Chapter 5: - The Coming Cataclysm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đen đúa, một màu đen thăm thẳm, lạnh ngắt bồng bềnh trong tâm trí. Cố gượng mở mắt, giương nó ra để nhìn rõ chung quanh nhưng mọi thứ cứ mãi chìm sâu trong cảnh đêm nhàn nhạt. Toàn thân ê ẩm, mắt không nhìn thấy gì cũng như trí nhớ lang máng trống rỗng. Nhưng vẫn còn may xúc giác và khứu giác đã kéo hắn ra khỏi cơn buồn ngủ. 


Ẩm ướt hay chính xác là ướt nhẹp, Cloud khẽ cựa quậy, cơn đau nhói lại chạy dọc sóng lưng nhưng vẫn nghe rõ tiếng nước chảy kế bên mang tai. Tiếp đó là một mùi hôi thối nực nồng xộc lên tận mũi, cái mùi ngai ngái của rác rến, ươn rữa của xác thối và hăng hắc của hóa chất, chúng cứ giật giật trong đầu làm Cloud nhăn nhó, hắn buộc phải mở mắt lần nữa, mùi thối hỗn tạp đó cũng làm nhận thức dần trở nên rõ ràng. Và khi đầu óc dần tỉnh táo hắn cũng nhận ra một, à không, phải là hai mùi thơm đang len lõi trong cánh mũi của mình, có lẽ là hương hoa, mà cũng có thể là mùi thơm của rượu. Chậc, chả biết nữa, nó không được rõ ràng lắm.

Cloud gượng dậy lần nữa, ngực đau âm ỉ, vẫn chả nhớ chuyện gì vừa xãy ra. Hắn đưa tay sờ lên ngực, bỗng giật mình rút lại. Tay hắn vừa chạm phải cái gì đó mềm mềm, ấm ấm. Cái cảm giác mát rượi, mịn màng ấy rõ ràng là da thịt con người, Cloud lập tức chống dậy !

Hai cơ thể mảnh mai ấm áp, hai mái đầu thiếu nữ nhỏ nhắn dịu dàng đang rúc sát vào ngực hắn. Hơi thở nhè nhẹ chậm rãi phả vào người.

"Aerith... Tifa...." Cloud ngớ mắt nhìn giây lát. Nhớ ra rồi ! Ngay khi lao xuống cái bẫy của Don việc đầu tiên hắn làm là nắm lấy vai họ ghì chặt vào người rồi đưa lưng xuống. Tiếp theo là va chạm liên tục, người đụng hết qua bên phải rồi tới bên trái, mọi thứ cứ quay mòng mòng như bị người ta bỏ vào một cái hộp rồi lắc điên cuồng vậy. Mà chổ nào đụng phải cũng là tường gạch gồ ghề chứ chẳng phẳng phiu gì. Nhưng bất chấp nó ra sao thì hắn cứ nhất khoát ôm chặt hai cô gái đang la oai oái mà căng mắt lên nhìn, hai chân đạp liên tục vô bất cứ thứ gì để giảm lực rơi và cũng để lách người né những thanh rầm sắt đâm ngang xiên dọc rãi đầy phía dưới. Cuối cùng, cả ba rơi xuống một chổ còn tối hơn nữa, không phải tối đen nhưng chả kịp nhìn thấy gì thì 'Đùng' một cái, hắn ngất lịm.

