Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, tại CLB Hapkido, Jimin với mắt cá chân phải bị băng kín ngồi một bên xem Jungkook tập luyện.

Kim Young Woon vẻ thần bí lại gần, liếc nhìn cái chân của Jimin, nói, "Hôm qua kịch liệt đến thế à?"

Jimin lườm cậu ta một cái nhưng không nói gì.

"Đúng là không ngờ cậu lợi hại như vậy, 'câu' được cả học trưởng của chúng tôi. Yên tâm đi, tôi không nói ra ngoài đâu." Young Woon cười đầy đen tối.

"Cậu cứ việc nói ra ngoài, tôi không quan tâm." Jimin chỉ ước gì mọi người đều biết Jeon Jungkook là của cậu, hận không thể viết lên mặt Jungkook mấy chữ, 'Thuộc về Park Jimin, người khác cấm đụng vào."

"Cậu..." Young Woon còn định nói gì đó nhưng bị người khác gọi đi mất.

Jimin quay đầu, í, sao không thấy Jungkook đâu.

Ở một góc khác...

"Sao cậu lại đến đây?"

"Dì nhờ tớ đem cái này cho cậu." Yoongi lấy gì đó trong túi ra đưa cho Jungkook.

Jungkook hai tay khoanh trước ngực dựa vào tường, không có vẻ gì là định nhận đồ, thậm chí đến nhìn cũng không liếc qua một cái. "Phiền cậu quá rồi. Nhưng tôi đã nói rất nhiều lần, tôi không cần mấy thứ đó. Cậu không phải giúp bà ta làm gì, lần sau trực tiếp từ chối cho tôi."

Giọng đành buông tay, có chút bất đắc dĩ, "Cậu cứ như vậy sẽ khiến dì rất đau lòng."

"Bà ta vốn không quan tâm đến cảm nhận của người khác, việc gì tôi phải để ý đến bà ta?" Jungkook hừ lạnh một tiếng.

"Tớ thấy dì thật sự chỉ muốn đối tốt với cậu, cậu không thể cho dì một cơ hội hay sao?"

"Hiện tại tôi đang rất ổn, không khiến bà ta quan tâm." Jungkook vẫn lạnh lùng như trước.

"Jungkook ..."

"Tên nhóc phiền phức!" Jungkook đột ngột đi thẳng qua trước mặt Yoongi.

"A?" Yoongi nhìn theo hướng Jungkook đi, thấy được Jimin đang vụng về chống nạng đi tới.

"Jungkook!" Jimin vì tìm được Jungkook mà rất vui vẻ, nhưng khoé mắt lại nhìn thấy Yoongi. Cậu ta lại đến làm gì nữa chứ?

"Chân đã bị thương vậy còn không ngoan ngoãn ngồi yên nữa." Jungkook đỡ cậu, giọng nói mang chút trách móc nhưng khi vào tai Jimin lại trở thành ngọt ngào.

"Vì tự nhiên không nhìn thấy cậu nên phải đi tìm thôi." Jimin cố ý dựa sát vào Jungkook, toàn bộ trọng lượng cơ thể đổ hết lên người anh, nũng nịu nói xong câu trên thì suýt nữa chính mình cũng phải buồn nôn.

"Chân cậu bị thương à?" Yoongi lại chào.

"Ừ." Jimin thản nhiên gật đầu, cậu hứng thú với cái túi đồ trong tay Yoongi hơn.

Ngại có mặt Jimin ở đây, Yoongi cũng không tiện nói nhiều, chỉ nói với Jungkook, "Cậu suy nghĩ lại đi, đừng cố chấp như vậy." sau đó định tạm biệt.

"Đem đồ này trả lại cho bà ta." Jungkook nhanh mắt thấy Yoongi định để lại túi đồ, liền ngăn cản.

"Dù sao đây cũng là tâm ý của dì..."

" 'Dì' là ai thế? Dì nhờ Yoongi đem đồ cho cậu à? Vì sao lại không nhận?" Jimin tò mò hỏi.

Jungkook tâm trạng đang không tốt, cho nên bật ra một câu, "Chuyện không liên quan đến cậu."

Jimin lập tức đờ người.

Không liên quan đến cậu! Chuyện không liên quan đến cậu! Chuyện mà Yoongi biết nhưng cậu không được biết.

Câu nói đó như một cú đánh thẳng vào thần kinh mẫn cảm của cậu, khiến Jimin giận không để đâu cho hết. Quan hệ đã đến mức hôn cũng đã hôn qua rồi, lại còn không bằng được sự thân thiết giữa anh và Yoongi. Chuyện của Jungkook cậu một chút cũng không biết.

