Chương dẫn 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa ngày 17 tháng 8 năm 2027.

"Tàu sẽ vào ga Nhà hát Lớn trong một phút nữa. Yêu cầu hành khách kiểm tra lại hành lý của mình. Hi vọng quý khách thích chuyến đi này và chúc quý khách có một ngày vui vẻ"

Một giọng nói trong trẻo vang lên, phát ra từ tiếng loa ở đầu toa tàu. Linh ngồi dựa vào thành ghế, tai đeo tai nghe, nhìn qua cửa sổ ở phía đối diện với hàng ghế cô ngồi. Không có nhiều người đi tàu vào ngày hôm nay nên toa tàu có phần thoáng mát hơn một tí, không như những tuyến xe buýt lần nào cũng đông nghịt người khiến cô cảm thấy nóng bức và chật chội.

Đoàn tàu lao ra khỏi đường hầm tối mịt, dừng lại trước sân ga dưới lòng đất sạch sẽ, thoáng mát. Một tiếng vang lên, rõ dài, và cánh cửa tàu bật mở. Linh chỉnh lại tai nghe cho vừa thoải mái mà lại nghe tốt hơn, rồi đứng lên, nhanh chóng bước ra khỏi đoàn tàu.

Sân ga rộng rãi nhưng không đông đúc. Cô rảo bước tới cầu thang, rồi đi thẳng lên mặt đất. Bầu trời quang đãng, không một gợn mây. Ánh mặt trời phản chiếu lên các tòa nhà xung quanh. Cô sải bước về phía Phố đi bộ Nguyễn Huệ, tìm nhà hàng mà Chi đã chỉ cho cô. Con phố buổi trưa không có nhiều người qua lại. Hầu hết đều vào những cửa hàng hai bên đường hoặc túm lại ở mái vòm đặt ở quảng trường. Một nhóm thanh niên trai gái đang xúm lại chơi trượt ván. Vài chiếc taxi rẽ vào con đường hai bên phố chính để đón khách hoặc nghỉ trưa.

Cư xá Nguyễn Huệ xuất hiện trước mắt, nơi đây vốn là một tòa chung cư cũ giữa lòng thành phố, được nhiều cửa hàng với đủ mọi nhãn hiệu nổi tiếng thuê mặt bằng, trở thành một tụ điểm ăn chơi nổi tiếng với giới trẻ thành phố. Linh bước vào khuôn viên Cư xá Nguyễn Huệ, mau chóng tìm thấy nhà hàng mà Chi có nsoi với cô, bèn mở điện thoại ra, mau chóng quay số cho Chi.

"Linh hả ?" Giọng Chi ở bên kia đầu dây. "Tới chưa vậy ?"

- Tới rồi. - Linh nói. - Cậu ngồi chỗ nào ?

"Trên lầu." Chi nói. Qua điện thoại Linh có thể nhận ra có giọng nói của Long và Hoàng ở trong đó. "Nhanh lên nhé. Đói lắm rồi."

- Ừ tới liền. - Linh nói rồi bước lên lầu và nhanh chóng tìm được chỗ của các bạn.

- Trễ vậy ? - Hoàng nói, rồi cầm cuốn thực đơn gọi món. Một nhân viên nhà hàng, mặt trẻ măng, có lẽ là sinh viên làm thêm, nhanh chóng tiến tới.

Mọi người nhanh chóng gọi món rồi Long và Hoàng hỏi thăm tình hình của Linh. Cô trả lời giống như những gì mình đã kể với Chi, rồi trấn an hai người con trai ngồi trước mắt mình.

Món ăn được dọn lên, không ai chờ đợi lâu hơn được nữa, vung đũa lên với khí thế ngút trời.

Khi Linh vừa định gắp một miếng bánh gạo thì cô bất chợt thấy đầu đau nhức kinh khủng, mắt bắt đầu hoa lên.

- Sao thế Linh ? - Chi vội hỏi.

- Không biết. - Linh nói. Cô bắt đầu cảm thấy buồn nôn.

