Chương 2:Lũ Yankee khốn nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


bởi 清水 春 夜

Chương 2:Lũ Yankee khốn nạn

Ở đâu đó tại một cửa hàng Conbini(Cửa hàng tiện lợi)

- Đây Haru -kun , của cậu là 1400 yên
- Cảm ơn nha! Minami-chan
- Vậy là sau khi chuyển nhà xong , em gái cậu liền đến vòi vĩnh và ngủ nhờ ở đấy luôn à?
- Cậu biết tính nó rồi mà.
- Phải rồi hen.
Minami là một người dịu dàng , xinh đẹp,thân hình mảnh khảnh với chiều cao khiêm tốn . Mái tóc ngắn bồng bềnh ngang vai như muốn làm nổi bật khuôn mặt búng ra sữa nhìn rất thánh thiện của cô . Là người bạn cùng lớp với tính cách khác hoàn toàn với em gái cậu , Minami luôn lắng nghe và cổ vũ cho Haruya . Đây mới đúng là hình mẫu người em gái mà cậu luôn mơ ước . Nếu được , Haruya chắc chắn sẽ cầu xin cha mẹ nhận nuôi Minami và đuổi cổ con Suzuha ra khỏi nhà . Đấy là 'Nếu như', ảo mộng sẽ không thể thay thế được thực tế phũ phàng.

- Nè – Haruya bất chợt hỏi - Cậu làm thêm ở đây có sao không?
- Ý cậu là sao?
- Nhìn đi

Haruya lia mắt nhìn ra ngoài cửa kính đối diện lối ra đằng sau Conbini . Một nhóm Yankee (Những người vị thành niên có lối cư xử và ăn mặc lệch lạc so với độ tuổi,thường có xu hướng bạo lực và ăn hiếp người khác) trạc tuổi Haruya và Minami , nom có khi lớn tuổi hơn đang tụ tập bên ngoài một tòa nhà gần đó. Haruya tinh ý nhận ra có 3 chiếc gậy đánh bóng chày , một cái túi to ngoại cỡ trông có vẻ rất nặng . Một vài tên trong số chúng còn có thể dấu cả súng hoặc súng điện bên trong những chiếc áo khoác bò dày . Bọn chúng còn chuẩn bị một vài cái mô-tô phân khối lớn để tẩu thoát . Hầu hết các quán ăn, tiệm tạp hóa và giải trí tại Nawa đều đóng cửa sau 10 giờ . Riêng chỉ có cửa hàng Conbini là mở cửa 24/24 . Xung quanh đây thì ngoài cái nhà băng ở tiền mặt phố , cửa hàng Conbini này là mục tiêu rõ ràng so với nhóm Yankee ấy.

Nhìn Haruya lia đám du côn ngoài kia,Minami sợ cậu làm điều gì đó ngu ngốc liền chống chế:
-Không sao đâu , an ninh nơi đây an toàn lắm ,cậu không phải lo.
Cô cố nặn ra một nụ cười trên mặt , một nụ cười gượng ép để cậu an tâm . Nhưng cậu cũng không phải là gã khờ . Vì đã từng có một cuộc ẩu đả với đám Yankee mà cậu thừa biết , Yankee sẽ làm mọi thứ chúng muốn và thường sẽ thoát tội vì những lí do vớ vẩn . Thậm chí nếu bị phát giác , thì chúng cũng chỉ bị nhà trường khiển trách và phụ huynh của chúng - thường là những người có tiền sẽ trả phí bồi thường . Bọn chúng không cần bận tâm lắm về bất cứ hậu quả gì bọn chúng gây ra . Chính vì vậy mà đối với xã hội Nhật Bản hiện đại, Yankee chính là những mầm mống tội phạm đầu tiên.
- Ừ , vậy tớ về nha
- Uhm , chiều mai gặp ở lớp.

