Phần I: Lây Nhiễm - Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Trung học Phổ thông Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, 10 giờ 10 phút ngày 17 tháng 8 năm 2027.

Cái nắng oi bức, chói chang từ bên ngoài thổi vào như muốn thiêu cháy da thịt của Quốc. Cơn buồn ngủ kéo đến khiến đầu cậu như muốn gục xuống bàn mà đánh một giấc. Cậu lại ngồi thẳng người, cố gắng xua tan cơn buồn ngủ trong đầu bằng cách chăm chú nghe cô giáo trên bảng giảng bài, nhưng môn Địa là một trong những môn cậu ghét nhất và mỗi lần cô bộ môn giảng bài cứ như thổi một luồng gió ru ngủ vào tiềm thức của cậu, khiến cậu không thể nào mà giữ được tỉnh táo trong môn học này nữa, nhất là sau gần một buổi sáng học tập mệt mỏi như thế này.

- ... kể từ khi dân số thế giới cán mốc chín tỉ người ...

Quốc không thể giữ cái đầu mình thẳng lên được nữa. Cậu nằm úp mặt lên cuốn sách đang mở trước mắt, rồi vội ngẩng đầu lên, cố gắng mở to con mắt nặng trĩu của mình.

- ... Các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam, đang lâm vào tình trạng khủng hoảng dân số khi tài nguyên không đáp ứng đủ nhu cầu dân số ngày một tăng lên ...

Lần này thì Quốc không còn chút sức lực nào để giải thoát mình khỏi cơn buồn ngủ nữa. Cậu nằm gục xuống trang sách, hai tay gối đầu, mắt lim dim cố gắng mở để tập trung nghe giảng.

- ... các chính sách dân số được các chính phủ và Liên Hợp Quốc đề ra để đảm bảo giữ ổn định dân số không thể giải quyết được tình trạng quá tải ...

Giọng nói ru ngủ ấy dần rời xa khỏi Quốc. Cậu nằm gục trên bàn, lim dim chìm vào giấc ngủ.

Một bàn tay húych vào khuỷu tay Quốc, kèm theo đó là tiếng gọi tên cậu vang lên bên tai khiến cậu giật nảy mình, theo phản xạ vội ngồi dậy nhìn sang người vừa húych cậu, lôi cậu khỏi cơn buồn ngủ. Đăng, người vừa húych khuỷu tay Quốc khi nãy, trừng mắt nhìn cậu, nói:

- Cô gọi mày đứng lên trả lời kìa.

Khi này Quốc mới nhận ra lớp học dường như yên ắng lạ thường. Cậu liền quay mặt nhìn quanh lớp, thấy cả lớp đang hướng ánh nhìn về phía mình. Trên bục giảng, cô giáo dạy Địa cũng đang nhìn cậu với ánh mắt đùng đùng sát khí. Cậu cảm thấy nóng ran, một dòng điện chạy dọc sống lưng Quốc khi nhìn vào ánh mắt cô giáo. Não bộ cậu vận hành với tốc độ ngót hai cây số trên giờ nhưng vẫn không suy đoán được cô sẽ hỏi mình câu gì.

- Quốc ! - Cô giáo đứng trên bục giảng, nói như muốn hét lên làm Quốc giật mình, lỡ một nhịp tim. - Cô gọi mà sao chưa chịu đứng lên ?

Quốc từ từ đứng dậy. Cậu cảm thấy bủn rủn cả chân tay, cơ thể nóng ran. Lớp học im phăng phắc đến mức cậu có thể cảm nhận được nhịp tim đang đập trong lồng ngực mình, kèm theo cái nóng nực trưa hè khiến cậu như muốn phát điên. Bộ não của cậu như muốn đóng băng, không thể suy nghĩ được điều gì. Cậu đứng đó, không biết mình đang chờ đợi điều gì.

- Sao chưa trả lời câu hỏi của cô ? - Cô giáo hỏi, giọng vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm khắc. Quốc ngớ người ra, không biết cô hỏi gì, mà cho dù biết câu hỏi của cô thì trong đầu cậu cũng chẳng có gì để trả lời cả.