Từ khi được ra viện đến nay, thỉnh thoảng Linh lại bị những cơn đau đầu bộc phát này hành hạ, những chỉ một lát rồi lại khỏi. Cô nghĩ mình chỉ bị choáng nên không đi bệnh viện, nhưng cô không thể để cơn đau đầu bộc phát này làm bạn bè mình lo lắng. Hết đi nào. Cô thàm nhủ, nhưng cơn đau đầu vẫn chưa chịu buông tha cho cô.

- Cậu có sao không ? - Chi hỏi, nhưng Linh cảm nhận giọng nói đó ở quá xa. - Trông cậu xanh quá. Có cần tớ đưa về không ?

- Không cần đâu. - Linh nói rồi đứng lên. - Tớ vào nhà vệ sinh một chút. Mọi người cứ ăn trước đi.

- Ừ. - Chi vu vơ đáp.

Linh có cảm giác những thực khách trong quán chỉ trỏ cô rồi bàn tán xì xào khi Linh bước qua chỗ họ. Cô loạng choạng bước vô nhà vệ sinh. Cô đứng chôn chân xuống đất khi nhìn vào gương. Người trong tấm gương là một ai đó cô không hề quen biết. Đồng tử mờ dần, mặt mày hốc hác, xương mặt nhô ra. Chuyện gì đang xảy ra thế này ? Cô tự hỏi. Cơn đau đầu càng lúc càng nặng thêm. Cô có cảm giác có thứ gì đó đang dần gặm nhấm bộ não của cô. Cô đau đớn đến phát điên. Cổ họng đau rát, chân tay nóng bừng bừng. Hãy buông tha cho tôi. Cô đau đớn như muốn khóc. Để tôi yên.

Nhưng cái thứ đang gặm nhấm não bộ của cô vẫn chưa chịu buông tha cho cô. Tay cô giật giật như bị động kinh. Chân khuỵu xuống, khiến cho cơ thể cô ngã xuống, đầu đập vào bồn rửa tay. Đau đớn đến tận xương tủy. Cô muốn ứa nước mắt, nhưng không được. Thay vào đó, cô cảm thấy một thứ chất lỏng màu đỏ chảy từ đầu, chảy rỉ xuống đất. Cô nằm gục xuống đất, người co lại giống như bào thai. Giờ cô chỉ còn thoi thóp thở, hớp lấy hớp để không khí có phần vương vãi mùi khai. Thứ gặm nhấm não bộ cô nãy giờ cuối cùng đã biến mất. Mình đã chết, cô nghĩ vậy. Nhưng cô vẫn còn cảm nhận được mọi thứ. Thế giới này thật quá xa vời. Từng dòng ký ức loang loáng trôi qua trước mắt cô. Khi vừa rời miền Tây lên Sài Gòn học Đại học, làm quen với Chi, được Chi dẫn đi chơi ở các địa điểm nổi tiếng ở thành phố đông đúc này. Và giờ đây, khi cô đang ở ranh giới giữa sự sống vài cái chết, cô mới nhận ra khoảng thời gian đó quý giá đến chừng nào.

Một âm thanh vang lên từ bên ngoài làm cô giật mình. Cơ thể cô ngồi dậy một cách máy móc như thể bị ai đó điều khiển vậy. Cô bước đi một cách loạng choạng về phía cánh cửa, cảm nhận được âm thanh bên ngoài cánh cửa, và dù cảm thấy nó ở quá xa, cô vẫn nhận ra đó là bài hát mới được sáng tác gần đây, và được giới trẻ yêu mến. Cô muốn mở cửa bước ra ngoài, nhưng cơ thể không chịu tuân theo sự điều khiển của cô. Sao thế này ? Cô thầm nghĩ. Nhưng rồi cô nhận ra những suy nghĩ đó cũng trở nên rời rạc. Ai đó đã chiếm lấy quyền lấy thân xác của cô. Không lẽ là quỷ dữ ? Hay là cô bị ma nhập ? Rồi cô nhận ra mình đang hoang tưởng. Cô vùng vẫy, muốn thoát ra khỏi thứ đang chiếm giữ cơ thể cô, một cách tuyệt vọng. Cô muốn lấy lại thân xác, muốn được bình thường trở lại.

