chap 85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi bàn chân Jung Yong đạp mạnh tới, Jeong Hyeon đã nhanh chóng né người sang một bên, đoạn nhảy phốc xuống dưới đất. Jung Yong mất đà ngã lăn trên giường, cộng thêm cơn đau khủng khiếp ở bàn tay khiến cho mồ hôi trên mặt gã tuôn ra ướt đầm cơ thể.

Jeong Hyeon hừ lạnh, lông mày chau lại, tàn độc đến cực điểm. Cô lấy đà lao về phía Jung Yong, dùng lực nhảy cao lên, hai chân thon dài quặp chặt lấy đầu Jung Yong, sau đó dồn lực mà vật ngã hắn xuống đất một lần nữa.

Đôi chân nhỏ bé kia vậy mà lại cứng đến kinh hãi, ghìm chặt cổ Jung Yong không buông, làm cho hắn suýt chút nữa thì đã tắc thở.

- Nói! Mày và Woo Ga thông đồng với nhau giết chết Kim Taehyung, phải không?

Jeong Hyeon gằn giọng chất vấn.

Nghe thấy cái tên Kim Taehyung, sắc mặt Jung Yong lập tức thay đổi. Hắn hoảng loạn chối bay chối biến:

- Tao không quen biết chúng mày. Mau cút ra con đàn bà khốn khiếp!

Ặc!!!

Cổ họng hắn lại càng bị siết mạnh thêm. Tròng mắt Jung Yong căng nứt, tựa hồ như sắp lòi cả ra bên ngoài. Trong lúc giãy giụa cực điểm, Jung Yong vô tình nắm được mái tóc dài của Jeong Hyeon. Hắn dùng sức giật thật mạnh ra phía sau. Jeong Hyeon vì quá đau đớn liền buông lỏng hai chân, nhất thời cổ họng Jung Yong được giải phóng.

Mặc dù vậy, Jung Yong vẫn không có ý định buông tóc Jeong Hyeon ra. Hắn càng điên tiết mà ra sức kéo cô lại gần, sau đó giơ chân thúc mạnh vào bụng Jeong Hyeon.

Jeong Hyeon cúi gập người, oằn mình trong đau đớn, khóe miệng rỉ máu tươi. Cô nằm rạp trên nền đất lạnh lẽo, ánh mắt hận thù nhìn chằm chằm về phía gã đàn ông trước mặt. Con dao kia vẫn còn cắm chặt trên tay Jung Yong làm hắn đau đớn đến suýt ngất lịm đi.

- Chính tay tao đã lập kế hoạch nổ chết Kim Taehyung đấy. Sao, sao, mày muốn tự tay giết tao để trả thù cho thằng nhãi đó ư? Haha, thật là một con đàn bà ngu ngốc, không biết tự lượng sức mình!

Hai bàn tay Jeong Hyeon siết thật chặt. Cô nén đau, gồng người đứng dậy, ánh mắt vô cảm nhìn Jung Yong, nở nụ cười đầy khinh bỉ:

- Tao là vợ của Taehyung. Mày hãy nhớ kỹ tên tao, Jeong Hyeon.

Dứt lời, thừa lúc Jung Yong không kịp phản ứng, Jeong Hyeon liền với tay chộp lấy chiếc gạt tàn được đặt trên bàn gỗ, trực tiếp dùng nó mà phang thật mạnh lên đầu Jung Yong.

Á... á... á...

Jung Yong gào rú ầm ĩ.

Jeong Hyeon vẫn chưa dừng lại, cô nắm chặt lấy bàn tay phải của hắn, rút mạnh con dao ra ngoài, đoạn túm tóc Jung Yong kéo nhanh về phía chiếc bàn gỗ. Cô dùng toàn bộ sức lực của mình, đặt bàn tay trái của hắn lên trên mặt bàn, sau đó đâm thật mạnh xuống lần nữa.

Cú đâm thứ hai này, Jeong Hyeon dùng sức mạnh hơn gấp đôi lần trước, lưỡi dao trực tiếp đâm xuyên qua bàn tay trái hắn một lần nữa, ghim xuyên cả một phần ba tầng gỗ của chiếc bàn.

Cứ như vậy, bàn tay trái của Jung Yong đã bị ghim chặt trên bàn. Hoàn cảnh của hắn lúc này vô cùng đau đớn, trên người ngập tràn thương thích, máu tươi bắn đầy lên người và lên tường.

Cơ thể Jung Yong không ngừng run lẩy bẩy. Hắn không thể ngờ bản thân mình lại bị một người đàn bà lừa, lại còn bị cô làm cho thân tàn ma dại, gần như đã chết tận hai lần.

- Xin cô, xin cô tha cho tôi!

Jeong Hyeon mặc kệ lời van xin của hắn. Gương mặt cô lúc này bình thản đến lạ. Cô đến ngăn tủ, tìm được một chiếc kéo nhỏ, đoạn cắt chiếc ga trải giường thành một miếng vải dài, đem trói cứng Jung Yong lại.

Sau khi đã an bài xong mọi thứ, Jeong Hyeon lạnh lùng bước về phía nhà tắm, gột sạch vết máu bắn trên người. Cô nhìn chằm chằm vào gương, ánh mắt đen láy long lanh ngấn nước, chỉ thiếu chút nữa thôi là nước mắt lại một lần nữa tuôn trào ra.

Jeong Hyeon đưa tay quệt ngang mắt, vỗ nước lên mặt để lấy lại bình tĩnh.

Lần đầu tiên cô ra tay tàn ác như thế này, cũng là số trời trêu ngươi.

