Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn đứa bạn chăm chú nghe, không hề chen vào hỏi một câu nào. Khuôn mặt ngẫm nghĩ một hồi rồi lại tiếp tục nghe. Cho dù nó có không tin đi nữa thì việc này cũng làm cho cậu cảm thấy ấm áp. Chỉ là giây phút cảm động chẳng kéo dài được lâu khi bên má của Teru sưng lên.

"Sau đó tao đến đây...phụt.." Takemichi nhìn mặt thằng bạn mình thì lăn ra cười, thật sự là nhịn không nổi

"Mày cười cái gì!"

Teru tức tối đánh bốp cái vào tay Takemichi, cậu chịu đánh là vì cảm thấy tội lỗi khi để Touman đứng ngoài đường thôi. Còn khóc là để cho đỡ quê..

Teru đi lấy miếng dán lạnh áp lên má cho vết sưng xẹp xuống rồi ngồi xuống nhìn cạnh Takemichi đầy u oán.

"Nghe mày kể hồi đó nghe rõ dễ thương, giờ gặp ai vớ vẩn là đấm mặt người ta nát bét còn có cái kiểu cười rợn người đó"

"Xì..đâu ai muốn bị ăn đấm vào mặt đâu" Takemichi bĩu môi, hậm hực chống cằm không vui

"Ừ, dù sao thì Takemichi cũng rất giỏi, mày đã cứu được tất cả rồi đúng không? Teru đưa tay xoa xoa đầu Takemichi khẽ mỉm cười

"Ừm.."

"Kiếp này mày vẫn chọn cứu họ" Teru cười trừ rụt tay về rồi nằm dài ra bàn sưởi

Takemichi nhìn nó, quả thực hơn mười mấy năm chơi với nhau Teru đã quá hiểu cậu.

"Tao muốn mọi người đều được hạnh phúc"

"Mọi người có bao gồm cả mày không?" Teru không được cậu kể về bản năng hắc ám, nhưng nó đã hình dung ra được đoạn sau rồi.

"..."

"Vậy là không rồi nhỉ? Takemichi hạnh phúc của mày là cứu Touman? Nhưng hạnh phúc của tao chỉ là khi có mày bên cạnh, tao không còn ai nữa rồi, nếu mày biến mất thì Touman họ còn có nhau, họ còn có Hana nhưng tao thì không.." Teru đưa tay vẽ lên mặt bàn

"Mày.."

"Aiz! Đi ngủ thôi muộn rồi!" Teru thoát ra khỏi trầm tư, đứng bật dậy đi trải đệm vào góc phòng khách rồi đem chăn gối ra.

"À, ừ?" Takemichi nhìn Teru thản nhiên như không, ánh mắt nó chẳng có sự u sầu như khi nãy.

Nhiều lúc Takemichi cảm thấy Teru rất khó hiểu.

"Nào, đi đánh răng rồi đi ngủ, mày đứng đực ra đó làm gì"

Teru lanh lẹ đổi chủ đề, nhanh chóng làm mọi việc rồi chui vào chăn, ôm cái gối hình mèo to tướng rồi nhanh chóng đi vào giấc ngủ trong khi Takemichi vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.

"Teru?"

Đáp lại cậu là tiếng ngáy nhỏ từ nó.

Takemichi thở dài rồi đi đánh răng, trải đệm bên cạnh nó rồi chui vào ngủ ngay sau đó. Teru suy cho cùng vẫn chỉ là trẻ con thôi, cậu nghĩ quá nhiều rồi.

[...]
Hôm sau, khi Teru đang ôm cái gối to bằng thân nó ngồi trong bàn sưởi coi hoạt hình còn Takemichi thì ngồi cạnh nó chơi xếp hình giết thời gian.

"Ngày nghỉ cũng không yên nữa!"

Teru nhíu mày đứng dậy, kéo theo con mèo bông đi theo mở cửa.

"Chào buổi sáng anh Teru"

"Chào" Teru im lặng hồi lâu thì cũng đáp lại, bên ngoài là Touman.

Hana vui vẻ cho Teru một nụ cười toả nắng, còn nó thì đứng im như tượng không có ý muốn cho ai vào nhà.

"Sáng quên đốt vía đuổi cô hồn, chết tiệt!" Nó không khách sáo gì mà nói với cô ta, Takemichi kể là chỉ có Draken và Mikey đến, sao giờ lại một đàn kéo đến thế này?

"Ý mày là gì thằng khốn!"

"Em ghét cậu ta.."

Smiley đi tới nắm lấy cổ áo nó, nó chỉ nhíu mày một cái rồi quay qua hét vào nhà.

"Takemichi! Đón khách!"