Linh, hay chính xác hơn là cơ thể của cô, đang đập cửa và tìm mọi cách để ra ngoài. Tâm trí Linh thừa biết chỉ việc cầm lấy cái tay cầm và mở ra, nhưng bàn tay của cô lại không chịu làm theo điều đó. Miệng cô rên ừ ừ một cách không có kiểm soát. Cơ thể cô cứ đập vào cửa nhà vệ sinh cho đến khi cánh cửa bật mở, và trước mắt cô là một cô gái rất quen thuộc. Chi.

Linh muốn cầu cứu Chi, nhưng không thể. Còn Chi ngã ngửa ra đằng sau, mặt hoảng hốt co rúm người lại. Ngay tức khắc, Linh cảm nhận được như vừa có thứ gì đó được trút ra, được Chi kích thích. Máu dồn lên tới não, adrenaline tăng vọt, cô nhận ra mình đang nhìn Chi với ánh mắt thèm thuồng nhỏ dãi. Còn Chi thì lồm cồm bò dậy, định bỏ chạy. Và ngay lập tức, Linh liền chồm tới, đè Chi ngã sấp mặt. Cặp kính của Chi rơi ra. Chi vùng vẫy, muốn thoát khỏi cơ thể của Linh trong khi Linh cắn phập một phát vào cổ Chi. Một tiếng la thất thanh, và máu phụt ra thành tia từ chỗ Linh cắn vào cổ Chi. Chính Chi cũng bàng hoàng về việc này. Tiếng la hét đầy thất thanh, oán hận và tuyệt vọng của Chi lan đến tận những bộ phận sâu xa nhất của cô. Cô muốn dừng hành động này lại, nhưng lại không thể nào kiểm soát được cơ thể nữa. Cô đã bị cầm tù trong cái thân xác của chính mình.

Xin lỗi Chi. Linh thầm nghĩ, trong khi cơ thể cô buông Chi ra và tấn côn người khác. Chi giật giật lên, và với vết thương mà Linh cắn ở cổ, Chi liền lao tới những thực khách gần đó và tấn công họ. Những suy nghĩ của Linh càng lúc càng rời rạc và trở nên vô nghĩa. Chuyện này không phải lỗi tại tớ. Tha lỗi cho tớ.

***

Vài phút trước.

- Linh bị sao thế nhỉ ? - Chi nhìn theo Linh đang bước vô nhà vệ sinh. - Trông cậu ấy xanh xao lắm.

- Lần cuối cậu gặp cậu ấy thì cậu ấy có ổn không ? - Hoàng vừa nói vừa ăn một miếng bánh gạo.

- Bọn tớ nói chuyện qua Viber. - Chi nói, rồi chống hai tay lên cằm, cặp kính trễ xuống, tạo vẻ mặt đáng yêu vô cùng. - Mà lúc đó trông cậu ấy cũng ổn. Giờ thấy lạ quá.

- Có lẽ cậu ấy đang bị bệnh. - Hoàng nói. - Lẽ ra chúng ta không nên ép cậu ấy đi.

- Lúc đến cậu ấy vẫn còn khỏe mạnh mà. - Chi nói. - Chắc cậu ấy bị trúng gió.

- Có khi cô ấy đến kỳ cũng nên. - Long vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên tay.

- Xàm hả mày ? - Hoàng giật điện thoại Long cầm, kéo sự chú ý của cậu ta vào cuộc trò chuyện. - Phát ngôn linh tinh.

- Trả điện thoại đây mày. - Long chồm lên, tìm cách lấy điện thoại từ tay Hoàng. - Đang đến đoạn hay mà mày phá. Giờ phải tua lại.

- Mày coi gì vậy ? - Hoàng ngồi xích về phía Long, nhìn vào màn hình điện thoại.

- Phim Thợ Săn. - Long nói. - Bom tấn mới ra mắt đấy, dựa trên sự kiện Nam Giang Pearl Center mấy năm trước ấy.

