Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mikey..sao tao lại thành đội trưởng phiên đội ba rồi?"

Takemichi gãi đầu nhìn hắn, cho dù Baji vừa mới bỏ băng làm Mikey sốc không ít nhưng thực sự cậu còn sốc hơn. Vì giới bất lương khiến cậu mất quá nhiều và rồi trở nên cô độc nên cậu cảm thấy sợ hãi với thế giới trước đây.

Bảo cậu ích kỉ?

Được cứ nói vậy đi, cho dù tất cả đều hạnh phúc, Mikey không còn hắc hoá mà Phạm Thiên do cậu đứng đầu trong quá khứ dù có tất cả, cũng rất vui nhưng cậu cảm thấy mệt mỏi vì đủ loại áp lực. Qua đây sống, cậu gặp được Teru, có cơ hội thay đổi tất cả, cứu những người không thể sống vào kiếp trước, nếu kiếp trước thời niên thiếu luôn cố gắng một mình để không liên lụy đến ai thì tại đây cậu có người hộ thuẫn đằng sau, giống như Draken và Mikey vậy. Người ta nói rồi, đang có một cuộc sống sung sướng như ở thiên đàng, mấy ai còn dám xuống địa ngục để chịu khổ? Bản thân cậu cũng vậy thôi, đang hạnh phúc với cuộc sống hiện tại, không làm một kẻ thấy bại cả ngày chỉ biết xin lỗi, không là một đứa đứa nhóc ngu ngơ chịu đòn để cứu rỗi bất cứ ai, cậu giờ có thể trả thù bất cứ ai khinh nhờn mình, có thể dùng thực lực để mọi người phải quy phục tội gì phải ngu ngốc làm khổ thân

"Kisaki đã đề cử mày và tao thấy hợp lí" Mikey cười cười nhìn cậu

Takemichi quay ra sau lưng, chẳng biết làm thế nào mà thằng Teru đã nói chuyện được với Kisaki mà không lao vào đánh nhau như khi nãy. Bạn nó khó hiểu thật, hết bài xích người lạ rồi hay gì.

Teru bắt gặp ánh mắt của Takemichi thì lôi cổ Kisaki kéo ra chỗ khác cho cậu và Mikey nói chuyện

"Takemichi...tao có một đứa bạn thời thơ ấu"

Takemichi lắng nghe truyện của Mikey, cậu lại nhớ tới oắt bạn thân, hồi bé hai đứa cũng chí choé giận dỗi rồi làm hoà ngay sau đó.

"Nhiều khi tao cũng không hiểu hắn nghĩ gì nữa...Takemichi hãy đưa Baji từ Ba Lưu Bá La về. Tao rất quý hắn!"

"Mikey...tao sẽ đưa Baji về vì mày là bạn tao, nhưng đó là vì mày là bạn tao chứ đây không phải nghĩa vụ tao phải làm. Mày quý Baji_kun còn tao thì quý mày, tốt nhất mày đừng dùng những lời đe doạ hay bạo lực đối với tao nếu tao thất bại, Teru và tao không ngại đối đầu với Touman đâu!"

Takemichi vỗ vỗ vai Mikey cười mỉm, nếu kiếp trước cậu sẵn sàng gật đầu đồng ý và có điều kiện trao đổi công bằng với Mikey. Thì kiếp này đã khác, thằng khốn Kisaki là đàn em của cậu, cho dù hắn có làm ra bất kì âm mưu gì nữa cậu cũng sẽ ngăn cản miễn kế hoạch của Kisaki không chệch hướng đi quá khứ ban đầu thì việc gì cũng có thể giải quyết.

"Tao nói rồi đó Mikey, tao đưa Baji về vì tao quý Mikey chứ không thực hiện nghĩa vụ. Tao sẽ cố gắng"

Mikey liếc thấy cậu dùng ánh mắt dịu dàng nhìn mình mà trái tim hẫng mất một nhịp. Khẽ gật đầu chấp nhận. Chỉ thấy cậu còn nở nụ cười rất tươi, Mikey cảm thấy mình điên rồi, còn phảng phất ngửi thấy mùi hoa hương dương đâu đây nữa.

"Mitsuya! Xem đủ chưa?"

Mikey liếc qua cái cột nơi Mitsuya đang đứng, chỉ thấy cậu ta ló đầu ra rồi đưa tay lên gãi đầu ngại ngùng.

"Chà..bị phát hiện rồi sao, tao đi vệ sinh thì bắt gặp thôi haha"

[...]

Mitsuya và Mikey đã về nhà, lúc này Teru mới từ dưới đi lên đón nó về.

"Mày đã nói gì với Kisaki vậy?"

"Hả, vài chuyện thôi, chẳng quan trọng, về thôi"

Takemichi gãi má nhìn nó, liếc mắt liền thấy lá bùa của Baji, cúi xuống nhặt lên phủi bụi sạch sẽ.

"Coi này Teru" Takemichi vẫy nó lại, mở lá bùa của Baji ra cho nó coi, kể về những gì nó biết về những người thành lập nên Touman

"Đây là Kazutora đúng không?" Teru chỉ vào người đứng ngoài cùng

"A, đúng rồi, anh ta mạnh lắm đấy nhưng mà tâm lý bất ổn, nhưng tại quá khứ thì lần cuối tao gặp lại anh ta đã trưởng thành rất nhiều, đẹp trai lắm nhưng mà lần đó tao liếc qua à, còn lại do đàn em của tao giải quyết, họ đã tìm tao nhiều năm"

Takemichi trầm ngâm kể lại câu chuyện, gập gọn bức ảnh cất lại vào trong lá bùa, thấy Baji vẫn chưa tìm lại thì nhảy lên lưng nó, hai đứa lượn lờ đi mua đồ ăn đêm.

[Ting, nhiệm vụ cứu Baji và thông não cho Kazutora , thưởng nhiệm vụ tiền lương làm thêm tăng và đàn em thân cận, phạt đang cập nhật]

"Haiz, suy cho cùng thì vẫn phải cứu, mệt thật"

[Thí chủ đừng quá lo lắng, hệ thống "công lược, tăng độ hảo cảm" offline nâng cấp vì quá vô dụng, đảm bảo sau lần nâng cấp sẽ hành hạ ngài nhiều hơn!"

Takemichi chửi thề, hệ thống kiểu mẹ gì vậy chứ!

"Này Teru.."

"Sao?"

"Mày chưa từng nói về chuyện của mày cho tao.."

Takemichi ôm lấy cổ nó, thấy nó lại rơi vào trầm lặng thì tự giác im lặng, đường vắng mà có mỗi hai đứa khiến cậu cảm thấy ớn lạnh khi cứ một mực giữ im lặng như vậy.

"Teru?"

"Hả..à thời điểm thích hợp nói mày sau"

"Được thôi?"

Takemichi nhìn mặt nó, khuôn mặt nó có chút tái nhợt, hẳn là do nhớ về lúc nhỏ. Nhưng mà bọn nó gặp nhau ở cô nhi viện vào lúc năm tuổi, lúc đó ý thức còn chưa hoàn toàn được thiết lập rõ ràng. Có vấn đề gì làm nó không thể nói, vấn đề gì mà khiến một đứa bé năm tuổi nhớ mãi đến khi trưởng thành?
Takemichi liên tục bổ não cho mình với đủ loại trường hợp.

_____________ Hết chương 20 __________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net