"Hả, đây đây" Takemichi dừng công việc của mình lại, đi ra thì thấy thằng bạn mình đang với tay lấy cái chổi nhà bên cạnh tủ giày.

Hôm qua thằng này vì thấy tội lỗi nên mới chịu ăn một đấm từ Baji nhưng hôm nay không có chuyện đó đâu! Thằng này máu điên có sẵn, nam nữ gì nó cũng dám đánh. Nếu ai nói nó hèn, nó sẽ lôi luật bình đẳng giới ra đã nói cho á khẩu. Cậu nhớ hôm đó có một Omega nữ gây sự với nó, nó thật sự cho cô ta một đấm đến khi bị hiệu trưởng hỏi nó đã làm cho hiệu trưởng bị tiền đình mà nhập viện

Nguyên văn lời hôm đó:

"Ý thầy là tôi phải đứng im để cô ta dội nước vào mặt? Đồng ý rằng con gái yếu hơn con trai nhưng nếu bọn tôi bị hành hung thì phải chịu nhục? Chưa kể, luật pháp đã nói, nam nữ bình đẳng, tôi đánh cô ta một cái là tôn trọng cô ta, nhường nhịn con gái đã là xưa rồi, tôi còn tận mắt thấy một cô gái đánh vỡ đầu một tên khốn đấy (- ý ở đây đang nói Ran) còn nếu thầy vẫn không chịu thì được thôi. Thời đại của ta đã phân cấp làm 3, Alpha, Beta và Omega, xét về giới tính, tôi với cô ta giống nhau. Cô ta toả được tin tức tố, tôi cũng làm được. Cô ta có thể sinh con, tôi cũng làm được. Cô ta yếu đuối, tôi cũng vậy. Rõ ràng ngoài việc tôi có thêm thứ ở trong quần thì tôi cũng chẳng khác gì cô ta vậy vì sao tôi phải chịu phạt vì đấm cô ta trong khi tôi cũng chịu thiệt cả về tâm lý khi bị bắt nạt và có thể bị ốm vì lạnh?"

Và sau đó Takemichi không còn thấy ông thầy ở trường cậu nữa, cậu cũng rén việc đụng vào thằng này lắm. Nó ít nói thì thôi đi, chỉ cần nó mở mồm ra thì chẳng phun được ngôn từ nào tốt đẹp cả.

"Đủ rồi! Chúng mày còn gây sự nữa thì hôm nay tao không tiếp thằng nào hết!" Takemichi kéo Teru đá vào phòng khách cho yên cửa yên nhà rồi mới né đường cho Touman và nhà mình.

"Nhà hai anh dễ thương quá anh Takemichi!"

"Hả, cảm ơn" liếc mắt nhìn Hana rồi kêu họ cứ tự nhiên ngồi. Teru nó bị lườm quá nên quyết định phong bế bản thân, ai hỏi gì cũng không đáp.

"Tay mày sao rồi Takemichi?" Mitsuya mở lời để phá bỏ không khí hắc ám bao trùm ngôi nhà. Baji và Chifuyu một ngồi một đứng im lặng.

"Không sao, có để lại sẹo thôi"

Takemichi gãi đầu cười nhẹ, đưa tay đã được băng bó cẩn thận cho họ xem. Một lúc sau thì Draken cũng đến đây, cậu nhìn Hana vui vẻ ôm tay hắn thì cười trừ.

"Tao mang dưa đến này, bổ ra ăn cùng đi"

Draken đưa qua dưa cho Mitsuya phụ trách, đưa tay xoa đầu Hana một cái rồi mới nhìn qua hai vị chủ nhà. Một đứa đang im lặng ngồi bàn sưởi xếp hình, đứa còn lại thì nói chuyện với Mitsuya về vài thứ. Draken ngồi xuống cạnh bàn nói chuyện với cậu

"Mikey đâu rồi?"

"Đừng nhắc đến thằng khốn đó nữa!" Draken cau mày tức giận đập tay xuống bàn, nguyên một bộ xếp hình giờ đã tan thành.

"T..Tao xin lỗi..!" Draken thấy Teru mờ mịt nhìn mình thì lúng túng xin lỗi, nó chỉ gật nhẹ rồi u ám ngồi xếp lại. Muốn đánh người ghê. Chỉ là sau một lúc Mikey cầm túi Taiyaki đi tới.

"Này, mày đến đây làm gì!"

"Hả, sao mày mới ở đây ấy!"

"Hả, tao tới thăm Takemicchi!"

"Tao cũng vậy!"

"Takemicchi là bạn của tao, không liên quan tới mày! Nhỉ Takemicchi?"

"Mày nói gì? Nó là bạn tao!"