Long và Hoàng chăm chú ngồi xem bộ phim hành động trên điện thoại, không đoái hoài gì tới Chi đang ngồi đối diện.

- Sao cậu ấy lâu thế nhỉ ? - Chi nói, vẻ sốt ruột.

- Hay cậu vào trong xem cậu ấy sao rồi đi. - Hoàng lúc này mới rời sự chú ý của mình khỏi điện thoại của Long, nói. - Có khi cậu ấy bị xỉu rồi cũng nên.

- Ừ vậy mất cậu cứ ăn đi, nguội rồi đó. - Chi nói rồi đứng lên, tiến vào nhà vệ sinh.

Hoàng hướng sự chú ý của mình về phía chiếc điện thoại của Long. Những hình ảnh máu me ghê rợn chiếm trọn lấy màn hình của cậu ta. Long chăm chú xem, không để ý rằng Chi không còn ngồi trước mặt cậu ta nữa.

- Á ! - Một tiếng hét thất thanh vang ra từ trong nhà vệ sinh, kéo sự chú ý của Long của ra khỏi chiếc điện thoại. Tất cả mọi người trong nhà hàng cùng hướng về đó. Một bóng người xuất hiện từ nhà vệ sinh. Bộ dạng hốt hoảng, lo sợ. Là Chi.

Nhưng rồi mọi người lại chú ý đến một bóng đen chồm từ phía sau cô, vật cô ra giữa nhà hàng. Long nhận ra bóng đen đó chính là Linh. Trông cô điên dại, hốc hác, miệng đầy máu, đang cắn vào cổ họng Chi như muốn xé toác nó ra. Chi liên tục kêu cứu trong khi mọi người lùi ra xa, chỉ có Hoàng là chạy tới, cố kéo Linh ra khỏi Chi.

Linh bị kéo dựng người lên, ngay lập tức quay người lại, đè Hoàng vào sát tường, rồi cắn một nhát chí mạng vào cổ Hoàng. Một tia máu đỏ tươi phụt ra, làm Long sợ đến nổi da gà. Rồi cậu để ý đến Chi đang nằm sõng soài dưới đất. Cô nằm sấp mặt xuống, hai tay co lại, chống sàn, rồi ngoi đầu ngồi dậy. Vẻ dễ thương trên gương mặt cô đã biến mất. Máu trào ra từ vết cắn của Linh, miệng sủi bọt mép. Mọi người kinh hãi lùi ra xa. Bất chợt Chi chồm dậy, nhào tới tấn công một người nhân viên quán.

Một dòng điện chạy dọc theo sống lưng Long. Chắc chắn đây là zombie, nhưng cậu vẫn chưa tin vào điều đó. Nó đang hiện diện trước mắt cậu, đã biến ba người bạn của cậu thành thứ sinh vật kinh dị đó. Trong chớp mắt, zombie đã cắn xé khắp nhà hàng. Chỉ vài người ngồi gần cậu và cậu đang co ro trong một góc nhà hàng, chứng kiến cảnh lần lượt từng người bạn bị biến đổi thành thứ dã thú khát máu đó. Mọi thứ trở nên hỗn loạn. Tiếng la hét của người bị cắn, tiếng rú lên thật ghê rợn của những người đã bị biến đổi. Tất cả cứ như địa ngục. Còn vài người chưa bị tấn công thì chỉ biết tuyệt vọng, chỉ còn biết ngồi chờ chết.

Long cố vận dụng hết những gì mình biết về zombie, vể kinh nghiệm sinh tồn của những người sống sót trong sự kiện Nam Giang Pearl Center nhiều năm về trước. Bất chợt cậu phát hiện ra một lối đi nhỏ, thông thoáng từ chỗ của cậu đến cầu thang. Hai bên là những zombie hoặc những người đang bị biến đổi. Cậu phải tận dụng cơ hội này để chạy thoát khỏi nơi này.

