Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn gần một tháng qua, au đã nhận được rất nhiều ý tưởng của các bạn đọc giả. Vì quá nhiều ý kiến trái chiều nên au cũng chưa biết nên chọn cái nào. Mà theo au thấy #team_ngược rất đông. À, về việc au ra chương cực kì trễ là do vấn đề học hành..... Sau khi tựu trường chắc au sẽ không thể viết nữa và buộc au phải drop truyện.

***

Sau mười mấy tiếng đồng hồ trong phòng cấp cứu anh và cô được đưa vào phòng hồi sức.

Thiên Hàn đứng trước phòng cấp cứu từ khi cô được bác sĩ đẩy vào đó cho tới bây giờ. Thấy cô được đưa tới phòng hồi sức hắn liền mở cửa bước vào.

" Anh là người nhà của bệnh nhân?" Vị bác sĩ vừa phẫu thuật cho cô bước tới gần hắn hỏi.

" Phải, có vấn đề gì sao?"

" Cô ấy vì bị chấn thương sọ não nên có lẽ sẽ hôn mê một thời gian, khi tỉnh lại sẽ có triệu chứng mất trí nhớ tạm thời."

" Tôi biết rồi." Vị bác sĩ gật đầu rồi đi ra ngoài. Hắn tiến lại chỗ cô chạm nhẹ vào gương mặt nhợt nhạt của cô.

" Mau tỉnh lại đi... Anh nhớ em..." Cô mất tích đã hai ngày hắn lo đến mức phát điên, hắn yêu cô mất rồi.

Hắn đau lòng nhìn, bây giờ trên người cô chằng chịt dây nối với những cái máy kia.

***

Anh tỉnh lại trong cơn đau đầu kinh khủng, mở mắt nhìn xung quanh, ngửi có mùi thuốc sát trùng anh liền nhớ đến cô. Anh ráng ngồi dậy giựt phăng những sợi dây trên người ra.

Anh tìm được phòng của cô, lập tức mở cửa xông vào, thì thấy cảnh tượng hắn hôn lên trán cô. Nộ khí xung thiên, anh đi lại tóm cổ hắn đấm vào mặt hắn. Hắn bị anh đánh té xuống đất, máu từ khoé miệng rỉ ra.

" Mày là ai mà dám hôn cô ấy?" Anh tức đến nỗi trán nổi đầy gân xanh.

" Tôi là ai thì liên quan gì đến anh? Anh chỉ là chồng cũ của cô ấy thôi thì có tư cách gì đánh tôi?" Hắn đứng lên lau máu ở khoé miệng, trả lại cho anh một cú đấm.

" Nên nhớ anh là người đã khiến Thiên Di ra nông nỗi này, tôi sẽ đánh anh thay cho cô ấy." Hắn nổi điên bay vào đánh anh túi bụi, anh cũng chỉ biết đứng đờ ra cho hắn đánh mà không nói gì.

Hắn đánh anh, những vết thương mới chồng lên vết thương cũ, máu từ những vết thương rỉ ra không ngừng. Một bác sĩ và hai người bảo vệ phải chạy vào lôi hắn ra. Anh gượng dậy đi tới bên giường bệnh của cô, nhìn cô một lúc.

" Thiên Di, anh sẽ bảo vệ em suốt cuộc đời này. Sẽ không cho bất cứ ai động vào em một lần nữa." Anh nắm lấy tay cô thật chặt hứa sẽ không bỏ rơi cô lần nữa.

Xong, anh quay người ra khỏi phòng bệnh. Một hàng nước mắt chảy xuống... Cô khóc, cô là đang khóc vì ai đây? Cô khóc vì anh sao?

***

Anh về tới phòng của mình, cầm lấy điện thoại ấn một dãy số.

" Đã bắt được ả ta chưa?"

" Vẫn chưa tìm được ả..."

" Ừm, mau chóng tìm ả cho tôi. Hãy điều tra cho tôi biết thân thế của người tên Thiên Hàn."

" Dạ, chúng tôi sẽ điều tra giúp ngài." Anh cúp máy, ngồi lên giường để y tá xử lý vết thương.

" Bảo Nhi, tôi sẽ trả cho cô gấp 10 lần những gì mà cô đã làm."

***

Au đi nữa đây........ Ahihi 😘😘😘



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net