Phần IV: Tử Vong - Chương 89

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 giờ 30 phút sáng ngày 5 tháng 4 năm 2028.

Quốc giật mình tỉnh giấc, trước tiên thính giác cảm nhận được tiếng động cơ trực thăng ầm ĩ gào rít bên tai, mơ hồ biết rằng mình đang ngồi ở ghế cạnh cửa sổ trên một chiếc trực thăng cứu hộ, đội ngũ trực thăng xẻ dọc đêm tối, trực tiếp chở những người sống sót ở căn cứ Hi Vọng từ cửa khẩu La Lay trở lại trung tâm tị nạn quốc gia, bây giờ đang chầm chậm hạ cánh. Quốc định đánh thức Châu, lúc này đang tựa đầu vào vai cậu mà ngủ ngon lành, nhưng nghĩ đi nghĩ lại rồi thôi, cảm thấy máy bay còn chưa hạ cánh, tốt nhất nên cho cô chợp mắt thêm một chút nữa, đêm qua đã quá mệt mỏi rồi ...

"Đề nghị mọi người thu dọn hành lí, đã đến điểm hạ cánh ... !" Đột nhiên loa phát thanh trên trực thăng vang lên giọng nói, giây sau ánh đèn trong trực thăng sáng bừng lên, khiến Quốc không thích ứng kịp với ánh sáng mạnh, khẽ che mắt lại.

- Đang ngủ mà phá đám hoài vậy ? - Châu uể oải dụi mắt ngồi dậy, bỗng nhiên véo thật mạnh vào hông Quốc.

- Oái ... Sao lại véo anh ? - Quốc đau đớn hỏi.

- Đang bực mình, muốn tìm ai đó để trút giận. - Châu nói.

Quốc : "..."

- Anh đâu phải cái bao cát để em trút giận đâu. - Quốc mếu máo nói.

- Anh muốn ý kiến không ? - Châu trừng mắt nhìn, giọng nói thập phần tử vong, tay đưa lên làm tư thế chuẩn bị nhéo Quốc.

Quốc : "..."

Quốc bị cái trừng mắt kia làm cho kinh sợ, không dám cãi lại lời Châu nữa.

Đội ngũ trực thăng tuần tự hạ cánh xuống bãi đỗ ở trung tâm tị nạn, trời vẫn còn chưa sáng hẳn, người dân rời khỏi máy bay đã lĩnh hội cảm giác lạnh thấu xương do gió núi rít gào cùng khí động do cánh trực thăng quay gây ra. Quốc, Châu và Minh ngồi nán lại đến cùng, đợi người cuối cùng vừa rời khỏi trực thăng mới đứng dậy rồi bước xuống sân bay bên dưới.

Sân đỗ trực thăng nhốn nháo, ồn ào, ai nấy mắt chữ O mồm chữ A nhìn cảnh vật xung quanh. Châu vừa xuống trực thăng đã được phía quân y triệu tập đi kiểm tra tình hìng sức khỏe của người mới đến. Quốc xuống trực thăng một mình, đảo mắt nhìn một vòng xung quanh, thấy Châu đang tần tảo phụ giúp các chiến sĩ quân y ở chỗ nhà chờ máy bay, cũng liền vào trong vừa để tránh gió vừa để đợi Châu.

- Này. - Đột nhiên Quốc cảm nhận có ai đó níu áo mình, quay người lại thì nhìn thấy Phương vốn thấp hơn một cái đầu đang ngại ngùng nhìn mình. Hai tay cô vòng ra sau lưng, cố ý giấu thứ gì đó.

- Gì vậy ? - Quốc tỏ vẻ bình thản, nhưng toàn thân cậu lúc này nóng ran, nhịp tim lại trở nên loạn xạ trước vẻ e dè dễ thương của Phương.

