Chương 15: Tuyệt vọng ư ? Không!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi 清水 春夜

Chương 15:Tuyệt vọng ư? Không!

“Hức...oni-chan...hức...hức” - tiếng khóc của một thiếu nữ tóc vàng dành cho anh cậu. Cô gục đầu bên giường bệnh , hàng nước mắt cứ chảy , tay nắm thật chặt tay anh trai mình. Haruya toàn thân bó bột, mình mẩy tím tái , riêng cánh tay bên phải đã cụt của cậu đã được các bác sĩ cầm máu và cắt bỏ do nhiễm trùng. Trận đánh hôm qua đã biến cậu thành một phế nhân. Cậu được ông Isora - Ebisu-gami đưa cậu tới bệnh viện gần nhất trong tình trạng mất máu trầm trọng và nát phổi. Tất nhiên , việc cậu còn sống là một phần trong khả năng “cheat” vận may của ông thần kia. Nếu hôm qua không nhờ “Nhất Chỉ Vận Tôn” cũng như tiền của ông ta thì Haruya chắc chắn sẽ bay sang thế giới bên kia. 
- Hửm....Cái quái ? Suzuha ? – Haruya đã tỉnh
- O...oni-chan ? Anh...không sao chứ ?
- Vậy là không phải Suzuha rồi.
- Thằng anh thối tha chết tiệt ngu ngốc chết dẫm sao không chết đi cho rảnh nợ HẢ?
- Đây mới là Suzuha mà anh biết chứ , ui da
Haruya tỉnh dậy mà không để ý hay nói đúng hơn là quan tâm mình ra sao. Vì cậu biết nên cảm ơn Ebisu-gami thay vì giận giữ Setsuna-gami. Cậu nhìn lại mình ,cánh tay phải của cậu đã mất , còn lại cánh tay trái tím tái. Lia mắt ra ngoài giường bệnh , bao gương mặt quen thuộc đang lo lắng cho cậu. Từ hai đôi mắt cay xè của Akiko vì khóc , vẻ mặt nghiêm trọng của ông Isora đến vẻ mặt sầu não của Naga-san , sự bồn chồn lo lắng của Minami , và chị Hanako đang đứng ngồi không yên. Còn có hai gương mặt nữa khiến cậu rùng mình: là bố và mẹ Haruya. Bố của cậu , ông Kurokawa Kiyoshi đã bỏ hoàn toàn công việc của giảng viên đại học cùng mẹ cậu đến đây , bà Kurokawa Sakura đang gục mặt vào bố cậu khóc nức nở. Haruya cảm thấy có lỗi vô cùng , tất cả bọn họ đều đến để hỏi thăm , lo lắng thậm chí là thương tiếc cho cậu. Cậu không có cảm giác hạnh phúc hay biết ơn vì mọi người đến mà ngược lại , cậu cảm thấy như mình đã làm ảnh hưởng đến bao người , khiến họ phải dừng công việc hằng ngày lại để chứng kiến cậu bị băng bó thế này. Cái cảm giác tội lỗi ấy cứ lớn dần , lớn dần lên.
- Thần linh ơi tại sao con trai tôi có tội tình gì mà hại nó ra thế này ?! – Mẹ Haruya khóc nức nở
- Em à , nó còn sống là may lắm rồi. – Bố cậu an ủi rồi quay sang Haruya – con sao rồi con? Có đau hay khó chịu ở đâu không ? Con bình tĩnh nghe bố nó nói nè
- Dạ... Con... Bị mất tay phải đúng không ? – Haruya nói với vẻ mặt tuyệt vọng , cúi mặt xuống.
- Nhưng con vẫn còn ở với chúng ta là rất may rồi – Ông Kiyoshi xoa đầu cậu con trai mình – Suzuha-chan đã khóc suốt hai ngày khi nghe tin này đấy.
- Gượm đã , vậy là con đã ở trong viện được...
- Hơn 1 tuần rồi con ạ - Mẹ cậu trả lời , ôm lấy cậu con trai mình vào lòng khóc nức nở - Mà mẹ cứ tưởng sẽ được nhìn con trai mình nằm trong viện mãi mãi chứ!
- Onii-chan , anh quá đánh vừa thôi! Ai đã cho anh lên thiên đường chơi hả?? Ai bảo đêm hôm đi chơi với gái cho chừa cái tội...
- Suzuha!!! – Ông Kiyoshi lên tiếng – mày tôn trọng anh mày tí được không ?
- Con...xin lỗi – nói rồi , Suzuha quay sang xin lỗi anh mình – Em...em xin lỗi Onii-chan
Haruya đưa tay trái xoa đầu em gái mình , dòng nước mắt lăn dài trên má. Đêm hôm đó , cậu đã khóc rất , rất nhiều. Trái tim cậu nặng trĩu , đầu óc cậu bắt đầu nghĩ quẩn. Những suy nghĩ thù hận , tức giận cho đến buồn bã , chán nản và tuyệt vọng cứ chiếm lấy cậu. Thứ cảm xúc tiêu cực đó đang gặm nhấm trái tim cậu , ăn sâu vào tâm trí và làm ô uế linh hồn cậu. Haruya đang chìm vào một hố sâu vô vọng , một vực sâu mà cậu không còn hi vọng trở lại như xưa nữa.
- Haruya ta biết sẽ không mít ướt như thế này - Setsuna-gami nói – Haruya ta biết là một con người nghị lực , ý chí mạnh mẽ và kiên định. Đó mới là Thần Khí của ta. Nhìn lại cậu xem , để cho thứ cảm xúc tuyệt vọng đó làm ô uế linh hồn cậu. 
- Làm sao thần linh hiểu được chứ ? Các vị có sức mạnh làm được mọi thứ , những điều siêu phàm và không tưởng. Tôi cũng chỉ là con người thôi.
- Sai!!! Ngươi không chỉ là con người , ngươi còn là Thần Khí của ta! Và sau này sẽ là di sản của ta!
- Cái gì ? – Haruya bất ngờ trước câu nói của Setsuna-gami.
- Cậu nghe rồi đó , CẬU LÀ DI SẢN CỦA TA!! Cậu là một trong 4 đứa trẻ được lựa chọn
- Đứa trẻ được lựa chọn ?
- Đúng ! Số mệnh của cậu đã an bài , cậu đã được Đấng Tạo Hóa lựa chọn. Chính vì vậy , ta sẽ không để cậu bị ô uế đâu. Hãy ngẩng cai đầu lên vì sau này cậu sẽ trở thành một vị thần!
- Một...một vị thần ?
- Đúng vậy.

Ủng hộ mình nha ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net