- Cô hỏi lại câu hỏi được không ạ ? - Quốc nói, cố tìm cách xoay sở thoát khỏi tình cảnh này. Cô giáo đứng trên bục giảng liền thở dài nhìn cậu, nói:

- Em hãy cho biết sự gia tăng dân số thế giới đã gây hậu quả gì tới an sinh xã hội và chất lượng cuộc sống của người dân ?

Quốc ngớ người lần hai, không hiểu cô đang nói gì. Cậu vội nhìn xuống sách giáo khoa, cố tìm câu trả lời trong sách.

- Không đủ thực phẩm và lương thực để đáp ứng nhu cầu của xã hội. - Có tiếng nhắc bài khẽ từ phía trước.

- Hả ? - Quốc vội ngẩng đầu lên, nhìn Tú, cậu bạn bàn trên đang quay xuống khẽ nhắc bài cho Quốc. - Ở đâu ?

- Đây này. - Tú quay hẳn người xuống, chỉ vào một đoạn văn nằm ở giữa trang sách, phía dưới tấm bản đồ thể hiện mật độ dân số thế giới.

- Tú quay lên. - Cô giáo hắng giọng, thu hút sự chú ý của Quốc và Tú khỏi trang sách, hướng mắt nhìn về phía cô giáo. - Quốc trả lời đi.

- Dạ thưa cô là ... - Quốc cầm cuốn sách trên tay, chuẩn bị trả lời. Bỗng một hồi trống dồn dập vang lên, báo hiệu tiết học kết thúc. Cô giáo liền đưa tay ra hiệu Quốc ngừng đọc rồi tiến về phía bàn giáo viên. Quốc thở phào nhẹ nhõm như vừa được giải thoát, tuy vậy cậu cũng không ngồi xuống vì chưa được giáo viên cho phép, với lại dù gì cả lớp cũng sắp đứng lên chào cô nên cậu khỏi ngồi.

- Hôm nay cô phê bình bạn Quốc ... - Cô giáo vừa nói vừa lúi húi mở cuốn sổ đầu bài của lớp. Xung quanh tất cả mọi người vội vã dọn dẹp sách vở vào cặp, chuẩn bị ra về. Quốc cũng tranh thủ dọn đồ, không quan tâm cô giáo đang ghi gì trong sổ đầu bài. - ... đã ngủ gật trong giờ học. Cô sẽ ghi vào sổ đầu bài để cảnh cáo. Bài học hôm nay sẽ có trong kiểm tra một tiết sắp tới mà lơ là thì làm sao làm bài được ...

Quốc không nghe bà cô nói nữa. Cậu chẳng ưa gì bà cô này. Bà cô vừa già vừa xấu, giảng bài thì khô khan, cậu nghe như nước đổ đầu vịt. Đã vậy còn suốt ngày gọi học sinh lên trả bài rồi cho bài tập về nhà, cứ như thể cô nghĩ rằng học sinh về nhà thì rảnh rỗi, không có việc gì để làm vậy. Trước giờ cậu cứ nghĩ môn Văn là môn dễ khiến học sinh buồn ngủ nhất, nhưng kể từ khi học bà cô này thì định kiến đó của cậu đã hoàn toàn thay đổi.

Cả lớp đứng lên, "tiễn" cô ra cửa rồi hùa nhau ra về. Quốc khoác cặp lên vai, ủ rũ ra về.

- Uầy ! - Một bàn tay từ phía sau quàng qua vai Quốc, khiến cậu chới với như muốn té về phía trước. Cậu mệt mỏi quay lại thì thấy Hiển, đứa khỏe nhất lớp, đang cười nói vui vẻ đằng sau cùng nhóm bạn của cậu, Tú và Đăng. Một cảm giác ê ẩm chạy dọc bờ vai, cộng thêm sức nặng từ cái ba lô mà cậu đang đeo khiến Quốc nhức đến tê tái. Mà đó là Hiển đã nhẹ tay thôi. Nếu cậu ta mà mạnh tay hơn tí thì chắc giờ cậu đã trật khớp bả vai mà đi bệnh viện rồi. - Sao nãy bị cô gọi vậy mày ?