- Tặng cậu này. - Phương đưa hai tay ra đằng trước, trên tay cầm một bông hoa trắng muốt. Cô tiến lại gần cậu, mặt đỏ bừng lên vì ngại ngùng, xòe tay Quốc ra rồi để bông hoa lên đó. - Cảm ơn vì đã cứu tất cả chúng tôi.

Giây phút đó, toàn thân Quốc đờ ra, não bộ đình trệ không biết phải phản ứng như thế nào. Hai người cứ ngại ngùng như vậy, mãi một lúc sau Quốc mới dám mở miệng ra, hóa giải cái không khí khó xử này :

- Hoa đẹp lắm ! Cảm ơn nhiều nha !

Phương chỉ ừ một tiếng, rồi vội vàng quay người rời đi. Quốc ngẩn người, theo dõi theo bóng lưng Phương. Phương giống như vô số người sống sót khác trên hành tinh này, trong hành trình sinh tồn đã để mất đi người thân của mình. Nhưng cô vẫn kiên cường vượt qua chông gai, lột bỏ đi vẻ ngoài yếu đuối của mình mà kiên cường sống tiếp.

Dưới ánh bình minh đang ló dạng sau dãy núi, trông cô thật nhỏ bé mà đơn độc, nhìn thấy thân hình mảnh mai của Phương, Quốc chỉ muốn lao tới, ôm lấy cô vào lòng, dùng thân thể mình để bảo vệ, che chở cô. Nhưng khi nhìn thấy Châu đang tần tảo chăm sóc những người tị nạn từ căn cứ Hi Vọng, suy nghĩ ấy trong Quốc mau chóng tan biến. Cậu tự nhắc nhở chính mình rằng mình đã có Châu, không thể vấn vương người khác được nữa.

Những ngày Quốc đã trải qua ở căn cứ Hi Vọng cùng Phương, cứ coi như là một phần kí ức của những tháng ngày đi thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, giống như những kí ức về những nơi khác mà Quốc đã đặt chân qua. Chỉ có điều những kí ức ở căn cứ Hi Vọng lại quá nổi bật, chỉ cần một chút kích thích, nó sẽ tự động tái hiện lại trong đầu cậu ngay lập tức như một cuộn phim đã được lắp đặt sẵn vào máy chiếu, chỉ chờ cậu bật lên mà thôi.

Nửa tiếng trôi qua, công việc kiểm tra sức khỏe đã hoàn tất. Thấy Châu bước ra khỏi dòng người tị nạn, Quốc liền tiến tới, trên tay cầm sẵn một chiếc khăn mùi soa.

- Hoa ai tặng vậy ? - Châu đột nhiên nhìn thẳng vào mắt Quốc hỏi, giọng nói bình thản như chẳng có gì xảy ra.

- À ... - Quốc giờ mới nhớ ra bông hoa mà Phương tặng ở bên tay còn lại, mới chìa bông hoa trước mặt Châu, lắc qua lắc lại như muốn thôi miên cô, giọng điệu châm chọc. - Có người thích anh nên tặng hoa cho anh đấy.

- Ờ. - Châu đáp, một chút biểu cảm cũng không có.

- Em không có ý kiến gì hết à ? - Quốc ngu ngơ hỏi.

Châu hơi nheo mắt nhìn bông hoa trên tay Quốc, rồi ngẩng đầu lên nhìn cậu. Khoảnh khắc đó, Quốc cứ tưởng sau lưng cô là mây đen cùng giông tố đang ầm ầm kéo tới.

Châu lẳng lặng xòe tay ra, mấy ngón tay hất hất ý chỉ đưa đây. Quốc cảm thấy buốt cả sống lưng, thầm nghĩ miệng mình nhanh hơn não, ngoan ngoãn giao nộp bông hoa cho Châu.

Cứ ngỡ Quốc sẽ bị Châu cho ăn đòn, thay vào đó, cô lại gần Quốc, sửa cổ áo lại cho cậu, giắt bông hoa trắng lên túi áo trước ngực, thủ thỉ nói :

- Tốt lắm, được người ta thầm mến, cô ấy tặng anh hùng một bông hoa, còn em sẽ thưởng cho anh hùng thứ khác có giá trị hơn.

