Chương 16:Á Thần Fuyumi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tháng sau khi Haruya xuất viện

Một buổi sáng bình thường. Tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc , Haruya cố đưa mình ra khỏi giường. Lần này , thay vì dùng tay phải tắt chuông báo thức , cậu phải dùng đến tay trái của mình. Sau một hồi chật vật thay quần áo ,đi xuống nhà , cậu bắt gặp mẹ mình đang chuẩn bị bữa sáng.

- Đêm qua con ngủ có ngon không ? Không có khó khăn gì chứ ? Nếu có thì bảo mẹ giúp đỡ nha! Dù có là việc cá nhân đi nữa thì...

- Không có khó khăn gì đâu mẹ ạ - Haruya nở nụ cười, nụ cười đầu tiên sau hơn một tháng qua

- Vậy à ? Ăn sáng đi con.

Haruya đang ở nhà của cậu , không phải nhà trọ của cậu nữa. Sau khi cậu xuất viện , cả nhà đã đồng ý sẽ đưa cậu về nhà để điều dưỡng đồng thời chăm sóc cậu. Sau khi tận hưởng xong bữa cơm sáng cùng súp Miso , Haruya quyết định sẽ đi dạo. Mùa hè đã về trên con phố thân thuộc , cùng với ánh nắng chói chang đầu mùa và tiếng ve bắt đầu len lỏi qua các tán cây. Hàng xóm và mọi người hễ thấy cậu là hỏi chuyện , không thì xì xào sau lưng. Chủ đề của bọn họ là nhắm vào phần tay phải bị mất cùa cậu. Haruya cố gắng không nghĩ nhiều đến chuyện này và tự nhủ "Không được tự ti mà hãy tự tin". Đối diện với công viên gần nhà là thư viện Chiba , nơi cậu thường lui tới mỗi khi có thời gian rảnh. Cậu đang mải mê lựa chọn đống sách, nách cậu đã cặp sẵn hai quyển Light Novel và tay trái cậu đang cầm quyển "Tâm linh và Tôn Giáo". "Rầm" - một loạt cuốn sách ập lên đầu cậu , cùng với đó là một cô bé tóc trắng nhỏ nhắn dễ thương đang khư khư ôm chặt cuốn sách.

- Em không sao chứ ? - Haruya đưa tay đỡ em dậy

- Dạ em không sao - cô bé nhẹ nhàng đáp.

Haruya bất ngờ vì cô gái nhỏ nhắn kia lại phát ra một vầng hào quang thần thánh. Chẳng lẽ cậu bị hoa mắt , hay cậu lại đổ cô gái như trong mấy cái tình huống trong Shoujo manga. Không , vì đó là

- Nhất Chỉ Vận Tôn của Ebisu-sama - Setsuna-gami lên tiếng

- Cái gì cơ?

- Nghe đây , cậu phải tán cô bé đó.

- Cái gì? Tán...tán cô bé đó ư?

- Đúng vậy vì Nhất Chỉ Vận Tôn trong cậu đã kích hoạt , tức cậu được hack "vận may" nhất định của Ebisu-sama.

- Tức tôi được một Phúc Thần phù hộ ?

- Đúng vậy - Setsuna-gami gật đầu

- Liệu tôi có lấy được cánh tay phải của mình không ?

- Ta không biết nên cũng đừng thắc mắc

Trong lúc Haruya đang tranh cãi với ông thần trong đầu , cô bé đó tiến lại gần.

- Anou... Anh gì ơi ? Anh giúp em xếp sách lên giá sách được không ?

- Được...được thôi.

Cánh tay trái của Haruya được lôi ra từ đống sách nhưng cánh tay phải thì không. Cô bé đó tỏ vẻ kinh ngạc khi nhìn Haruya. Cậu cho rằng ánh mắt đấy hoặc là ánh mắt kì thị hoặc là ánh mắt thương hại như cách mọi người thường nhìn cậu. Nhưng không , ánh mắt của cô bé đó thể hiện rõ sự cảm thông , ánh mắt cô bé hướng xuống có pha chút sự buồn bã. Giọng cô lí nhí:

- Em...xin lỗi vì đã không có ý tứ gì

- À anh không để tâm đâu. Để anh giúp anh nhặt sách lên

Sau một hồi giúp đỡ , tủ sách đã ngăn nắp , Haruya nở nụ cười mãn nguyện. Cô bé tóc trắng đó đến gần:

- Anh nè...

- Hửm ?

- Anh...tên là gì ?

- À phải rồi. Anh là Kurokawa Haruya còn em?

- Em thì...là Fuji Fuyumi

- Fuyumi à ? Tên đẹp đó (Fuyumi có nghĩa là ngắm nhìn mùa đông)

- Anh quá khen

- Anou...Anh nè - Fuyumi tiến lại gần , chỉ ngón trỏ vào ngực cậu.