Và bây giờ khi tri vừa giác trở lại thì hình nhứ nó đang mờ dần thì phải. Hai thiếu nữ cứ như hai con mèo nhỏ nằm gọn trong lòng hắn, say sưa mà ngủ. Cái cảm giác hai vòng eo thon mềm mại như không có xương tựa hẳn vào người mình làm tay Cloud cứ bủn cả ra. Hắn nhăn nhăn mặt, nắm tay siết chặt, cố không để hai mắt mình mờ đi, sau lưng ướt sũng mà không hiểu sao lại thấy nóng ran, đợi một lúc khi nó dần dịu xuống, Cloud thu hết dũng khí đưa tay cố lay Tifa dậy. Thế nhưng tay chưa chạm mà đối tượng đã khẽ cựa mình. Tifa trườn nhẹ người lên cố rúc sâu vào lồng ngực hắn mà mơ màng, khóe miệng nhoẻn một nụ cười nũng nịu, hình như đang có một giấc mộng đẹp. Màn đêm nhàn nhạt không sao phủ mờ được nước da trắng nõn trong suốt khoác lên khuôn mặt đằm thắm dịu dàng. Cloud thấy tay mình nhũn dần, hai mắt không sao rời khỏi thiên diện mĩ miều của cô bạn thân thuở nhỏ. Chưa biết làm gì thì ngay lúc đó Aerith thấy động cũng khẽ khàng cựa quậy. Bờ vai nhỏ nhắn run run cố thu sát lại nép chặt vào vào người hắn tựa hồ tìm chút hơi ấm. Cloud giật mình nhìn sang. Aerith dịu dàng áp má vào ngực hắn dụi nhẹ. Làn môi ươn ướt khẽ mấp mấy, đôi mắt khép hờ hàng mi thanh tú nhè nhẹ rung, từng hơi thở yếu ớt là từng làn hương vuốt ve sóng mũi.

Hai tay Cloud bắt đầu run lên, cơn nóng ở lưng chạy thẳng lên đỉnh đầu. Và bây giờ tới lượt hắn thấy người mình dần nhũn ra. Mắt thì từ từ hoa lên và còn...

BỐP, BỐP...... hai cái.

Cloud hự lên một tiếng, lần này không còn hoa mắt nữa mà là choáng váng nguyên cái đầu. Tay phải siết chặt, tay kia tả quyền đấm thẳng tới, dùng sức hơi quá vì hắn thấy có gì đó chớp chớp trước mặt nhưng rõ ràng nó có tác dụng tốt. Lắc lắc đầu, Cloud thở ra một hơi dài.

"Tifa... Aerith... tỉnh dậy mau !" Hắn lay nhẹ hai cô gái, không có phản ứng, "....tỉnh dậy mau lên, không phải lúc ngủ đâu..." hắn lay mạnh cái nữa thì Tifa mới từ từ mở mắt. Thoáng thấy Cloud, nàng mỉm cười tựa như hắn vừa đi đâu đó rồi ngay lập tức trở lại với mình vậy.

"C-l-o-u-d... huh !" vừa nói được một tiếng Tifa liền đưa tay sờ lên trán, không thức dậy thì thôi, vừa mở mắt thì đầu đã kêu ong ong.

"Tifa không sao chứ ?" thấy nàng cúi đầu có vẻ khó chịu Cloud hỏi ngay, vừa lúc đó Aerith cũng dần hồi tỉnh. Hắn đỡ cả hai đứng lên rồi liếc mắt nhìn quanh.

Chổ họ đang đứng là một cống thoát nước, nơi đáp ứng nhu cầu cho mọi thứ rác rưới cặn bã đi đến chổ cần đến, tuy nhiên nó có vẻ đã bị vứt bỏ từ rất lâu, không cần sử dụng tới kể từ khi Shinra cho xây dựng Midgar thành một thủ phủ với hai tầng riêng biệt, như vậy là đã được mấy chục năm.

Trong Midgar có hai hệ thống cống ngầm, ở tầng trên chúng khá là sạch sẽ và có thể dùng để đi lại hay vận chuyển hàng hóa. Tại Sector IV, nó còn được dùng để thu hút khách du lịch. Cùng với điều này, chúng cũng rất phức tạp với một dãy cầu thang ống dẫn và đầy những hành lang ngõ hẻm. Gọi là đi được nhưng nó cũng hơi khó nếu không được chỉ dẫn. Tuy nhiên bên dưới Slum thì cống rãnh là một tổ hợp tệ hại, đặc biệt là ở Sector VI mọi thứ cứ bị lật tung cả lên, đâm thọc lộ ra cả mặt đường bên trên, đơn giản là vì chúng được xây dựng từ người dân ở đó chứ không phải là Shinra. Một lợi ích cho điều này là cống rãnh nơi đây không quá phức tạp. Phần lớn chúng chỉ là những đường hầm thẳng, đôi khi quẹo chổ này một chút, xoắn chổ kia một ít, và hơn hết, thứ duy nhất làm nó khác biệt so với những thứ ở tầng trên là nơi đây có sỡ hữu những ống chất thải khổng lồ.