Cô... cô giống y hệt hắn... Cô độc ác không kém Kim Taehyung!

Jung Yong thoi thóp nói từng chữ, cả người bị trói trụ cứng ngắc, đau đớn đến khủng khiếp. Hắn không dám cử động mạnh. Vì nếu hắn chỉ cần hơi lắc người một chút, bàn tay đang bị đóng đinh trên bàn gỗ kia sẽ càng bị cứa sâu thêm.

Đau đến chết đi sống lại.

Đây chính là thứ cảm giác kinh tởm nhất mà trong suốt bốn mươi năm cuộc đời của hắn đã và đang phải trải qua.

Gương mặt lạnh lùng đến mức chạy buốt cả sống lưng của Jeong Hyeon nhìn chằm chằm về phía hắn. Cô ngồi vắt chân trên ghế, bàn tay cọ cọ lên chiếc kéo nhỏ, bình thản cất giọng:

- Tao sẽ tha cho mày một con đường sống. Nếu mày khai thật cho tao biết kẻ chủ mưu đứng sau giật dây mày là ai, tao sẽ xem xét mà thả mày đi.

Cơ thể Jung Yong không rét mà run. Qua sự việc vừa rồi, hắn cũng đã biết con người Jeong Hyeon vốn không dễ chọc, cô đã nói là sẽ làm. Jung Yong muốn giữ một mạng thì phải chịu nhục mà hạ mình. Đợi thoát ra được khỏi đây, hắn nhất định sẽ tìm cơ hội báo thù.

Jung Yong cúi gằm mặt, chậm rãi nói từng chữ:

- Thực ra, tôi chỉ là người thực thi mệnh lệnh. Tôi được cấp trên yêu cầu tìm đến Woo Ga, kích động lòng hận thù trong người ông ta. Con trai Woo Ga là Woo Kyoon đã bị chết ở Ai Cập, do vậy tôi liền thuận buồm vuốt gió, thêm dầu vào lửa, đổ mọi tội lỗi lên đầu Kim Taehyung.

Ngừng một lát, hắn lại nói tiếp:

- Mặc dù Kim Taehyung đã đền bù cho ông ta số tiền không nhỏ, thế nhưng... dưới sự công kích của chúng tôi, Woo Ga đã trở mặt, quyết tâm báo thù cho con trai.

- Thừa cơ, mày cùng đàn em đã bày mưu, giả vờ gửi thư ghi số hiệu máy bay của chồng tao để đánh lạc hướng. Nhưng thực chất mày đã ngấm ngầm cho người cài bom vào xe riêng, lại phó thác cho Woo Ga phục sẵn ở bên ngoài, chờ thời cơ thích hợp liền ra tay, phải chứ?

Những lời Jeong Hyeon nói ra khiến Jung Yong hoàn toàn câm nín. Hắn đã bị dọa sợ, tới mức tiểu cả ra đất, không ngừng mở miệng van xin khẩn khoản:

- Tôi cũng chỉ nghe lời ông lớn. Tôi hoàn toàn không biết gì hết, không biết gì hết.

Jeong Hyeon cười khẩy, nhìn Jung Yong mà đáp gọn lỏn:

- Vậy ông lớn là ai?

Nghe đến câu hỏi này, Jung Yong liền vội đánh mắt sang hướng khác hòng né tránh. Có lẽ hắn ta rất sợ kẻ tự xưng là ông lớn kia. Bởi vậy, mặc cho hoàn cảnh trước mắt đang vô cùng nguy cấp, Jung Yong vẫn nhất định không chịu khai ra.

Sức kiên nhẫn của Jeong Hyeon cũng có giới hạn. Cô ném mạnh chiếc kéo xuống đất, lao đến bên cạnh Jung Yong, dùng tay siết chặt cằm hắn mà gằn giọng:

- Tao hỏi lại một lần nữa, ông lớn là ai?

Jung Yong đau đớn đến chảy nước mắt, biết không thể nào giấu được Jeong Hyeon nữa, hắn liền ấp úng, khó nhọc thốt ra từng chữ:

- Là... là...Ki...!!!

Choang!

Đoàng... đoàng...

Tiếng kính vỡ tan hòa lẫn tiếng đạn lạnh lùng xuyên qua, khiến Jeong Hyeon giật mình chết trân tại chỗ. Viên đạn xuyên qua cửa kính khách sạn, bay thẳng qua thái dương Jung Yong, khiến hắn chết mà chưa kịp nhắm mắt.

Đáp án cuối cùng Jeong Hyeon cũng không thể tìm ra. Jung Yong cứ như vậy mà chết đi ngay trước mắt cô, mọi manh mối đều chấm dứt tại đây.

Nước mắt Jeong Hyeon lạnh lùng rơi xuống gò má.

- Jeong Hyeon, mau mở cửa ra. Anh là Kim Kang Doo!

Kang Doo đẩy cửa bước vào, trông thấy cảnh tượng trước mắt cũng không thể nào kìm nén nổi cơn hoảng hốt, hết nhìn thi thể của Jung Yong lại nhìn về phía Jeong Hyeon.

Người của Kim gia nhanh chóng có mặt. Ông lão Kim cũng đích thân đến đây. Gương mặt ông ta hằm hằm sát khí, không nói không rằng mà bước thẳng về phía Jeong Hyeon, vung tay tát thật mạnh lên má cô.

- Tôi đã cảnh cáo cô cấm được làm loạn trong cái nhà này cơ mà. Cô bị điếc hay sao?

Jeong Hyeon không đáp, bước vào nhà tắm mặc lại quần áo, sau đó lạnh lùng đi thẳng ra bên ngoài.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net