- Thanh niên không chịu nổi bài ru ngủ của cô nên đã gục ngã. - Tú nói rồi húych vai Quốc. - Tỉnh ngủ chưa mày ?

- Rồi. - Quốc ngáp dài, nói tiếp. - Bà này giảng khô khan quá, tao thà học trên Google còn hơn.

- Ừ ! - Đăng chép miệng. - Chẳng hiểu sao mình lại phải học bà cô này nữa.

Quốc và nhóm bạn của cậu bước xuống cầu thang, băng qua sân trườn nắng nôi để đến nhà để xe. Trên sân trường, lác đác một vài học sinh cũng đeo ba lô, vội vã bước về phía cổng trường. Một số anh chị lớp trên tranh thủ ra ngoài đá cầu hoặc tranh thủ đi vệ sinh trước khi lên lớp, vì họ còn phải học thêm một tiết nữa thì mới được về.

- Hôm nay mày về bằng xe đạp hả ? - Hiển hỏi Quốc.

- Ừ. - Quốc lạnh lùng đáp rồi lấy vài tờ tiền lẻ từ trong ví, lấy phiếu gửi xe rồi tiến về phía chiếc xe đạp của cậu.

- Ê ! - Đăng vỗ vai Quốc.

- Gì ? - Quốc quay lại hỏi.

- Hai nhỏ kia xinh quá mày. - Đăng nói.

- Mày háo sắc quá. - Quốc chép miệng. - Đứa nào đâu ?

- Mày chỉ giả tạo là giỏi. - Đăng giả vờ lắc đầu, liếc nhìn Quốc, rồi chỉ về phía trong bãi giữ xe. - Thấy hai đứa kia không ?

- Thấy rồi. - Quốc nói rồi nhìn về hướng Đăng chỉ.

Ở một góc của bãi giữ xe có hai cô gái đang đứng đó, một cô đang lấy xe còn cô kia thì đang đứng đợi người bạn mình lấy xe. Cả hai người đó đều trông rất nhỏ nhắn, ngũ quan thanh tú, ngoại hình xinh xắn và dễ thương, nhưng Quốc lại để ý đến người đang đứng đợi bạn mình hơn. Nữ sinh đó có phần xinh đẹp hơn bạn của cô. Cô có mái tóc dài đen nhánh được kẹp mái hờ hững, gương mặt thanh tú với đôi gò má cao, môi hồng kiêu sa cùng ánh mắt thoáng nhìn lạnh băng. Từ cô toát lên vẻ kiêu sa quý phái, đảm bảo mười người con trai thì cả mười người đều xao xuyến khi lần đầu nhìn thấy cô.

Và Quốc cũng không phải ngoại lệ. Thoáng nhìn vẻ băng sương nguyệt lãnh của nữ sinh kia, chẳng hiểu sao Quốc bỗng thấy trong lòng rạo rực, tim khẽ lỡ một nhịp đập. Cậu cố căng mắt, nhìn về phía phù hiệu được may ở túi áo bên trái của nữ sinh kia, tìm hiểu một chút thông tin cá nhân của nữ sinh kia.

Nữ sinh có vẻ mặt xinh đẹp mà lạnh lùng kiêu sa đó tên là Châu, học gần lớp với lớp của Quốc. Quốc thầm nghĩ, biết tên biết lớp rồi, thử làm quen với nữ sinh đó xem sao. Nhưng trước giờ cậu lại là một thằng con trai khá khù khờ mỗi khi nói chuyện với con gái, chỉ sợ trước mặt nữ sinh này, ăn nói không khéo lại lộ mất tình cảm của cậu.