Long đứng lên, dồn hết sức mình vào đôi chân, phóng thật nhanh qua dãy hành lang chật hẹp. Những người khác cũng chạy theo. Một zombie bị vật ngã ra giữa hành lang, chắn ngang lối đi của Long. Long lo lắng, nhảy một cú qua người zombie kia. Cậu vội bỏ chạy, không chịu ngoái lại nhìn. Nhưng cậu nghe có tiếng la hét thất thanh từi đằng sau. Có lẽ những người còn lại đã không may mắn được như cậu.

Long biết việc chạy giữa một bầy zombie thế này rất dễ bị đuổi theo, và điều này đang diễn ra trước mắt cậu. Cậu chạy đến cầu thang, chạy thục mạng xuống. Bất ngờ một zombie bị ngã cầu thang, đang lồm cồm ngồi dậy. Long hoảng sợ vội nhảy qua người con xác sống đó. Nhưng nó kịp chồm dậy, cắn một nhát vào chân cậu. Cậu hốt hoảng, vội dùng giày đạp con xác sống buông ra trong khi những con khác cũng đang ngã cầu thang và lao về phía cậu. Long kịp đạp con zombie buông chân mình ra. Zombie kia buông ra, và giờ thì nó không đoái hoài gì tới cậu nữa. Nó và đồng loại của mình lao xuống tầng dưới và bắt đầu tấn công những người ở tầng dưới của nhà hàng.

Long đau đớn nhìn xuống mắt cá chân, ngay chỗ vết cắn. Máu đen sẫm rỉ ra. Gân nổi lên, in hằn lên bàn chân. Long hoảng hốt. Mình đang bị biến đổi. Cậu phảirời khỏi đây trước khi bị biến đổi thành những người như bọn chúng.

Long gắng hết sức mình, đứng lên, chạy khập khiễng bước xuống cầu thang. Cậu phi như bay xuống tới tầng trệt. Zombie tràn khắp tầng trệt. Những người bị cắn nằm vật vã trong đau đớn. Họ giật giật như lên cơn động kinh, miệng bọt mép. Khắp căn phòng, máu me bám đầy sàn, đọng thành từng vết, khô đặc lại.

Một cơn đau đầu kéo tới hành hạ Long. Cậu cảm thấy có thứ gì đó đang gặm nhấm não bộ cậu. Chân tay trở nay lóng ngóng, vụng về. Cơn đau từ vết cắn như muốn hành hạ cậu. Cậu cảm nhận có thứ gì đó đang đi dọc theo từng mạch máu, như muốn gặm nhấm từng bộ phận của cậu. Mắt hoa lên, tai ù đi. Cậu gắng sức lết về phía cánh cửa, cố gắng thoát ra khỏi đây.

Long có cảm giác cơ thể này không còn là của mình nữa. Cậu không thể giơ tay lên theo suy nghĩ, không thể bước đi được theo sự điều khiển của mình. Thế giới bên ngoài kia thật xa vời. Cậu muốn gục ngã xuống, nhưng rồi lại tìm cách mở cửa. Cậu không tài nào mở cánh cửa ra được và không nghĩ rằng mình lại yếu đến thế.

Long nhận ra phải nắm lấy tay cầm mới mở cửa được. Cậu cố gắng đưa bàn tay run rẩy vụng về lên. Bàn tay giờ chỉ còn da bọc xuống. Một cơn đau đầu dữ dội kéo đến, như thể cơ thể của cậu đang chống lại chủ nhân của nó. Long gắng chút sức lực của mình, và cố gắng đẩy cửa ra ngoài.

Cánh cửa bật mở. Long mất thăng bằng và ngã bổ nhào ra vỉa hè. Mắt hoa lên, mọi thứ trở nên quá xa vời. Tim đập thình thịch,, adrenaline chảy rần rật trong các tĩnh mạch. Cậu vui sướng khi thoát được ra ngoài, nhưng cơn đau đầu và sự cố gắng khi nãy đã khiến cậu không còn chút năng lượng nào trong người nữa. Long nằm gục xuống, chẳng cảm nhận được gì nữa, ngoài đôi mắt càng lúc càng mờ dần, âm thanh của thế giới ngày càng xa vời và thế giới thì càng lúc càng rời xa khỏi cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net