Quốc chưa hiểu mô tê gì, đã thấy Châu nhón chân lên, vươn tay ra sau gáy kéo đầu cậu lại gần, đặt lên môi cậu một nụ hôn.

***

Ba thành viên cuối cùng của đội Ưng Nhãn giao đoàn người sống sót mà mình cứu được từ Lào cho cơ quan có thẩm quyền, còn bản thân thì rời khỏi sân bay trực thăng, một lời chào tạm biệt với những người mình cứu sống cũng không có, ôm theo vật tư đã đồng hành cùng cả đội Ưng Nhãn suốt thời gian qua, trừ chiếc xe container bắt buộc phải bỏ lại ở cửa khẩu La Lay, bắt một chuyến xe buýt rồi trở lại doanh trại quân đội trên núi.

Mặt trời lồ lộ giữa vô vàn dãy núi, ánh nắng loang lổ trên nền trời vẫn còn chút âm u của đêm tối. Quốc tựa đầu vào kính xe, chòng chọc nhìn từng gợn mây lướt qua bên sườn núi, trong lòng nôn nao, mong mỏi được gặp lại các thành viên đội Cuồng Nộ. Cậu chia tay đội Cuồng Nộ đã được năm ngày, trong năm ngày đó cậu và Châu trải qua vô số chuyện, thời gian đằng đẵng tưởng kéo dài tới năm thế kỉ trôi qua vậy.

Nhưng việc đầu tiên khi Quốc trở lại doanh trại quân đội, chính là cùng Châu giúp Minh viết báo cáo tổng kết nhiệm vụ của mình.

Vốn dĩ bình thường chỉ có tiểu đội trưởng là người viết báo cáo tổng kết, nhưng vì lần này đội bị chia làm hai, vậy nên Quốc phải tham gia viết giúp Minh. Mà phần lớn thời gian nhiệm vụ, Minh lại bị người của căn cứ Hi Vọng giam giữ, nên chỉ có hành trình của Quốc mới có giá trị nhất trong bản báo cáo này.

Ngồi trước tờ giấy trắng cùng cây bút bi được chuẩn bị từ trước, Quốc ngồi thả lỏng thần trí, mặc cho dòng chảy kí ức cuồn cuộn ùa về. Cuộc đào thoát khỏi Kinh thành Huế ngập tràn zombie, làm quen với Phương, xâm nhập vào căn cứ Hi Vọng, kích động bạo loạn, đỡ đẻ cho sản phụ, ... Mỗi một kí ức đều lưu lại dấu ấn của Châu trong đó, và hầu như mọi kí ức chỉ tập trung vào Châu là chính. Hồi tưởng lại những lần trêu ghẹo Châu, Quốc bất giác cười thầm, điều tuyệt vời nhất chính là cùng người mình yêu băng qua bão tố của số phận.

Đột nhiên dòng chảy kí ức ấy dừng lại vào đêm hôm qua, bắt đầu từ khi sản phụ Ngọc có triệu chứng chuyển dạ chuẩn bị sinh con.

Người bình thường mỗi khi hồi tưởng lại thường sẽ nhớ lại những kí ức theo thứ tự giảm dần mức độ đặc sắc hoặc ấn tượng về những sự việc diễn ra trong kí ức đó. Những kí ức về Châu qua đi, ngay lập tức Quốc nhớ lại đêm đó, vô vàn câu hỏi cậu gìn giữ trong đầu từ hôm qua đến giờ liền ồ ạt trào ra như dòng nước lũ.