Châu bất ngờ nhìn về phía Quốc. Cậu bối rối rời khỏi mắt cô, luống cuống lấy xe đạp. Chẳng hiểu sao khi nhìn thẳng vào ánh mắt băng sương nguyệt lãnh kia, cậu đột nhiên lúng túng hẳn, suy nghĩ định bắt chuyện làm quen gần như bay biến đi đâu mất.

- Sao, xinh không ? - Đăng nói rồi húych khuỷu tay Quốc.

- Ờ ... Cũng tàm tạm. - Quốc tỏ ra thờ ơ nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút xao xuyến.

- Chuyện gì vậy ? - Tú và Hiển tiến lại hỏi.

- Hai nhỏ kia xinh quá mày. - Đăng nói với Tú và Hiển, đoạn chỉ trỏ về phía hai nữ sinh kia.

- Ê nhỏ đứng đợi bạn mình xinh thiệt đó. - Tú nhanh nhảu hỏi, cùng chung suy nghĩ với Quốc. - Tụi bây làm mối cho tao đi.

- Mày nghĩ sức mấy mà nhỏ chịu mày ? - Hiển nói. - Tao có nghe đồn về nhỏ rồi, hình như là tiểu thư nhà giàu ấy, tính tình lạnh lùng, được cái học giỏi mà khiêm tốn, mà mấy thằng hotboy trường mình tán còn không nổi đâu, mày nghĩ mày là ai chứ ?

- Hiển nói đúng đó. - Quốc gật gù nói, rồi ngẩng đầu lên nhìn. Xe của Châu và bạn lướt qua đằng sau Đăng, và Quốc có thể cảm nhận được ánh mắt của cô hướng về phía cậu. Lần này thì cậu không ngại ngùng nữa mà nhìn thẳng vào mắt Châu. Bắt gặp ánh mắt của Quốc, cô liền quay mặt đi chỗ khác. Xe của họ đi ra đến cổng phụ, rồi hòa vào dòng người đông đúc mà mất hút. - Về thôi.

- Tụi tao đi net. - Tú nói. - Mày muốn về trước thì về.

- Vậy thôi tao về. - Quốc nói rồi đạp xe ra cổng, rồi hòa vào dòng người đông đúc trên đường, hướng thẳng về phía quận Gò Vấp.

***

Chật vật lắm Quốc mới thoát ra khỏi dòng người kẹt cứng ngắc đến mức không nhúc nhích nổi. Dưới cái nắng oi ả cùng với hơi nóng và khí thải từ động cơ ô tô thải ra khiến cậu cảm thấy khó chịu, nhất là với những đứa đi xe buýt. Chúng nó không lo phải hít khí thải, được ngồi trong máy lạnh còn cậu phải chen chúc dưới dòng người đông đúc thế này. Quốc đạp xe về nhà, cởi bỏ bộ đồng phục đã ướt sũng mồ hôi, vội thay bộ quần áo ở nhà, rồi hâm nóng lại bữa ăn trưa mà mẹ cậu đã nấu hồi sáng. Trong lúc đợi bữa trưa sẵn sàng, cậu liền mở chiếc máy tính để bàn của mình lên, mở game PUBG chơi cùng tụi Đăng, Tú và Hiển. Giờ này tụi nó đang tập trung tại quán net. Quốc có thể đi đến quán net chơi cùng tụi bạn nhưng cậu lại thích về nhà hơn. Sau một hồi tải, cuối cùng cũng vào trận.

Thực sự tâm trạng của Quốc khá tệ. Trận đầu tiên, team cậu chết ngay tức khắc khi Tú đề nghị nhảy xuống Pochinki. Trận thứ hai, cả team nhảy xuống trường học, và chỉ có Quốc sống sót ra khỏi đó, cuối cùng leo lên tới top 2. Qúa chán, cậu quyết định rút khỏi cuộc chơi, lên Facebook xem tin. Sau khi đăng nhập vào Facebook, cậu liền kiểm tra tài khoản của mình. Chẳng có nhiều thông báo. Cậu liền kéo chuột, xem newfeed. Chủ yếu là những bức hình của bạn bè, những dòng trạng thái tâm sự, những liên kết mà bạn bè và các cộng đồng Facebook chia sẻ. Cậu liền chú ý đến một liên kết dẫn tới một bài báo đề cập đến vấn đề nóng hổi gần đây, liền nhấp vào xem.

