Chương 9:Tiệc sinh nhật của tiểu thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bởi 清水 春 夜

Chương 9:Tiệc sinh nhật của tiểu thư

Haruya ngồi đối đối diện với tiểu thư , mặc bộ quản gia đã may rành riêng cho cậu. Cậu lo lắng , hồi hộp , tim đập liên hồi , chốc chốc lại rung đùi.
- Này , có cần hồi hộp đến thế không ? – Akiko bắt chuyện
- Tôi không hồi hộp hay lo lắng gì đâu , thưa tiểu thư.
- Thế hả , sao tôi thấy cậu rung đùi giữ vậy , mặt còn đổ mồ hôi nữa.
Nói rồi , cô tiến đến gần và ngồi vào đùi cậu. Haruya bất ngờ:
- Cái...
- Để tôi giữ cái đùi của cậu. Nghe nè...
Cô áp sát mặt vào ngực Haruya , lấy ngón trỏ di từ ngực lên miệng của cậu. Haruya mặt đỏ hơn xôi gấc.
- Fu...fu , nhịp tim của cậu nhanh quá trời nè , còn đỏ mặt nữa chứ! Đáng yêu quá.
- Thưa tiểu thư , chúng ta không nên....
- Sao lại không ? Hôm nay là sinh nhật của tôi mà nên chiều tôi một chút cũng không được sao ?
- Ý thần không phải là vậy...
- Hửm....a! Đến nơi rồi.
Chiếc xe Limosine dừng bánh tại một căn biệt thự mang phong cách Châu Âu. Trước đây , căn biệt thự thuộc về một thương nhân người Pháp và được bố Akiko , ông Aohara Isora mua lại. Căn biệt thự này khiến cho người chủ hài lòng về mức độ thể hiện tính thẩm mĩ , cũng như tầm vóc , khẳng địng vị thế của mình. Nổi bật với hai mặt tiền lớn , tông màu trắng sứ tăng vẻ lộng lẫy , sang trọng làm ai đi qua cũng phải thán phục. Lối kiến trúc Châu Âu cổ nổi lên với các trụ bề thế , hoa văn tinh xảo. Haruya dù có mơ cũng không bao giờ dám nghĩ tới việc bước chân vô căn nhà này. Vậy mà , mỗi tối các ngày trong tuần cậu phải sang đây với công việc là quản gia riêng của tiểu thư Akiko. Cậu phải vâng lệnh tuyệt đối và bảo vệ cô chủ của mình. Và lệnh đầu tiên cô chủ giao cho cậu là: “Nè , tối thứ sáu ngươi phải giả làm bạn trai của ta , nghe chưa ?!”