Đúng như Cloud tưởng tượng, dù hắn biết là thực tế còn tởm gấp mấy lần, đằng sau hắn rác rến từng bọc từng đám ứ đọng bị nước cuốn trôi dồn thành ụ hích chặt vào tấm song sắt chắn ngang dòng chảy, không hiểu sao nó vẫn còn tốt để đến tận bây giờ vẫn còn đủ sức chặn đứng những thứ xú uế, dơ bẩn đóng đầy nơi đó thành tầng tầng lớp lớp. Còn tường gạch ở đây có vẻ không được thời gian ưu ái cho lắm, xi măng cốt thép nứt rạn vỡ ra từng mảng, lặc lìa trên những cọc sắt vàng gỉ, đây đó vài khối bê tông nằm lăn lóc tắm mình trong dòng nước đen kịt. Chậc, hắn nhún vai không muốn nhìn thêm nữa.

"Cloud..." tiếng Aerith gọi kéo mắt hắn nhìn qua. "...nơi này là..." nàng vừa xoa đầu vừa nói.

"Một đoạn cống ngầm dưới Sector VI." hắn đáp.

"Chúng ta đã được Don 'tiễn' xuống cái nơi khủng khiếp này, nhưng... lạ thật, tóc mình không bị ướt ?" Tifa vừa nói vừa vuốt nhẹ lên mái tóc xõa trước vai.

"Đó là vì hai cô đè cả lên người tôi."

"Ừm... mình cứ nghĩ hai ta đã phải ướt nhem như chuột rồi..." Aerith thêm vào rồi nhìn Cloud hơi ngạc nhiên, nhè nhẹ nói "...nhưng hình như anh không được may mắn lắm."

".........qua chuyện này có thể thấy hễ con gái mà ngủ rồi thì quên sạch trơn." Cloud nghĩ mà khuôn mặt không hề biến sắc, mà cũng có thể không có sắc để mà biến, hắn nhìn lại mình. Ống tay và vạt áo rách tươm hết, bao tay cũng toác cả ra, trên người xây xát không nhiều nhưng chỉ trong 48 giờ bộ quân phục Soldier mà hắn ưa thích lúc này ướt nhẹp, te tua chả khác cái bang là mấy. Hàizz, hắn không muốn hai cô gái nhìn mình trong bộ dạng này chút nào.

Liếc thấy họ đang nhìn chăm chăm, hắn khẽ thở dài nói "Bây giờ chúng ta phải tìm đường trở lại Sector VII ngay."

"Sector VII !" Aerith giật mình giữ hai tay trên miệng thì thầm. Nhưng Tifa thì đã ôm chặt vai của mình mà run lên.

"Không, Sector VII, Marlene, Barret, Jessie... mọi người..." hai chân Tifa run run, đầy tuyệt vọng từ từ khuỵa xuống. "Chúng ta quá trễ rồi, mọi thứ chắc chắn đã..."

Và có lẽ Tifa đã ngồi phệt xuống nếu như Cloud không bước đến đưa tay giữ lấy hai vai nàng. "Con người chỉ khóc khi họ tuyệt vọng !" Tifa ngẩng mặt lên và bắt gặp ánh mắt nghiêm khắc của Cloud, "Nếu không tận mắt nhìn thấy thì không khẳng định được gì cả, nếu có người có thể chận đứng được Shinra, tôi tin Barret là người làm được như thế ! Tifa cũng vậy chứ ?"

Nàng nhìn Cloud một chốc rồi đỡ lấy tay hắn đứng lên, dụi dụi bên mắt ươn ướt, cười nói "Chúng ta sẽ trở lại Sector VII giúp Barret một tay." Cloud gật đầu, chợt Tifa nhìn hắn chăm chú rồi nói. "Cloud... hình như... má bên này đang sưng húp lên thì phải."

"Chắc là muỗi cắn thôi, đừng bận tâm quá." Thấy Tifa chỉ nên hắn nói trớ ra như vậy.