"Mau tránh ra 'thằng vô dụng'!"

"Hả! Mày mới phải tránh ra thằng chibi!"

"Này..đây là nhà tao, đừng đánh nhau!"

Takemicchi vừa định hình ra sự việc thì hai bên đã lao vào đánh nhau. Sau đó cái bàn sưởi cũng không thoát khỏi kiếp bị lật, Teru vừa xếp được 1/3 liền bị hất đổ.

Như những Alpha khác khi đánh nhau liền toả tin tức tố hù doạ đối phương, hai tên kia không những phá đồ nhà cậu mà còn toả tin tức tố khắp phòng.

"Chúng mày mau dừng lại!"

Takemichi mở cửa sổ rồi bịt mũi lại, nó nhìn qua Teru đã đứng lên đi lại chỗ trận chiến rồi liếc qua chỗ Touman đang lúng túng can ngăn, Hana là Omega cũng ổn, chả bị ảnh hưởng gì bởi tin tức tố bởi có người chắn cho.

"Teru..! Bình tĩnh!" Takemichi liếc qua đã thấy thằng oắt đó lụm thanh gỗ ở cái ghế gãy, nhắm ngay đầu Draken mà phang, may hắn ta cảm nhận được sát khí mà né đi

"Mày là thằng nào!" Draken nhíu mày nhìn Teru được Takemichi giữ lại.

"Chúng mày muốn đánh nhau thì cút bãi rác mà đánh! Mẹ nó, đồ trong nhà này đều là tiền đấy hai thằng khốn! Đồ dùng chúng mày vừa ném hỏng đều là kỉ niệm của hai đứa tao có hiểu không hả! Đây đâu phải nhà của bọn tao, đồ dùng trong này đều là của chủ nhà, nghĩa là phải bồi thường đấy! Trong đây đâu chỉ có hai đứa mày! Takemichi là Omega! Omega đấy! Chúng mày cho dù không để ý đến nó thì cũng để ý đến con ả chúng mày bảo vệ đi!" Teru ném cái que về phía bọn hắn.

Takemichi giữ chặt lấy nó thở dài, nó hẳn là đang phát tiết đi

"Chúng mày không quan trong kỉ niệm của bọn tao thì cũng nên để ý đến việc chúng mày gây gổ sẽ khiến Touman chia ra. Chúng mày đánh nhau cũng được thôi, đừng làm phiền đến người khác, việc bọn mày làm thì sẽ kéo những người khác theo, Touman sẽ chia rẽ rồi biến mất. Đúng như ý bọn mày. Đánh nhau tiếp đi chứ? Phá nốt đi! Kỉ niệm của bọn tao đâu có quan trọng, đánh nốt đi rồi cút khỏi nhà tao!"

"Takemichi, bình tĩnh, bọn tao không cố ý.."

"Tao bảo cút! Kể cả bọn mày và cô ta, cút hết, biến hết đi! Đánh xong rồi biến hết, không tiễn!"

Takemichi nắm lấy cổ áo của Teru rồi chỉ ra cửa, mặt cậu tối sầm lại, kiếp trước những món đồ kỉ niệm của cậu cũng bị phá hỏng hết, kiếp này cậu quên bẵng đi chi tiết đấy vì nghĩ đã kiếp này cậu không có ba mẹ, kỉ niệm cũng chỉ có với Teru.

"Anh Takemichi.."

"Mẹ nó, điếc sao, hay muốn đánh nhau? Tao sẽ giết tất cả chúng mày!" Takemichi để lộ ra khí tức nguy hiểm, là một phần của bản năng hắc ám.

"Xin lỗi Takemichi.."

Bọn hắn nhanh chóng rời đi, để lại một căn nhà bừa bộn.

"Vậy là bọn nó sẽ không cãi nhau nữa đúng không Takemichi?"

"Thằng điên này, ai biết chứ??"

Takemichi nhìn nó nằm dài trên đống đổ nát, mặt vẫn còn hơi đỏ vì tin tức tố của Draken và Mikey. Khi nãy cậu thật sự có thể cảm nhận được Takemichi khi nói giết người liền thật sự dám giết. Takemichi như thể bị đa nhân cách vậy..thứ bản năng đó thật sự đáng sợ..

"Takemichi, may tao đã dọn bớt đồ đi.."

"Haha, mày nhớ kĩ tình tiết tao kể quá nhỉ? Tao đã quên béng vụ Draken và Mikey sẽ đánh nhau"

Chỉ là hai đứa đã không biết rằng có ai đó đã đứng ngoài cửa đã nghe được một phần cuộc nói chuyện của hai đứa nó.

_____________Hết chương 15_____________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net