“Ồ , tiểu thư Akiko , dạo này cháu có khỏe không?”, “Akiko-sama , lâu rồi không gặp” , “Akiko-sama , người trông tối nay trông đẹp lắm ạ” , “Akiko-sama , người thật lộng lẫy!” ,....
Bao nhiêu sự chú ý , tâm điểm đổ dồn vào Akiko ngay khi cô bước ra khỏi xe Limosine cùng Haruya. Cô bị mấy người có quyền thế vây xung quanh , như ruồi bâu thức ăn vậy. Mấy người đó cố bắt chuyện , nịnh nọt tiểu thư đêm nay để cố gắng ghi điểm trong lòng ông Isora - bố Akiko. Còn Haruya thì sao ?
- Mọi...mọi người , đây là Kurokawa Haruya , là bạn trai của cháu – nó xong , Akiko nở một nụ cười rất duyên.
Tiếng xì xào lập tức vang lên , không phải thái độ đón chào , nịnh hót dành cho các bậc quan liêu nữa , cái mà cậu nhịn bây giờ là những ánh nhìn cùng lời nói soi mói: “Nó là con nhà ai ấy nhỉ” ,nhỉ”, “Con nhà tri thức à ? Nhìn cặp kính kìa”, “Nhìn đầu tóc nó kìa”, “Nó nghĩ nó có quyền gì ở đây”,... Haruya cố giữ bình tĩnh , mặc cho những lời nói ấy bay đi. Cậu phóng mắt ra xa , bắt gặp ánh mắt như dao cắt của các công tử bột. Tất cả những tên công tử bột ngoài kia đều có mục tiêu là tiểu thư Akiko , nên ném ánh mắt thù hằn Haruya là phải. Rồi cậu bắt gặp ánh mắt của Michi , một tên đang trong một bộ vét theo đít bố mẹ nó. Ánh mắt của hắn cháy rực lên , ngọn lửa thù hận trong lòng hắn thậm chí làm hắn sôi lên , đầu bốc hỏa. Haruya cố lờ ánh mắt đó đi , bình thản dắt tay tiểu thư tiến qua cổng chính. Rồi họ bắt gặp bố Akiko:
- A! Con gái , chúc mùng sinh nhật – ông Isora niềm nở 
- Con cảm ơn bố! Thưa bố , đây là Kurokawa Haruya , là bạn trai mới của con.
- Ồ! Là Haru-kun đó hả , là Haru-kun mà Akiko-chan suốt ngày nói về đó hả ? 
- Bố này! Đừng có nói như thế! Không con ghét bố luôn đó.
- À bố xin lỗi. Haha...
Nói rồi , ông quay sang Haruya:
- Vậy cậu là bạn trai mới của con gái tôi à ?
- Dạ vâng , thưa bác , cháu là Kurokawa Haruya , rất vui được gặp bác.
- Được , cậu rất lễ phép , hơn hẳn thằng nhóc chết tiệt nhà Masamoto.
Bố Akiko gật đầu khen ngợi Haruya. Cậu thở phào nhẹ nhõm khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thứ hai Akiko giao cho: “Nhớ chiếm lấy cảm tình của bố tôi đó. Bố tôi khó tính lắm đấy”. Cậu mừng thầm trong lòng. Thế nhưng , niềm vui kéo dài không lâu , bố Akiko giữ cậu lại khi con gái của ông không để ý:
- Nếu con gái tôi có ra sao hay nó bị mất đi sự trong trắng thì cậu phải lấy mạng mình ra đền đó.
(Đợi đã , tôi nghe có nhầm không , sao ông lại bảo cụm từ “sự trong trắng” là có ý gì hả ?) Nói rồi , ông tha cho Haruya , cậu bắt đầu cảm nhận được tình yêu bao la có phần thái quá của ông bố kia rồi. Akiko mở toang cánh cửa ở đại sảnh , lao vào với mọi người bên trong đồng loạt hô vang :
- Chúc mừng sinh nhật thứ 19 của tiểu thư!
- Mọi...mọi người...
Akiko hai tay ôm miệng , lên giọng bất ngờ. Nhìn bao nhiêu “tình yêu” ông ta dành cho con gái rượu kìa: một cái bánh sinh nhật đường kính 5 mét cao 10 tầng , hai đài phun Chocolate , một show diễn idol riêng cùng rất ,rất nhiều quà tặng từ hàng trăm người khác. Thế nhưng , Akiko khước từ từng quà tặng một và quay sang Haruya:
- Haruya nè! Anh có tặng quà gì cho em không ?
Haruya giật mình , hai tay giấu vào trong túi quần. Cậu đã mắc một sai lầm nghiêm trọng : không mang quà tặng sinh nhật tiểu thư của mình. Mọi người giờ đang hướng sự chú ý đến vẻ lúng túng của Haruya. Cậu bây giờ đúng là không còn cái hố nào để mà chui thật rồi. Đột nhiên , Akiko mở lời:
- Hay là anh tặng cho em...một cái hôn đi
- Hả....tiể....anh...không...
Cậu bắt đầu nói lắp , người mồ hôi chảy như suối , tim loạn nhịp , hơi thở nặng nề. Cậu thật sự phải hôn tiểu thư sao ? Nhìn những ánh mắt cứ dồn tâm điểm vào mình , Haruya nhận thấy đây là thời điểm chứng tỏ và hoàn thành mệnh lệnh của tiểu thư trên cương vị là một quản gia. Đồng thời , cậu còn lấy lại được thanh danh và phẩm giá của mình nữa. Thế nhhưng , thứ cậu lo sợ còn là một trở ngại lớn hơn nữa: ánh mắt của bố Akiko , của những tên công tử ở kia như muốn nói sẽ sẵn sàng động chân động tay để xử cậu sau khi kết thúc bữa tiệc. Cậu quyết định rồi , cậu sẽ từ chối tặng cho Akiko nụ hôn đầu tiên của cậu.
“Chụt...”
Không cần đợi cậu chủ động , Akiko đã tiến lại gần và cướp đi nụ hôn đầu đời của cậu. Không những vậy , cả hai còn hôn nhau tráo lưỡi tận quá 10 giây. Khoảnh khắc đó hoặc là khoảnh khắc hạnh phúc và tự hào nhất đời cậu khi được hôn tiểu thư Akiko hoặc là khoảnh khắc cậu cho là sai lầm khi thấy vào bố của Akiko đang lườm cậu với anh mắt hình viên đạn , tay cầm con dao cắt bánh chĩa vào cậu. Cả sảnh chính rộ lên những lời bàn tán: “Tiểu thư chủ động hôn kìa”,, “Trời ơi , nụ hôn dầu đời của tiểu thư” , “Thằng chó số hưởng” ,.... Nhưng cuối cùng, những tiếng xì xầm vẫn kết thúc bằng những lời soi mói, nhận xét thậm chí chửi bới cậu. Có vẻ khi bữa tiệc này kết thúc , cậu có thể sẽ ra về không toàn thây

Ủng hộ mình nha ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net