Cả ba người Thiện, Triều và Ngọc đều chết do bị zombie cắn, nhưng Quốc nhớ lại lúc ba người đều bị cắn, vết cắn dù sâu nhưng không gây mất máu quá nhiều. Có lẽ Ngọc do vừa mới sinh, sinh lực yếu kém nên khi bị zombie cắn, phải chịu đau đớn, không thể chịu đựng được nỗi thống khổ nên việc cô ta chết cũng là một điều dễ hiểu. Nhưng Thiện và Triều hoàn toàn khỏe mạnh, theo lẽ thường thì chịu vết cắn như vậy trên người sẽ lập tức bị biến hóa thành zombie. Với thể trạng của hai người đó, vết cắn của zombie chưa đủ khiến cả hai bị mất máu quá nhiều, cả hai không thể chết trước khi biến đổi thành xác sống.

Nhưng mọi sự đêm qua lại thực sự diễn ra theo chiều hướng ấy. Thậm chí cả ba người đó khi chết đều có chung một biểu hiện : trừng mắt trắng dã, miệng ngoác rộng, tay chân co quắp lại. Cậu nhớ lại hồi rất lâu về trước, sau khi trốn thoát khỏi zombie ở Viện Khoa học Quốc gia đã phải bất lực nhìn Trang chết vì mất máu quá nhiều do bị zombie cắn. Cậu đối chiếu lại biểu hiện của Trang ngày ấy và của Thiện, Triều và Ngọc đêm qua, cảm thấy khác nhau một trời một vực. Trang chết một cách bình thường, lúc chết cũng không có vẻ mặt như muốn dọa người khác như ba người kia tối qua.

Kết hợp hai luồng suy nghĩ lại với nhau, Quốc đưa ra một giả thuyết, ba người Thiện, Triều và Ngọc chết ngày hôm qua, căn bản không phải do mất máu quá nhiều. Thậm chí Thiện và Triều đã biến đổi ngoại hình gần giống zombie, nhưng cuối cùng lại tắt thở tử vong, tránh thoát khỏi số phận trở thành đồng loại của những con zombie khát máu kia.

Quốc mượn một chiếc máy vi tính, lên mạng tìm thông tin về hậu quả của việc để zombie cắn vào người. Đến thời điểm hiện tại, ngay cả các nhà khoa học của Tổ chức Y tế Thế giới cũng chỉ có thể khám phá ra hai vận mệnh mà mỗi người bị zombie cắn đối mặt. Một là trở thành đồng loại của zombie, hai là tử vong do mất máu quá nhiều. Mà người chết do mất máu quá nhiều, biểu hiện khi chết cũng vô cùng thanh thản, hai mắt nhắm nghiền, thân thể trắng bệch không có sinh khí, nhưng họ không hề có những đường mạch máu đen đáng sợ nổi hằn lên làn da của mình.

Nói tóm lại là, người bị zombie cắn mà chết do bị mất máu, biểu hiện hoàn toàn giống người bình thường, họ chết khi bản thân vẫn là con người, một dấu hiệu chứng tỏ họ biến đổi thành zombie cũng không có.

Như vậy càng có thể kết luận một điều, Thiện, Triều và Ngọc đêm qua chết không phải do mất máu. Ba người đó trước khi chết vẫn chưa hoàn toàn biến hóa thành zombie, nhưng họ căn bản cũng chẳng phải con người nữa.

Vậy họ chết vì cái gì, với trình độ của Quốc, cậu không thể tự mình suy luận ra được.

Quốc thuật lại toàn bộ câu chuyện mà mình đã trải qua khi ở nước bạn, đồng thời trình bày lại cái chết của ba người Thiện, Triều và Ngọc, chỉ ra điểm bất thường trong những cái chết đó, rồi giao lại cho cấp trên, hi vọng sẽ được những người có năng lực nhận ra và nghiên cứu về những sự bất thường đó.

Báo cáo được hoàn thành xong xuôi, Quốc liền giao lại cho Minh, rồi toan dẫn Châu rời đi.

- Đi đâu đấy ? - Minh hỏi. - Đợi anh nộp báo cáo rồi dẫn đi sắp xếp chỗ ngủ luôn.