Jimin tức giận chống nạng quay người bỏ đi.

Jungkook không nhận ra sự thay đổi tâm trạng của Jimin, tuy tâm tình anh vẫn không được tốt lắm vì chuyện vừa rồi nhưng vẫn đưa tay ra định đỡ cậu, lại bị cậu gạt đi.

"Chuyện của tôi cũng không khiến cậu quản!" Jimin oán hận hét lên.

Còn Jungkook ngẩn người đứng đó không hiểu làm sao.

...

Mình thì có ý tốt, muốn quan tâm nên mới hỏi thế, kết quả nhận được chỉ là một câu 'Không liên quan đến cậu!', cho dù chỉ là bạn bè bình thường cũng không thể lạnh lùng như vậy, huống chi quan hệ giữa mình và Jungkook... Jimin tức giận đầy một bụng, vẫn vừa chống nạng vừa đi, không biết làm sao lại ra được hẳn đường lớn ngoài trường. Bị người qua đường nhìn, Jimin lập tức vì giận chó mắng mèo trừng mắt với họ. Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa từng thấy qua thanh niên đẹp trai chống nạng à?

***

"Cho nên, vì chuyện đó mà cố ý gọi tôi ra đây?" Hoseok khóc không được mà cười cũng không xong nhìn mấy chai bia để trước mặt.

"Là bạn thân thì phải đi uống cùng tôi chứ, tôi đang rất không vui." Jimin 'cạch' một tiếng khui nắp chai thứ ba ra.

"Có thể tâm tình của Jungkook không được tốt, nên nói chuyện không chú ý." Hoseok chậm rãi nhấp một ngụm nhỏ, dáng vẻ tao nhã như không phải đang uống bia mà là uống rượu vang vậy.

"Dù có thế thì cũng không được phân định ranh giới rõ ràng như thế chứ, tôi có phải người xa lạ đâu, đến hôn cũng đã hôn rồi cơ mà!" Jimin trong lúc kích động đã buột miệng, nhưng dù sao cậu cũng không nghĩ đây là chuyện bí mật cần giữ kín.

"Khụ khụ!" Hoseok bị sặc bia, ho mấy tiếng mới đỡ. "Cậu và Jungkook đã hôn nhau rồi?" Vẻ mặt Hoseok rất không tin, "Cậu dùng vũ lực hả?"

Jimin nhìn Hoseok đầy vẻ khinh thường, "Dĩ nhiên là cậu ấy chủ động!"

"Sao lại thế được?" Hoseok lẩm bẩm. Năm đó Yoongi thổ lộ với Jungkook đã bị cự tuyệt thẳng thừng, sau đó Jungkook còn một mình chuyển tới trường nội trú này, tuy lý do chính là biến cố trong gia đình, nhưng Hoseok vẫn cảm thấy có một phần là vì Jungkook muốn tránh né Yoongi. Một người vốn quá mức nghiêm túc trong vấn đề tình cảm như Jungkook lại chủ động hôn Park Jimin? Chẳng lẽ cậu ta đã thực sự rung động?

Yoongi quen biết cậu ta nhiều năm như thế cũng chỉ có thể làm bạn, hoàn toàn thua một Park Jimin, đột nhiên xuất hiện, không thể không thừa nhận, duyên phận thực sự là một điều kỳ diệu.

Mà nếu vậy thì Yoongi quả thật không còn cơ hội. Hoseok cười khổ, có lẽ qua mấy ngày nữa mình cũng phải đi an ủi cậu ta, nói không chừng cậu ta cũng muốn mình cùng uống rượu giải sầu như thế này.

"Tôi không hề biết chuyện trước kia của cậu ấy." Jimin đột nhiên tỏ vẻ ai oán nhìn Hoseok. "Cậu và Yoongi đều biết đúng không?"

"Tôi và Jungkook lúc trước học cùng lớp, lại tập Hapkido cùng một chỗ, mà Yoongi lại là hàng xóm của cậu ấy, cho nên chúng tôi biết chuyện cũng là bình thường."

"Nói cho tôi biết được không?" Jimin mắt long lanh nhìn Hoseok.

Hóa ra đây mới là mục đích chính của cậu ta, Hoseok cuối cùng đã rõ. Cậu cẩn thận suy nghĩ một lát rồi mới nói.