"Không phải vậy đâu, hình như cậu bị thương rồi." Nàng lại gần đưa tay đến nhưng vừa định sờ lên má Cloud thì một bàn tay khác đã chạm vào nó.

"Đã bảo là đừng quá bận tâm cho nó mà !" Cloud quay sang chủ nhân của bàn tay đó, là Aerith.

"Nhưng nếu để nó phù lên thì khi nói chuyện sẽ đau lắm đó." Aerith mỉm cười dịu dàng nói. Cloud chỉ biết làm thinh.

"Bàn tay phát sáng, cô ta biết sử dụng Material, nhưng tại sao lại cứ......" Tifa rút tay lại, nghĩ ngợi gì đó rồi lên tiếng. "Cloud, làm sao ra khỏi đây bây giờ ?"

"Cứ đi theo dòng chảy sẽ có ống thoát, cạnh đó chắc chắn có đường dẫn lên nắp cống phía trên. Nhưng trước mặt chúng ta có một tấm song sắt chắn ngang nên tôi nghĩ ta thử leo lên cầu thang trên kia men theo vách tường xem... huh !!" Cảm thấy mất mát gì đó, Cloud quay ngoắc lại làm hai cô gái giật mình. May quá, nó nằm ở đằng kia. Hắn bước tới nắm thanh Buster Sword nhấc lên.

Tifa đưa mắt nhìn vách tường, nó giống như một lớp đất sét khô lâu nứt nẻ. Trông thật thảm hại với vài thanh sắt xỉa ra cong quẹo và hình như còn đang rung lên, đi trên đó xem bộ không khả thi chút nào. Nàng lại đưa mắt nhìn quanh quất. Chẳng có con đường nào khác. "Không được rồi, nếu cứ cầm chân tại đây thì sẽ không kịp mất. Mọi người ở Slum sẽ..." Nghĩ tới đây chợt toát mồ hôi lạnh, hai nắm tay siết chặt run run.

"Ti-fa !" Một ai đó vừa nắm lấy tay nàng và gọi tên của nàng một cách thân mật. Tifa ngỡ ngàng quay lại thì nhìn thấy ánh mắt xanh biếc cũng đang nhìn mình hiền hậu. Aerith với nụ cười êm ái giắt trên môi, nhè nhẹ ôm lấy nàng, dịu dàng nói. "Đừng từ bỏ, đừng bao giờ từ bỏ hy vọng ! Không dễ dàng phá hủy cả cột trụ chính phải không ? Sector VII và người dân ở đó vẫn được an toàn !"

Thấy Aerith đang hết sức an ủi mình, Tifa chợt khẽ thở dài có vẻ như đang tự trách mình vì điều gì đó, rồi nàng nở một nụ cười thật ôn thuận đáp, "Ừm... Aerith nói đúng ! Chúng ta vẫn còn thời gian. Aerith, cảm ơn bạn !"

Nhìn sắc diện hồng hào đã trở lại trên khuôn mặt của cô gái trẻ, không còn trắng bệch nữa. Aerith mới yên tâm quay sang Cloud. "Neh ! Hay ta thử phá tấm song sắt kia xem."

Gã cựu binh lắc đầu, giải thích "Việc đó chắc chắn không nhẹ nhàng chút nào, bức tường này có thể đổ sập xuống, với lại ...."

Gưư......Guu.

"....tôi thấy rằng..."

GuuGaaa......

"...chúng ta..."

Aerith và Tifa nhìn chằm chằm đống rác khổng lồ phía sau Cloud.

"...sắp có bạn !!"

GRAARAOOO !!!

"CLOUD !!!" Hai cô gái không hẹn mà đồng thanh hét lớn.

Nhanh như chớp, hắn tung người lên không bắn về phía sau vừa kịp né một đoạn xích lớn từ đâu giật phăng đến đập mạnh xuống bắn nước văng tung tóe.