- Em có chỗ ngủ sẵn rồi. - Quốc nói.

- Đó là chỗ cũ. - Minh nói tiếp. - Lính cứu hộ thường ngủ ở chỗ khác cơ.

- Ở kí túc xá bộ đội đặc công chứ gì ? - Quốc nhếch mép cười, cảm thấy đây là thời cơ thích hợp để mình lật bài ngửa. - Em thừa biết mà anh Minh, em vốn đã là lính cứu hộ từ trước rồi, đâu phải là lính mới như anh nghĩ nữa.

- Em là lính cứu hộ từ trước rồi á ? - Minh tròn mắt ngạc nhiên. - Anh tưởng em là tân binh thôi chứ, thường người ta chỉ chọn tân binh cho nhiệm vụ cứu hộ thôi mà ?

- Bất ngờ lắm phải không ? - Quốc cười đầy ẩn ý. - Tháng 12 năm ngoái em ra quân, tham gia nhiệm vụ cứu hộ ở miền Đông Nam Bộ. Đầu tháng 1 quay lại trung tâm tị nạn đến giữa tháng 4 thì được cử tới Lạng Sơn tham gia chiến tranh biên giới Việt - Trung. Sau đó thì em trở về, rút khỏi biên chế đội cũ, gia nhập tiểu đội cứu hộ Ưng Nhãn.

- Giỏi dữ. - Minh thán phục. - Mà sao không ở lại đội cũ lại chuyển qua đội Ưng Nhãn vậy ?

- Có lí do của nó cả. - Quốc ung dung trả lời, rồi quay mặt nhìn sang Châu.

Minh nhướn mày nhìn Quốc, con ngươi đảo qua nhìn Châu, cuối cùng lại ngộ ra được điều gì, chỉ gật gù tỏ vẻ đã hiểu.

Khoảnh khắc đó, Quốc thấy ánh mắt Minh có chút u buồn, liền nhận ra mình có hơi lỡ miệng, bèn đánh trống lảng :

- Anh về phân khu bộ đội đặc công với em nhé ?

- Chưa. - Minh nói. - Anh còn phải nộp báo cáo cho cấp trên đã chứ.

Quốc gật đầu chào Minh, rồi dẫn Châu rời khỏi tòa nhà hành chính.

Đi tới phân khu quân y, Châu chia tay Quốc. Quốc đứng tần ngần, ánh mắt dõi theo Châu từng bước đi vào khu nhà. Châu quay người, từ xa vẫy tay chào Quốc. Cậu mỉm cười chào lại, nán lại đến khi Châu khuất dạng sau dãy nhà, rồi mới lững thững đi bộ trở lại phân khu bộ đội đặc công.

Từ phân khu quân y phải đi ngang qua khu nhà của đại đội tân binh mới có thể trở lại phân khu bộ đội đặc công. Quốc băng ngang qua khu nhà của đại đội tân binh, trong lòng hơi lo lắng, sợ phải chạm mặt Phong một lần nữa. Dẫu rằng Châu đã đoạn tuyệt tình cảm với Phong, nhưng Quốc luôn cảm thấy hắn vẫn một lòng muốn níu kéo lại mối quan hệ xưa cũ. Chính vì vậy mà hắn luôn biểu hiện ghét Quốc ra mặt, thậm chí giống như lần trước, sẽ tìm cách gây sự đánh nhau với cậu.

Nhưng lúc này khu nhà của đại đội tân binh đìu hiu, vắng vẻ. Quốc lấy làm lạ, trong một tháng đầu tiên các tân binh thường chỉ tập luyện ở khoảng sân nằm giữa khu nhà, vậy mà giờ vẫn còn trong giờ tập luyện, không rõ tất cả các tân binh đang ở đâu nữa.

