Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai ngày nay anh vẫn chưa tìm được tung tích của cô, trong lòng đang rất sốt ruột.

" Mấy người đã tìm thấy ra nơi cô ấy bị đưa đến chưa? Mấy người mà không tìm được cô ấy thì hãy mang cái mạng què của mấy người về đây." Anh bực tức ném luôn cái điện thoại.

(Au: *đi lại chỗ điện thoại nhìn* phải iphone 7s mới ra không nhỉ? Nghe nói mắc lắm ấy, còn xài được thì mình chôm luôn.
Anh: *mặt tối sầm lại nhìn au một cách trìu mến* ng...ngươi...
Au: ố, Đình ca ca tui...tui lại xem...xem hiệu điện thoại, hè hè. Xem xong rồi, điện thoại rất xịn *giơ ngón tay cái lên* Zậy....zậy giờ tui đi nha *chuồn lẹ*.
Anh: đâu có dễ vậy... *thanh âm nghe cực kì nguy hiểm* *nhấc chân lên một cước đá bay au*.
Au: aaaaaaa... Di tỷ tỷ cứu...cứu...)

" Thiên Di, em nhất định không được xảy ra chuyện gì. Anh sẽ đến cứu em nhanh thôi, đợi anh."

***

Cô bị nhốt trong một căn phòng trong một nhà hoang ở ngoại ô thành phố. Cô hiện đã ngủ nửa ngày vì thuốc mê quá mạnh nên tới giờ vẫn chưa tỉnh lại.

" Tạt nước."

Ào...

" Ưm..." Cô mở mắt ra dần thích nghi với ánh sáng.

" Cuối cùng cũng tỉnh rồi hả?"

" Mấy người là ai? Sao lại bắt tôi tới đây, thả tôi ra." Cô cố sức vùng vẫy.

" Vô ích thôi, mày không cần phải vùng vẫy nữa. Thật sự không nhớ tao là ai à?"

" Cô... Cô là... Tình nhân của Thiệu Đình. Sao cô lại bắt tôi chứ?"

" Xem ra trí nhớ của mày cũng không tồi, sao tao lại bắt mày à? Rất đơn giản, là vì tao muốn trả thù thằng chồng của mày."

" Tôi với anh ta đã không còn bất cứ quan hệ gì với nhau nữa rồi, cô còn bắt tôi để làm gì nữa?"

" Nhưng hắn ta vẫn còn rất yêu mày... Nên tao buộc phải lấy mày để làm con tin thôi."

" Được rồi, đây chỉ mới là màn dạo đầu mà thôi. Mày cứ yên tâm còn rất nhiều chuyện tao đã chuẩn bị sẵn cho tụi bây... Cứ từ từ mà tận hưởng đi nha."

" Còn mày, đem bức thư này gửi cho hắn ta."

" Dạ, bà chủ."

***

Nửa tiếng sau, bức thư đã được gửi đến tận tay của anh.

" Ông chủ, có người gửi thư cho ông."

" Ừm, đưa đây cho tôi." Anh bóc thư ra xem nội dung bên trong.

Nội dung: Nếu anh muốn cứu vợ của mình thì hãy đến một ngôi nhà hoang nằm trên đường XYZ. Nhớ, anh chỉ được đi một mình thôi đấy, nếu như anh dám dẫn theo ai tôi đảm bảo với anh anh sẽ nhận được xác của vợ mình nhanh hơn là anh tìm cô ta đấy.
                         Tình cũ của anh,
                                Bảo Nhi

" Bảo Nhi, cô muốn uy hiếp tôi à? Cô ấy mà có mệnh hệ gì tôi nhất định sẽ giết cô." Anh vò nát tờ giấy trong tay ném sang một bên, lấy chìa khoá xe bỏ đi.

Anh lái xe với tốc độ kinh hoàng, nhiều chiếc xe đang đi phía trước thấy anh chạy tới phải lập tức nép sang một bên nhường đường cho anh.

" Em hãy đợi anh, anh sẽ tới cứu em."

***

" Thiên Di à, tao thực sự rất muốn làm mày bị thương để nhìn thấy khuôn mặt xót xa của hắn ta."

" Mày nhìn xem, cái lưỡi dao này có bén không? Nếu tao rạch vài đường trên người mày thì sẽ thế nào nhỉ?"

Cô bị bịt miệng lại nên không thể nói gì được chỉ biết nhìn lưỡi dao sắp chạm vào da thịt của mình mà lắc đầu.

Lưỡi dao bén tới nổi chỉ mới chạm vào da cô đã rỉ máu, cứ thế lưỡi dao càng vào sâu hơn nữa khiến cô đau nhức dữ dội. Hai hàng nước mắt bắt đầu chảy xuống.

Trên người cô bây giờ có hơn mười vết rạch của lưỡi dao. Ả ta còn cảm thấy chưa đủ.

" Hừm, đánh nó cho tao."

Ba người đàn ông nghe theo lệnh ả đánh cô tới nổi ngất xỉu.

" Chỉ mới như vậy mà đã ngất xỉu. Mặc kệ nó, tụi bây ra ngoài canh cửa cho tao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net