Từ trên cao Cloud múa thanh Buster ánh kiếm loang loáng hướng đến cái thứ khổng lồ đang vùng vẫy vặn hông chém mạnh một nhát. "KOONGG !!" Cảm giác vừa đụng phải thứ gì đó sắt thép. Hắn lập tức đạp mạnh hai chân vào nó rồi búng người ngược trở lại đáp xuống chắn trước mặt hai đồng bạn. Chân vừa chạm đất, ngay tắp lự một lằn xích đen ngòm quất mạnh tới. Cloud hơi nhăn mặt phang một kiếm đẩy bật nó lại, nhưng hắn tính không hết, chỉ có đoạn xích giữa phóng ngược lên, cũng vì vậy đoạn sau lưng quật mạnh hơn xuống chổ Aerith và Tifa.

Hai cô gái kinh dị vội tách ra, "BÙM" một tiếng nước lại bắn tóe lên nhễ nhại. Cloud quay lại nhìn, có vẻ họ không bị thương, nhưng "Giờ thì có ba con chuột rồi." vừa nghĩ hắn vừa phóng vút về phía trước, áp sát con quái vật. Bây giờ cả ba mới nhìn rõ chân tướng của nó. Một cổ thịt cao hơn năm mét, nữa trên nó màu rêu xanh lét còn hạ thể cùng hai chân màu nâu thẫm. Cái mõm dài hếch lên, cặp mắt trắng dã, hai sừng hai bên và cái đuôi dài thượm.

"Một con khỉ đột lai bò với cái đầu heo." Cloud cười nhẹ lộn người từ trên tường xuống né một nhát roi thép đập nát ngay chổ đó. Chỉ trong 7 giây, gã cựu binh phóng mình hết qua bên trái rồi tới bên phải, chạy cả lên vách tường xông thẳng tới. Thủy chung tuyệt nhiên không lui một bước làm Tifa với Aerith nhìn không chớp mắt mà cũng chẳng dám thở mạnh. Và bây giờ hắn đang đứng sừng sững trước mặt sinh vật không lồ. Con quái vật gào lên giọng hai guốc chân rầm rầm khi bắt gặp ánh mắt đe dọa của con mồi. Nó vung mạnh hai cái tay dài thõng, tả hữu xộc thẳng tới. Chụp, đấm, cào, quét tới tấp trước sau không chạm nổi một sợi lông của Cloud. Gã cựu binh lạnh lùng lách người né tất rồi nhảy nhót lên tay, lên vai rồi cả đầu của có chém liên tục 7 nhát như búa tạ vào người quái thú. Nó rú lên, nhá thấy con mồi trước mặt liền điên cuồng vươn tay đập mạnh một cái. 'PÌNH' một tiếng, không có gì cả. Cloud đang ở ngay trên đầu, hắn vận lực lên hai tay nhắm ngay mặt kẻ thù quất mạnh xuống.

"BỐP... GARRAOOO GUU AAA !!!" Sinh vật ôm mặt khụy xuống, máu từ mắt nó tóe lên. Thứ nước đen ngòm hơi sệt theo kẻ ngón tay trào ra ngoài.

Cloud lộn người đáp xuống, "Vẫn chưa đủ." Hắn lại xông tới. Bỗng, "Bùm... Xoẻng... Vụt...", nước và dây xích bắn thẳng tới mặt. "Quá nhanh." hơi bất ngờ, Cloud bật lùi trở lại. Con quái lại đứng lên gầm gừ, một bên mắt đã bị hủy. Nó nắm chặt 2 sợi xích to kềnh quật mạnh tới tấp, gió giật đập rát cả mặt. Cloud trừng mắt múa Buster Sword quanh người ngạnh đỡ, những tiếng chát chúa nhức cả tai vọng lại khắp đường cống ngầm. Thế đánh của con vật khá hiểm độc, 2 sợi xích nặng nề bắn ngang quất dọc đan xen lẫn nhau như một tấm lưới, gió quét ào ào rợn cả người khiến hắn phút chốc chẳng biết đường nào phá giải. Vừa nghĩ cách vừa chống đỡ, rốt cuộc quái vật không đẩy lui được Cloud mà hắn cũng chẳng thể áp sát nó.

