Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi Hanagaki đã cứu sống được tất cả mọi người, ai cũng không phải chết đổi lại em sẽ vứt bỏ hạnh phúc của mình, chỉ có thể đứng từ xa nhìn họ vui vẻ cười đùa, họ đã quên em rồi

"Tao cũng muốn được cười với chúng mày.."

Em cứu rỗi họ để họ được hạnh phúc rồi ai sẽ là người cứu em đây?

Takemichi đứng từ xa mỉm cười gượng gạo, nhiệm vụ của anh hùng đến đây là kết thúc. Họ có cuộc sống của riêng mình còn em sẽ thay họ gồng gánh tất cả.

Đến cuối cùng người duy nhất không hạnh phúc chính là em.

Sau đó...
Takemichi thả mình từ trên cao xuống, sẵn sàng tiếp đón cái chết, tiếng cuối cùng em nghe thấy chỉ là tiếng la hét của những người qua đường

[...]

Takemichi bật dậy, mồ hôi đầy đầu, cậu cảm giác như thể mình vừa tỉnh dậy từ ác mộng chỉ là ác mộng này chân thật đến kì lạ. Căn phòng cậu đang nằm vừa lạ hoắc, đây đâu phải phòng của cậu.

"K..Không lẽ mình quay về quá khứ?!"

Mau chóng mở điện thoại để xác nhận lại thông tin, thời điểm này là lúc cậu mới tám tuổi. Đến cả chết cũng không xong đây là muốn cậu phải đóng vai anh hùng lần nữa?

"Takemichi.."

Cậu ngơ ngác nhìn đứa trẻ lạ hoắc trước mắt, bỗng trong đầu xuất hiện lên một giọng nói máy móc nghe ngứa tai vô cùng.

[Tinh...chào mừng kí chủ đến với cốt truyện "Khi Tokyo Revenger đều yêu thích nữ chính" tại đây ngài sẽ có một cuộc sống mới theo ý muốn, chỉ là phải chịu khổ một chút 'xíu' ]

"Cái mẹ gì cơ?"

Takemichi sửng sốt load nhanh thông tin trong đầu, hắn không quay về quá khứ à? Cái thứ máy móc kia là cái gì?

[Ting ..Thưa kí chủ, hệ thống không phải là ma, ta là người giúp ngài hoàn thành cốt truyện, sau khi hoàn thành cốt truyện ta sẽ biến mất và ngài sẽ được sống thoải mái tự do]

"Vậy à..?"

Takemichi đưa tay vò mái tóc của mình rơi vào trầm lặng, chưa để cậu tiếp thu xong vấn đề hệ thống liền giải thích khúc mắc của cậu.

[Ting... tại thế giới này, tất cả mọi người đều thích Hana, một Omega nữ. Còn ngài chỉ cần đi kết bạn theo nhiệm vụ của hệ thống là xong]

Takemichi rối loạn, đưa tay vò mái tóc khiến nó rối hết lên, điều này hoang đường nhưng cậu lại không thể nghĩ thêm bất cứ lí do gì để phủ nhận nó chỉ là một giấc mơ.

"Takemichi?"

"Hm?"

Takemichi lúc này mới nhìn cậu nhóc kia, một đứa nhóc trong mắt một ông chú như Takemichi phải thốt lên một tiếng xinh đẹp. Hệ thống lại gián đoạn suy nghĩ của cậu mà giới thiệu.

[Fujihara Teru, một omega và là bạn của kí chủ]

"Omega??"

[Phải, thế giới này giới tính bị phân hoá thành ba loại Alpha, Beta và Omega. Và ngài là Omega]

Theo như trí nhớ của cậu, và theo nhưng cuốn tiểu thuyết mà lúc chán cậu đã đọc thì cậu hiểu sơ sơ về phân loại giới tính này. Chỉ là mắc mớ gì cậu là Omega, thậm chí có thể sinh con nữa đấy, sơ sảy một cái là lại to bụng.

"Takemichi!!"

Tiếng nói lớn từ Teru khiến Takemichi nhất thời rút ra khỏi đám suy nghĩ với vẩn, cậu nhìn tên nhóc cau có nhìn mình đầy khó chịu chỉ biết nở một nụ cười gượng và cất tiếng xin lỗi để làm dịu nó.

[Tôi sẽ tiến hành cập nhật kí ức của thân chủ cho cho ngài ngay bây giờ]

Takemichi chưa kịp định hình thì một cơn đau đớn ập đến, cậu ôm đầu đầy đau đớn làm Teru được một phen hú vía. Nó hoảng sợ nhìn bạn mình ôm đầu đau đớn rồi nắm lấy vai Takemichi hỏi loạn, được rồi việc này khiến Takemichi từ đau đầu thành chóng mặt ù tai.

"T..tao không sao Teru"

"Mày chắc mình ổn không? Hay là mày bị ung thư não? Tao coi phim rồi bệnh này nguy hiểm lắm, phải khám ngay!"

Takemichi bật cười nhìn đứa bạn lo lắng cho cậu đến mức hai mắt rưng rưng, trong kí ức cậu thì nơi chúng ở là một cô nhi viện ở vùng hẻo lánh. Còn Teru chính là đứa bạn đầu tiên và duy nhất của cậu tại đây.

"Takemichi, đừng ngơ người ra nữa hay này đói? Lát tao chia thêm bánh mì cho mày nhé?"

"À không, không có gì"

Takemichi nhìn cậu bé xinh đẹp nọ dắt tay mình đi, đời trước là trai tân, đời này được người đẹp dắt đi cậu có chút hãnh diện. Đời trước cậu thay Mikey chìm vào bóng tối, đời này có lẽ nên vì bản thân sống tốt hơn.

"Tao nói này Takemichi, mày càng ngày càng ngốc hơn à? Cứ nhìn tao rồi ngu ra"

"Haha, mày đẹp nên tao nhìn tí"

"Mày cũng đẹp mà Takemichi"

Teru ngơ ra nhìn bạn mình, bình thường thằng bạn của nó toàn vuốt tóc lên rồi tự khen bản thân đẹp trai rồi nói nó xấu. Có phải khi nãy bị đau đến hâm rồi không? Nó phải đưa bạn mình đi khám não thôi, quá nguy hiểm rồi.

______________hết chương 1___________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net