Sau một hồi tải, màn hình chuyển từ Facebook sang một tờ bao mạng. Cậu liền đọc tiêu đề. Bài báo nói về sự trở lại của những người cuối cùng trong tổng số 12 096 người bị mất tích trên toàn thế giới trong ngày hôm nay. Tất cả đều đã trở về. Những người cuối cùng đang được theo dõi tại các bệnh viện địa phương để đảm bảo sức khỏe của họ ở trạng thái ổn định khi bị mất tích hơn hai tuần qua.

Mười lăm ngày trước, truyền thông thế giới chấn động khi có đến 12 096 người bị mất tích trên toàn thế giới trong vòng hai mươi tư giờ, lần lượt từ đông sang tây. Theo thống kê, trung bình mỗi thành phố trên thế giới mất tích ba người, và thực tế đã ghi nhận đúng như vậy. Rất nhiều thuyết âm mưu được đề ra, liên quan đến sự mất tích kì lạ này. Nhiều người cho rằng chính phủ đã bắt cóc những người này nhằm mục đích thử nghiệm điều gì đó lên con người, và đối tượng thử nghiệm là những người bị bắt cóc. Một thuyết âm mưu khác lại cho rằng để giải quyết vấn đề dân số gia tăng, các chính phủ đã quyết định sẽ kết liễu phần lớn nhân loại bằng một cách nào đó không ai đoán được, và 12 096 người mất tích là những người được chọn để duy trì giống nòi trên hành tinh này. Nhưng tất cả đã lắng xuống khi những người đầu tiên trở về từ nhiều ngày trước, bình an và khỏe mạnh, và bây giờ các thuyết âm mưu đó đã chìm vào quên lãng hoặc chỉ dành cho những người không kịp cập nhật tình hình thời sự mà thôi.

Quốc đọc hết bài báo, rồi vội đi lấy bữa trưa của mình, trở về trước cái máy tính, nhai nuốt nhệu nhạo bữa trưa của mình, vừa ăn vừa nhấp vào mấy bài báo liên quan khác. Rồi cậu thoát về Facebook, lướt xem bảng tin. Sau khi ăn xong bữa cơm thì mới nhớ đến cô gái mà cậu đã gặp ở bãi giữ xe. Chẳng hiểu sao khi nghĩ tới cô gái kia, cậu lại cảm thấy nóng ran cả người. Cậu quyết định sẽ tìm và làm quen với cô bằng được.

Thoạt đầu cậu lên trang confession của nhà trường, đăng một dòng tin tìm kiếm Châu cùng với lời tỏ tình. Nhưng cậu nhận ra phải mất một thời gian confession của cậu mới được đăng lên trang của họ. Cậu quyết định thay đổi chiến thuật. Cậu vào trang facebook của một người bạn học cùng lớp Châu thường được nhắc đến trên confession. Cậu vào danh sách bạn bè của cậu ta, gõ tên Châu vào. Một danh sách dài những người tên Châu hiện ra và cậu thầm nghĩ lẽ ra cậu nên chú ý kĩ hơn đến phù hiệu của Châu. Bây giờ cậu phải dựa vào những đặc điểm trên gương mặt của cô, đối chiếu với ảnh đại diện của những người tên Châu trong danh sách. Đây là một việc vất vả. Nó khiến cậu gần như mỏi mắt khi vừa nhìn đến tài khoản thứ ba. May mắn cho cậu đã tìm thấy tài khoản của Châu khi đến tài khoản thứ năm, nếu không chắc kiểm tra hết đống này mà mắt cậu bị cận quá.