- Anh có thể...cho em gặp Setsuna-senpai được không ?

Cậu bối rối lùi lại. Trong đầu cậu hoảng loạn:

- Cái đé* gì thế ? Sao nó biết Setsuna-gami Chả lẽ con nhỏ kia cũng là thần sao ? Setsu-san , chuyện này là sao hả ? Ông có biết con bé không ?

- Thú thực thì ta chưa từng gặp con bé và con bé cũng không có bất kì biểu hiện thần linh nào cả.

Haruya chưa kịp hoàn hồn thì cô bé thốt lên:

- EM YÊU ANH SENPAI!!!

Haruya cần đi khám bác sĩ ngay bây giờ. Cậu cảm thấy sốc , hơi thở gấp , mặt đỏ ửng trước lời tỏ tình đột ngột của Fuyumi. Ai đời lại được một cô bé xinh xắn như thế nàu tỏ tình cơ chứ? "Bố mẹ ơi , đây là lần đầu tiên suốt 19 năm sống trên đời con được gái tỏ tình. Cảm tạ thần linh , cảm tạ Ebisu-sama và sự ban phúc của ngài , các ngài thật là..."

- Xin hẹn hò với em Setsuna-senpai

...khốn nạn. Thần linh thật khốn nạn" - Haruya lập tức ghen tị với Setsuna-gami

Setsuna-gami nghe thấy thế chen vào luồng suy nghĩ của Haruya:
- À ta nhớ ra rồi! Fuyumi là con gái của Escalopé-sama - Y Thần bên phái Hi Lạp.
- Hả? Con gái Y Thần Escalopé?
- Đúng vậy. Ngài ấy có thể chưac lành mọi vết thương. Thậm chí có lời đồn Escalopé-sama có thể hồi sinh người chết và ban tặng sự bất tử nữa.
- Ghê thế! hack à?

Fuyumi nắm lấy cổ áo Haruya đẩy cậu mạnh vào giá sách.
- Cho em gặp Setsuna-senpai nhanh!
- Đợi tí ông thần đó không có ở đây
- Xạo! Ta đây - Setsuna-gami thế chỗ Haruya
- Thế có chuyện gì vậy cô bé ? Tại sao cháu lại đến Nhật Bản làm gì? Bố của cháu vẫn khỏe chứ?

Fuyumi tối mặt , mặt nhìn xuống dưới đất rồi ôm lấy Setsuna-gami. Cô vừa khẽ khóc vừa nói:
- Bố cháu bị Ác Thần Xerath bắt đi khi đang ở thủ phủ Athen rồi. Cháu...cháu...đến đây để tìm bố cháu.
- Cái gì? Có thật không ?
Setsuna-gami giật mình cuống lên còn Fuyumi thì có gắng kìm nén dòng nước mắt của mình.
- Senpai. Em yêu anh vì thế anh hãy cùng em đi cứu bố em. Bố em chắc chắn sẽ tạo ra cơ thể mới cho senpai. Rồi hai ta sẽ tạo dựng cuộc sống hạnh phúc với...
- DỪNG LẠI!!STOP! - Lòng ghen tuông của Haruya đã quá giới hạn chịu đựng
- Cái gì mà lấy cái lí do tình yêu nhảm thế mà lợi dụng người ta rủ lòng thương đi cứu bố mình?! Lại còn dụ dỗ món hời nữa. Setsu-san , tôi quết định rồi. Đéo , đéo và đéo.
- Haizz..chú mày nóng quá. Chú mày có voi đòi tiên rồi muốn gì nữa? Chăm sóc Tiểu Thư còn chưa xong ? Giờ lại định muốn nhỏ Á Thần này à? Bộ chú mày tưởng chú mày đào hoa chắc ? Đây không phải phim truyện sến súa đâu nghe chưa ?
Haruya chỉ biết cố gắng kìm nén tất cả lại. Cậu thề nếu được đấu với Setsuna-gami lần nữa cậu sẽ không chỉ khiến ông thần ấy đổ máu mà còn bắt ông ta quỳ rập xuống van xin mình.

- Vậy anh có chấp nhận đi cứu bố em không? Setsu-senpai? - Fuyumi cầu khẩn
- Được. Anh chấp nhận. Nhưng cho anh hỏi một việc đã.
- Chuyện gì vậy ?
- Quyền trượng Hebi của bố em bị Ác Thần Xerath lấy mất rồi à?
- Không đâu. Nó giờ thuộc về em rồi
- Cái gì? Vậy nó đâu?
- Tí nữa em sẽ chỉ cho. Nhưng chỗ này đông người quá không tiện.
- Đúng rồi , phải ra chỗ vắng người mới được.
Nói rồi cả hai dẫn nhau ra khỏi thư viện và băng qua con phố.

Ủng hộ mình nha! ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net