Toàn bộ khung cảnh trên diễn ra vỏn vẹn chỉ gần một phút. Và trong gần một phút đó không 1 chi tiết nhỏ nào lọt qua khỏi cặp mắt của hai khán giả đứng đằng sau. Theo dõi trận đấu tưởng chừng như nghẹt thở, ngay khi thấy Cloud có vẻ núng thế, một người bắt đầu bước lên.

"Tới lượt của chúng ta rồi !" Cô gái kéo bao tay rít lại thật chặt, đôi mắt màu rượu ánh lên cái nhìn tự tin phảng phất chút ngạo nghễ. Tifa siết chặt nắm tay kêu răng rắc, nàng nhìn Aerith mỉm cười, gật đầu nhẹ nhàng rồi phóng tới trước.

Ngay lúc đó, Cloud đã tìm được cách đối phó với tấm lưới thép thì 'vút' một tiếng, cái bóng xanh lợt lướt tới sát bên hắn. Nàng nhìn hắn nở nụ cười ngọt ngào nhu thuận, tựa như muốn nói mình đã ở cạnh hắn tự nãy giờ, tựa như muốn nói mình sẽ luôn bên cạnh hắn như vậy.

Cloud cũng đáp lại nàng bằng cái cười nhẹ thường ngày trên môi, đôi mắt lạnh lùng vô cảm ánh lên chút nhiệt huyết. Rồi không để phí thời gian, cả hai sát vai vào nhau. Nhắm đúng thời điểm Cloud phóng tới một bước rùn chân chém mạnh hai nhát, sợi xích đứt làm ba đoạn. Gần như cùng lúc Tifa cũng chúi người chống đất, hạ thể phóng lên tung chân đá vào cái vòng thép trên tay quái vật bật trở lại.

Tự nhiên nhảy ra một con mồi nữa làm sinh vật bối rối nhưng hai sợi xích vẫn không ngừng quét tới. Tifa lập tức ôm cổ Cloud bay người qua bên kia đá mạnh vào cườm tay của nó. Tay nàng vừa rời khỏi, hắn lập tức lắc nhẹ người phạt mạnh Buster lên, ánh lửa nẹt ra, một đoạn xích bên đây đứt lìa. Nhá thấy gió ập tới sát mặt, Cloud liếc xéo một cái nhanh chóng vòng tay qua eo Tifa nhấc nàng xoay trở về phía phải, Tifa thuận thế tung liền hai cước đầy uy lực vào tay quái vật, nghe rõ tiếng xương kêu răng rắc vừa kịp né một bạt tay từ bên trái còn bản thân Cloud quay nhanh lại chém mạnh vào cánh tay đó, không gãy nhưng vừa đủ rạch một đường dài, máu đen trào ra. Sinh vật rống lên giận dữ, hai sợi xích giờ cụt ngủn, nó điên cuồng phóng hai tay ra cố chụp cho được hai kẻ đang quấn quít trước mặt mình. Cloud cười nhẹ, con mồi đang bấn loạn, hắn đưa kiếm ra đỡ lấy một tay của nó, Tifa phóng ngay lên giọng gối vào cái khúc thịt dài thượt đó. "CREEĂĂCKK !", lần này nó gãy thật. Con quái hét lên đau đớn tay còn lại nhắm hướng Tifa tát thật mạnh. Không chần chừ Cloud lao tới chìa Buster ra thọc mạnh vào bàn tay nó. Tiếng rống thảm thiết chấn động mang tai.

"Cloud và Tifa... thật là tuyệt ! Không cần đến mình chắc chắn hai người cũng giải quyết được mọi chuyện." Nàng thầm nghĩ mà không khỏi thán phục, thế nhưng... có gì đó... không hiểu sao có gì đó khang khác trong lòng, một cảm giác kỳ lạ làm nàng thấy nghèn nghẹn ở lồng ngực. Có thể là vì không được sát cánh cùng họ nên nàng cảm thấy lẽ loi... ừm, chắc là vậy đó.