Cậu vào facebook của cô, gửi lời mời kết bạn rồi kéo xem trang cá nhận của Châu. Những tấm hình của cô chụp với bạn bè được rất nhiều lượt like và thả tim. Trông cô xinh xắn và rạng rỡ nhất trong các tấm hình chụp cùng bạn bè, đồng thời cũng toát lên vẻ tiểu thư yêu kiều kiêu sa, lãnh nguyệt băng sương. Có lẽ thị giác đã không đánh lừa cậu khi chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cô ở nhà giữ xe. Và cậu hi vọng sẽ có cơ hội được làm bạn với cô, thậm chí là họ trở thành một cặp. Trừ khi ...

Trừ khi cô đã có người khác.

Suy nghĩ này bất ngờ ập đến không báo trước và giờ cậu mới nhận ra điều đó. Châu xinh đẹp như vậy, chắc không thiếu gì người theo đuổi. Có lẽ cô cũng đã có được bạn trai rồi cũng nên. Còn cậu chỉ là một chàng trai có ngoại hình không tốt, làm sao gây ấn tượng với cô được.

Facebook thông báo cậu có một thông báo mới. Quốc liền mở ra xem.

B. Châu đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn.

Quốc mừng như muốn mở cờ trong bụng. Có lẽ Châu nhận ra Quốc là người đã nhìn cô ở bãi đỗ xe của trường dù cậu đã cố gắng giấu đi điều đó hoặc có thể cô chỉ kết bạn dạo với cậu.

Cậu vào tin nhắn, định bắt chuyện làm quen với Châu nhưng khi mở được Facebook Messenger rồi thì mới nhận ra không biết nên bắt đầu như thế nào.

Bạn học lớp mấy vậy ? Quốc nhắn. cảm thấy mình thật sự ngu ngốc.

11A8 . Châu trả lời nhanh đến mức Quốc không nghĩ đến. Còn cậu ?

11A14. Quốc trả lời rồi bắt đầu chờ đợi. 2 phút trôi qua và Châu vẫn chưa trả lời lại. Quốc nhanh chóng nhận ra nếu cậu không tiếp tục đặt câu hỏi thì cuộc trò chuyện này sẽ kết thúc.

Cậu có bạn trai chưa ? Quốc cố tỏ ra trấn tĩnh rồi tiếp tục nhắn nhưng đã quá muộn để nhận ra mình ngu ngốc cỡ nào.

Chưa. Châu nhắn. Cậu đang thả thính tôi phải không ? Xin lỗi nhé, bây giờ tôi chưa muốn có bạn trai, nếu muốn chúng ta có thể làm bạn.

Quốc không biết phải nhắn tiếp ra sao. Cậu không hiểu sao Châu lại phát hiện ra cậu đang có tình cảm với cô, dù hai người chưa gặp nhau lần nào trước đây. Cậu vẫn bất tin nhắn nhưng không nói gì với Châu nữa.

Tốt nhất cậu nên chuẩn bị đi học. Châu nhắn. Bye.

Quốc không trả lời tin nhắn. Cậu thoát ra ngoài rồi lướt newfeed. Còn mười phút nữa là cậu phải đi học, bây giờ cậu nên thoát Facebook để chuẩn bị đi học.

Bất chợt một dòng tin khiến cậu phải chú ý.

Một đoạn clip dài chưa đến một phút xuất hiện trên màn hình, được quay ở đâu đó mà theo hình cắt ra từ clip, Quốc có thể lờ mờ nhận ra đó là phố đi bộ Nguyễn Huệ ở quận Một. Dòng caption của bài viết chỉ có một dòng chữ "Zombie xuất hiện ở Phố đi bộ Nguyễn Huệ, giống hệt với zombie ở Nam Giang Pearl Center nhiều năm về trước" kèm một hashtag #zombie.

Quốc cảm thấy tò mò, nhưng cậu nghĩ đó chỉ là clip dàn dựng để câu like. Sự kiện "Nam Giang Pearl Center" đã sớm trở thành quá khứ, Chính phủ đã giải quyết triệt để nơi đó rồi, không có lí do gì mà zombie lại xuất hiện một lần nữa, cảm thấy bài viết có chút khó tin, bèn tắt máy rồi chuẩn bị đi học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net