Tiếng bước chân đi xa dần khỏi cửa hàng Conbini , rẽ trái ở nơi nó không nên rẽ . Haruya đang làm một điều hết sức ngu ngốc . Cậu đang ở tòa nhà kế bên, tay phải cầm máy điện thoại chĩa thẳng vào cửa hàng Conbini, ngón cái rung rung dừng lại ở nút “Film”.Đôi mắt cậu lia sang trái : nhóm Yankee vẫn chưa có động tĩnh gì. 30 phút sau , thoắt cái đã 12 giờ đêm. “Reng...reng...reng...” tiếng chuông điện thoại vang lên rõ mồn một đến tận đầu con phố bên kia cũng nghe được. "Suzuha gọi! Tại sao vào lúc này hả bitch ?" - Haruya thầm rủa. Một hai tên mặc áo da bò đã để ý cậu, bọn chúng đưa ra cái nhìn cảnh báo . Haruya theo bản năng liền lùi lại , nép người mình sát mặt tường và cúi người xuống . Lồng ngực cậu đập liên hồi , tay run run cầm điện thoại lên , hướng vào bọn côn đồ đó . Cậu đưa mắt nhìn bọn chúng gián tiếp qua màn hình và đếm . Cậu nín thở khi nhận ra chỉ còn 6 đứa so với 8 tên ban đầu cậu để ý . – Haruya vừa nghi vấn , vừa lo lắng quan sát xung quanh.

Tiếng bước chân “Cạch...cạch...” kêu đều sau lưng cậu . Con hẻm tối tăm ấy tưởng chừng như cách cửa đầy ma quái dẫn tới thế giới bên kia . Hai con quỷ bước ra từ cánh cổng ấy . Haruya chỉ vừa xoay người lại thì “Bộp...cạch...” bị một cây gậy bóng chày đánh trực diện vào đầu , Haruya ngay lập tức đổ gục xuống đất , gục mặt nằm sát đế giày của hai người đàn ông.
- Mày nghĩ nó là ai ?- Một người thì thào
- Ai biết ? Kiểm tra ví nó xem - hắn ta quát lên với tên còn lại, tay lùng sục lấy ví và chìa khóa phòng của Haruya.
- Hừm...Kurokawa Haruya – nói đoạn hắn nhếch mép cười – trùng hợp thật đấy!
- Nè – tên móc túi nhìn con mồi của mình quằn quại khi dẫm chân mình lên đầu cậu. 
- Mày có một đứa em gái tên là...xem nào.Kurokawa Suzuha phải không? - Hắn cười phá lên hỏi Haruya bằng một giọng mỉa mai.
- Đại ca hình như hắn là người khiến cho Kiba-kun đi bóc lịch đấy
- À phải rồi...
Nói xong , hắn lấy chân đá đầu cậu thanh niên như đá banh , mặc cho cậu ho sặc sụa máu.Rồi hắn ta ngồi xổm xuống , cầm tóc của cậu và nói:
- Nghe rõ đây...Con bé Suzuha đã vay tiền của bọn này mà không có tiền nên chấp nhận bán thân cho chủ nợ nó.Thế mà mày lại xía mũi vào làm bọn tao không những không lấy được tiền mà còn mất một bằng hữu của tao.
- Hả ? – Haruya sững sờ
- Mày giấu con bé ở đây hả ?
“Bộp” một cú tát bay vào mặt cậu, hắn tiếp tục:
- Mấy ngày hôm nay bọn tao theo dõi nhà nó nhưng không thấy con bitch đó đâu.
Nói đến đoạn đấy , Haruya ngay lập tức nhận ra lí do em gái mình đến phòng trọ Haruya vào đêm muộn này . Không phải vì Suzuha đi chơi với bạn bè của nó mà vì con bé bị đám Yankee này theo dõi và bám đuôi nên xộc chạy thẳng đến phòng trọ của Haruya.
- Mày khôn hồn thì khai ra con bitch đó ở đâu nhanh! - Hắn hét lên.
- Mày phải giết tao trước đã thằng chó! – Haruya rít lên , dường như cậu còn sức lực chống cự.
- Vậy thì ngậm chặt mõm mày vào.
Nói xong , hắn tặng luôn ba cú đập nữa , 2 cái vài đầu , 1 cái vào vai Haruya . Ý thức cậu mơ màng , cơ thể nặng trĩu , cậu đổ gục xuống. Trong vô thức , cậu nghe thấy hai giọng nói thì thầm:
- Sao đại ca không xử hắn luôn ?
- Ta cần giữ nó làm con tin để dụ con bitch kia ra. Xong việc sẽ xử luôn 2 đứa . Nếu con bitch kia không ra mặt , ta sẽ xoay sang bắt bẻ gia đình của nó.
- Quả là kế hay ! Đại ca quá cao tay!
- Nịnh bợ đủ rồi , bỏ thằng này vào bao rồi chở đi!

Ủng hộ mình nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net