Cloud và Tifa di chuyển không ngừng, kết hợp vô cùng ăn ý. Quái vật thương tích đầy mình, nó đang thở gấp gáp. Tifa búng người lên cao, vận sức khi còn đang lơ lững đá liên tục 4 cước. Gót giày thép giọng liên tiếp vào mặt, vừa hết đà nàng đạp hai chân vào trán nó cái nữa tung người lên né một bạt tay bên phải. Còn chưa kịp làm gì thì một hàm răng nhễu nhãi đầy nhớt và máu bất chợt vươn tới. "GRÀO !" một phát, con vật phun ra chỉ thấy một một nhùi vải xanh nhàu nhỉ. Tifa, vừa trở lại bộ chiến phục quen thuộc, đáp lên thanh Buster to đùng.

"Cùng lên !" Cloud quật mạnh thanh kiếm to chảng rồi phóng vút theo Tifa.

"BỐP... CRẮCKK... GGHAAAUUUU!!!" Đầu con vật bật ngửa ra sau, một cái sừng văng tung lên. Hàm răng nó nát bấy, máu đen trộn với nước dãi nhễu thành từng sợi nhớt nhát nhầy nhụa tràn ra họng. Nó loạng choạng lùi lùi ra sau ngồi phục xuống.

"Kết thúc thôi !" Tifa nói nhanh rồi cả hai cùng xông tới. Thình lình, Cloud trông thấy con mắt trắng dã của quái vật trở nên đỏ ngầu.

"TIFA !!"

BÙÙÙÙM.... ÀOO..., con vật hai tay dập mạnh xuống đẩy tới. Nước cống đen ngòm cuộn lại trào lên thành lớp, một cơn sóng thần cỡ nhỏ ! Đi cùng với lời nói là hành động, Cloud nhảy thốc tới nắm lấy cô gái quẳng nàng về phía Aerith, vừa kịp nhìn thấy bức tường nước sừng sững trước mặt. Hắn chắn gươm nghiến răng chịu đựng, nhưng... thật là lạ, cả lớp nước khổng lồ đã đổ ập xuống rồi mà hắn vẫn 'còn nguyên'. Cloud quay lại và nhìn thấy nàng, viên ngọc gắn trên thanh sắt trong tay phát quang mãnh liệt. Nàng thở gấp gáp nhưng khuôn mặt đang dần trở nên rạng rỡ, trên môi giắt một nụ cười được hiểu là 'Thật may quá, không sao rồi !'

Nhưng nó không được lâu, Aerith chợt biến sắc, "Coi chừng phía sau !", Cloud lập tức quay lại trận đấu nhưng cả hắn và Aerith đều không trở tay kịp, một cái quất đuôi cực mạnh, Cloud văng ra xa bay huốt qua chổ của hai cô gái, rớt tùm xuống như mít rụng.

"Mẹ kiếp !!" hắn nghiến răng từ từ gượng dậy, bỗng nhiên... tại sao lại ngay lúc này... Cloud thấy một đốm sáng lóe lên trên Buster, không phải, là ở phía sau ! Hắn bật người lên ! Một tia sáng xanh bắn sượt qua hông mình. Cloud, Aerith và Tifa, cả ba sững người trong cái nhìn kinh dị.

************************************************** ***************

"Chết tiệt ! Ngay bây giờ sao ?" Tấm song sắt trước mặt hắn đang bị cắt ra, đúng hơn là đang bị nung chảy đứt thành từng mảng rơi xuống. Một người ư ? Không, nữa trên đúng là người nhưng phần dưới là 2 bánh xe gỗ nối liền với nửa thân đầu của ngựa trông giống như một chiến binh đang cưỡi trên một cỗ xe, mặt nó có khảm một hòn ngọc lớn đỏ ngầu, nước da trắng bạch như thiếu máu. Con quái vật đằng xa lừ lừ tiến tới, mọi thứ đang trở nên tồi tệ.

"Con sau lưng tạo được sóng thần, con trước mặt biết xài Mono Laser." Hai tay hắn ghì chặt Buster. "Hay rồi đây !" Cloud thận trọng di chuyển. Một chùm laze bắn tới, Cloud lách người tránh né, ngay lúc đó cái con nữa bò nữa khỉ tấn công không ngừng. Một trước một sau, Cloud không hề nao núng, Aerith vội vàng tạo một lớp chắn cho hắn,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net