"Lúc trước Jungkook cũng là một học sinh nổi bật như bây giờ vậy, thành tích học tập rất tốt, tính tình lạnh lùng nhưng lại rất được nhiều người thích. Từng hẹn hò với hai nữ sinh nhưng đều đã chia tay. Còn chuyện gia đình Jungkook, thì tôi chỉ có thể nói là cha mẹ của Jungkook ly hôn, ba cậu ấy hiện đang ở Mỹ, còn mẹ đã tái hôn, nhưng Jungkook vẫn không chịu tha thứ cho mẹ cậu ấy. Thế thôi, những chuyện khác tôi không tiện nói nữa."

"Ah, hóa ra Jungkook vốn là đứa bé không ai muốn nhận, thảo nào tính cách có vấn đề như vậy." Jimin tự nghĩ tự suy ra kết luận.

Jungkook mà nghe được câu này đảm bảo sẽ tức đen mặt, Hoseok cười thầm trong lòng.

"Cậu sớm chuẩn bị đi an ủi Min Yoongi đi, Jungkook nhất định là của tôi!" Ý chí chiến đấu của Jimin lại một lần nữa bùng lên, cậu cầm cốc bia xử lý hết trong một hơi.

Đúng vậy. Hoseok mỉm cười, Yoongi căn bản không phải là đối thủ của Jimin. Cậu ta không có được sự liều lĩnh như Jimin, tình bạn nhiều năm với Jungkook chính là gánh nặng, vì quá coi trọng điều đó nên dũng khi để tiến lên cậu ta cũng không có, sợ rằng đến lúc muốn quay đầu thì đến làm bạn cũng không thể nữa.

Jungkook cũng không rõ sự tự tin của Jimin là từ đâu mà có, nhưng cậu linh cảm rằng cuối cùng Jungkook sẽ chấp nhận Jimin.

***

Ở bên kia, trong ký túc xá, Jungkook lơ đãng lật sách. Tầm mắt lướt qua mặt bàn, cảm thấy mất hết hứng thú với đống sách vở, Jungkook liền đi đến bên giường nằm xuống, ngửa mặt lên đăm đăm nhìn trần nhà, nghĩ lại cuộc đối thoại lúc chiều.

Người phụ nữ đó, không biết đây đã là lần thứ mấy làm phiền Yoongi đưa đồ gì đó cho mình. Nhưng không dám tự đến gặp, cũng không dám gọi điện thoại, ngay cả dũng khí đối mặt với chính con trai mình cũng không có, chỉ biết lúc nào cũng ra vẻ đáng thương, làm sao mình có thể tha thứ?

... Mà thôi không nghĩ đến nữa! Tâm trạng sẽ bị ảnh hưởng.

Lập tức, trong đầu xuất hiện hình ảnh của một người, cũng là một nhân vật có khả năng ảnh hưởng đến tâm trạng của Jungkook - Park Jimin.

Buổi chiều vô duyên vô cớ nổi giận với mình rồi bỏ đi, cũng không biết là vì cái gì, tính tình bất định giống như con gái vậy, rất khó nắm bắt.

Da mặt dày, thẳng thắn, hoạt bát, cho dù xuất hiện vào lúc nào ở đâu cũng luôn có vẻ tự tin tràn đầy, nói chung tính cách hoàn toàn trái ngược với anh. Tuy gương mặt có chút giống con gái, nhưng hoàn toàn không ra vẻ làm bộ làm tịch như họ. Rất kỳ lạ, cho dù anh cả ngày bị cậu bám lấy cũng không cảm thấy khó chịu.

Jungkook chạm khẽ lên môi, đã là lần thứ hai hôn cậu ấy. Cả hai lần đều vì bị khiêu khích, nhưng anh vẫn cảm thấy được nụ hôn của ngày hôm qua đã khiến mình thật sự chuyên tâm. Cậu ấy là người cùng giới đầu tiên khiến anh xuất hiện khao khát được hôn. Nếu không phải Young Woon đột ngột xuất hiện, chính anh cũng không biết sẽ tiến triển đến mức độ nào, nói không chừng hai người sẽ thật sự làm cả 'chuyện đó'.

Hình như anh đã từng đọc một quyển sách viết rằng, "Có đôi khi, phản ứng của cơ thể lại thành thực hơn cả ý nghĩ."

Rốt cuộc là mình bị gương mặt của cậu ấy mê hoặc hay còn điều gì khác?

Cậu ấy không giống bạn học bình thường, nhưng nói là bạn tốt như Yoongi, Hoseok đối với anh cũng không giống, mà so sánh cậu ấy với những cô gái lúc trước từng hẹn hò qua lại càng không thích hợp. Vậy, địa vị của cậu trong lòng anh là gì đây?

Liệu có phải là "Đã hơn mức bạn bè, nhưng chưa phải người yêu" không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net