Đột nhiên từ phía sau khu nhà truyền tới một lượt tiếng súng. Tiếng súng vang lên, giống như được nhiều khẩu súng bắn cùng lúc, sau đó dứt hẳn, có vẻ như những người tân binh đang tập bắn súng ở bãi tập bắn phía sau khu nhà tân binh.

Quốc lấy làm lạ. Cậu nhớ rằng hồi bản thân còn ở đại đội tân binh, phải học tới tháng thứ hai thì tân binh mới được phép sờ vào súng. Lứa tân binh hiện tại nhập ngũ trong khoảng thời gian Quốc lên chiến trường Lạng Sơn, tính đến nay mới hơn nửa tháng, ấy vậy mà đã gấp rút được tập bắn súng rồi. Cậu suy đoán, đột ngột nhớ đến thủ lĩnh zombie ở tỉnh Quảng Trị, thầm đoán có lẽ người ta đẩy mạnh tốc độ huấn luyện, chính là để có thể kịp thời đào tạo thêm tân binh bổ sung cho lực lượng bộ đội chủ lực, hỗ trợ trong cuộc chiến đối phó với làn sóng zombie ở Quảng Trị kia.

Bất giác Quốc cảm nhận được không khí khẩn trương bao trùm khắp doanh trại quân đội, thậm chí là khắp trung tâm tị nạn, khi tử thần đang dần tiến tới. Quốc còn có thể hiên ngang đi lại vào giờ tập luyện giữa thanh thiên bạch nhật như thế, xem chừng vẫn còn nhàn hạ so với vô số người khác.

Trở về đến phân khu bộ đội đặc công, kí túc xá trống trơn, quần áo chăn màn của từng người đều được cất xếp gọn gàng ngay ngắn. Quốc tìm trở lại giường của mình, thấy chiếc giường vẫn trống trơn, nội vụ được xếp gọn gàng vuông vức, chứng tỏ vẫn luôn có người sắp xếp và giữ chúng lại cho cậu.

Quốc chợt ngẩng đầu lên, phát hiện giường trên mình có để sẵn ba lô. Có thể trong thời gian cậu rời đi, có một chiến sĩ bộ đội đặc công khác chuyển tới. Quốc háo hức, mong muốn được gặp mặt người chiến sĩ mới kia, biết đâu chừng lại là người quen nào đó. Tất cả những người mà Quốc đã từng cứu ra, hầu hết đều là quân nhân trước tận thế, hoặc cũng đều đã nhập ngũ, vậy nên cũng có khả năng cao người nằm phía trên là người mà đội Cuồng Nộ từng cứu sống.

Bây giờ mới là 8 giờ sáng, Quốc cảm thấy không có việc gì làm, qua loa vệ sinh cá nhân, mặc đồ rằn ri dã chiến rồi sải bước về phía sân tập của phân khu bộ đội đặc công, ý đồ vừa mong được gặp lại đồng đội cũ, vừa để tập luyện thể lực, tránh lãng phí thời gian.

Lúc đến sân tập của phân khu bộ đội đặc công, Quốc thấy người của các tiểu đội xếp thành một hàng ngũ chỉnh tề, tất cả đều đang khởi động, chuẩn bị cho một ngày tập luyện mệt mỏi. Quốc rón rén đi cuối hàng, phát hiện Trung đang ngái ngủ đứng sau, lại nhận ra đây chính là hàng dọc của đội Cuồng Nộ, bèn âm thầm tới sau lưng Trung, đưa tay vỗ vai cậu ta một cái.

- Ai đấy ? - Trung quay lưng lại nhìn.

- Tao Quốc nè. - Quốc tươi cười đáp lại.

Biểu cảm trên gương mặt Trung ban đầu là kinh ngạc đến khó tin, tiếp sau là một sự vui mừng thắm thiết. Trước khi Quốc kịp ngăn cản, Trung không kiềm chế được cảm xúc của mình, mừng rỡ la lên :

- Về rồi hả ? Sao năm ngày nay không thư từ gì hết vậy, làm tao tưởng mày chết rồi chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net