Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đứa trẻ mang linh hồn của một ông chú ba mươi cùng tâm lý đại Boss đã ngấm sâu vào trong máu sẽ là thế nào khi là một đứa bé Omega?

Đối với Takemichi chính là tận hưởng cảm giác được cậu bạn bằng tuổi chăm sóc tận răng, cho dù kiếp trước cũng được cấp dưới ca tụng, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa. Nhưng mà những cái đó chỉ là vì họ sợ cậu, sợ bị giết, sợ bản năng hắc ám của cậu, sợ sự tàn ác của cậu và hơn hết họ cần một người thủ lĩnh. Cậu chẳng bao giờ tận hưởng được nó một cách thoải mái, nó áp lực khiến cậu muốn nghẹt thở

"Takemichi, mày nằm thì đừng có ngả ra sau! Biết nặng không hả!?"

"Thôi nào Teru, tao gầy yếu vậy, tao là Omega đáng thương đó ..."

"Tao cũng là Omega, Takemichi!"

Takemichi lười biếng cãi nhau qua lại với Teru, cậu biết cho dù nó có phàn nàn hay hù doạ thả nó ngã thì cũng chả bao giờ làm.

"Này Takemichi, chúng ta đi đâu vậy?"

"Đi qua khu Roppongi, tao muốn ăn bánh ở đó"

"Khu dành cho giới thượng lưu? Mày hâm à, ở đó toàn Alpha! Hai Omega qua đó để dâng cơm tận miệng cho chúng nó à? Hơn nữa bánh ở đó cũng phải cả ngàn yên!"

Takemichi ngán ngẩm nhìn thằng bạn dành 7749 lời khuyên cùng phân tích cả nghìn cái lí do chúng nó qua đó sẽ bị thịt. Đến lúc nhỏ bạn định quay gót rời đi thì nó nhảy xuống vai cậu ta, rồi chạy vào cái tàu đang mở lè lưỡi*

"Takemichi!!!" Teru tức điên lên đuổi theo, đến lúc nó lên tàu rồi thì cửa tàu vừa lúc đóng lại.

"Tao tưởng mày không đi cùng~"

"M..mày!"

Takemichi nhìn cậu bạn tức đến mức giận dỗi, mà cười khẩy. Nó biết thằng bạn của nó dù muốn đi chơi cũng sẽ không cùng nó chơi trò trốn vé rồi đi quá xa khỏi cô nhi viện.

Teru bé nhỏ đúng là bé ngoan mà~

"Thôi nào Teru, tao coi trên báo có cái bánh đó trông rất ngon, tao muốn cùng mày đi ăn nó thôi"

"Ở gần cô nhi viện thiếu gì bánh!"

" Đi ăn xong về ngay, không la cà đâu, tao thề"

Teru nhìn ánh mắt kiên định đầy lấp lánh của Takemichi, trong lòng kêu không mềm lòng nhưng đến khi nhìn lại thì cậu liền mềm lòng mà gật nhẹ. Nó lấy trong túi áo hai miếng dán ức chế rồi dán vào gáy cho cả nó và Takemichi.

Bản thân nó đang rất lo lắng cho hai đứa, nó thì không sao nhưng đứa bạn xinh đẹp của nó sẽ dễ rơi vào mắt mấy tên lang sói kia. Nó sẽ bảo vệ Takemichi!

Takemichi nhìn thấy trong mắt đứa nhóc đang lo lắng lại vừa kiên định làm bản thân nhớ đến khi còn nhỏ ở kiếp trước. Một đứa nhóc yếu đuối nhưng lại có ước mơ làm anh hùng.

"Đến rồi, đi nhanh còn về Takemichi"

"Từ từ thôi Teru"

Takemichi bị cậu bạn nắm chặt lấy tay, nhìn nó tò mò ngắm xung quanh làm cậu phải phì cười rõ ràng là thích mà lại nói không. Cậu dắt tiểu quỷ kia đến nơi bán bánh mà kiếp trước cậu yêu thích, nghe chủ quán khi đó nói rằng họ đã làm ở đó rất rất lâu, cậu muốn coi lúc này nó đã được mở chưa.

"A, kia, nó có mở kìa"

"Takemichi..mày muốn mua bánh, nhưng có mang tiền không đấy?"

"..."

Một câu nói làm thức tỉnh đứa nhóc đang hào hứng vô cùng bỗng chốc ỉu xìu, lục lọi tiền trong túi áo xem xét, cuối cùng cũng chỉ lôi được ra hai nghìn yên hôm bữa "mượn" được của một tên Alpha

"Này, cho mày mượn"

Takemichi nhìn nó dúi một đống tiền lẻ vào tay cậu, thằng này tẩm ngẩm tầm ngầm mà cũng có được ba nghìn yên.

"Mày lấy tiền đâu ra?"

"Tiền tích cóp của tao mấy năm nay đấy, tao làm việc vặt được mấy đồng lẻ  thôi"

Takemichi cảm động nhìn Teru, nước mắt nước mũi lem nhem ôm lấy nó mà cảm ơn. Sau nhiều năm mệt mỏi, cuối cùng Takemichi cũng chỉ là đứa bé mít ướt năm nào.

"Vào mua thôi còn về, ở đây nguy hiểm lắm!"

"Được rồi, được rồi, đi mua rồi về ngay"

Takemichi kéo cậu bạn vào mua bánh, quả thực với số tiền năm ngàn yên này hai đứa đi vô chỉ mua được một cái bánh nhỏ nhỏ cỡ hai bàn tay của cậu.

Takemichi cầm cái bánh bẩn thận như cầm vàng trên tay. Kiếp trước ăn gì cũng không cần nhìn giá, kiếp này mua cái bánh có năm nghìn yên mà muốn rớt nước mắt.

Teru cõng thằng bạn đi về ga tàu, chỉ là bọn nó đến được đích nhưng đi về thì lạc trôi về đoạn nào. Takemichi khi đi thì chỉ nhớ đến cái bánh, Teru đi thì chỉ lo cho thằng bạn. Cuối cùng thì lạc trôi về phương nào không biết

"Mày.."

"Ờ..tao không biết.."

Takemichi nhìn Teru đang quay mắt đi nơi khác đánh trống lảng, hai chúng nó lạc mẹ qua khu nào đó rồi. Đừng hỏi rằng vì sao cậu đã là ông chú 30 đi qua đây nhiều lần rồi cũng không nhớ đường, lỡ đường của nơi này lại khác với kiếp trước của hắn thì sao!

Hai đứa bé đang vô vọng thì nghe thấy tiếng đánh nhau, tiếng hét thảm thương cùng cầu cứu vang lên bên tai.Với sự tò mò của hai đứa nhóc thì bọn nó đã lại đó hóng hớt.

"Đánh nhau kìa, ui tên đó ngã rồi"

"Đánh mạnh lên, èo thằng kia yếu quá, gục rồi"

"Bị bẻ khớp tay rồi, chậc, đau thật"

Hai đứa bé ngó ngó bình phẩm với nhau, đến khi hai người kia xong rồi thì bọn nó mới tính kéo nhau chạy lẹ. Chạy chưa được ba bước đã bị tóm lại cả đôi.

"Bọn mày xem xong rồi phủi mông chạy?"

"Bọn mày muốn thử bị giống đám kia không?"

______________Hết chương 2______________

[ * ] 5 nghìn yên nhật sấp sỉ khoảng 1 triệu VND


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net