Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn mắt nhìn hai mắt, hai đứa nhóc nhìn ông chú ngồi xổm ở cửa hút thuốc.

Takemichi nhìn anh ta, Teru thì đi ra ngoài ngó xem tụi nó vào đúng phòng chưa. Rõ ràng là đúng mà bệnh nhân khoẻ không, còn hút thuốc trong bệnh viện được.

"Hai nhóc là ai?" Shinichirou nhìn hai đứa nhóc lạ hoắc trước mắt, khi nãy còn dám trù ẻo anh rồi giờ thì nhìn anh bằng ánh mắt không thể tin được.

"Khụ..bọn em nghe anh từ Mikey_kun" Takemichi gãi má ngại ngùng.

Teru khẽ cúi đầu chào, vẫn còn mông lung nhìn người nó coi là ông chú trước mắt.

"À, là bạn của Mikey à? Chào hai nhóc" Shinichirou đưa tay xoa xoa đầu đầu hai đứa rồi cười cười, mời cả hai lại giường ngồi chơi.

[...]

Hoá ra anh Shinishirou đã ra viện một thời gian rồi, lần này vào lại là vì ông anh bị té cầu thang gãy chân, thế mà cứ tưởng ổng vẫn nằm điều trị từ đợt bị gậy quất vào đầu.

"Này, mày với chú ăn táo đi" Teru đưa ra đĩa táo đã cắt thành miếng, nó quyết định gọi là chú vì nghe Takemichi kể Shinichirou hơn Mikey 10 tuổi, vậy thì hơn chúng nó 11 tuổi, có thể gọi là chú được rồi.

Shinichirou thì vô cùng bất mãn với nó, anh còn trẻ như vậy mà đã bị một thằng oắt con gọi là chú. Takemichi thì cười trừ nhìn đứa bạn, cậu quá quen với việc này, có lần đầu gặp Izana nó cũng gọi một nhóm Thiên Trúc là chú.

Sau đó ba anh em kể nhau nghe về đủ thứ, hai đứa còn được nghe hồi bé Mikey bướng bỉnh thế nào, anh còn kể về Hana nữa.

[...]

Sau ngày hôm qua thì hai đứa hay đến bệnh viện, chủ yêú là để ăn ké hoa quả anh được mọi người đến thăm để lại.

Khi hai đứa vừa đi loanh quanh thì gặp lại "đàn em" cũ trong trại hồi đó, vừa gặp nguyên một đám cả trăm đứa cả Alpha và Beta cúi đầu chào làm hai đứa ngơ ngác load lại xem đám nào đây mà cứ một tiếng đại ca, hai tiếng đại ca với bọn nó, Teru nhìn Takemichi với ánh mắt hỏi thăm, cậu cũng nhìn lại nó với ánh mắt hoang mang.

"Chúng mày là bọn nào vậy.."

Takemichi gãi má cười cười, cậu đi oanh tạc nhiều quá, người nhận là đàn em của cậu đếm không xuể, giờ thêm một đám nữa làm cậu load không ra.

"Đại ca, em từng bị anh cầm khay đồ ăn đập vào mặt gãy mũi"

Một người trông trầm ổn nhất hướng cậu mà nói, lúc này cậu mới nhớ ra người bị mình quất khay đồ ăn là mấy đứa trong trại cải tạo. Teru đỡ trán, hồi đó làm việc không suy nghĩ nên hôm đó để Takemichi nhận một lũ đàn em, mà có không nhận thì trong thế giới mạnh được yếu thua này bọn nó cũng sẽ chủ động đi theo với cái số lượng ở trong trại cảo tạo này thì có chút khó giải quyết.

"Chúng mày đã ra trại rồi thì ráng tìm việc làm đi, khi nào cần thì tao sẽ gọi!"

Teru nghiêm túc đứng chắp tay ra sau hét lớn cho một nhóm hơn trăm người nghe, lần trong trại đó nếu cả trăm người lao vào đánh hai đứa nó thì làm gì có chuyện hai đứa lành lặn ra khỏi trại, may sao lũ gây truyện toàn boss của băng đảng, đánh được thằng cầm đầu phục thì đàn em của hắn sẽ phục mình thôi, quá đơn giản.

"Rõ!!"

Xong một nhóm để lại phương thức liên lạc rồi nhanh chóng tản hết, Takemichi và nó thở phào nhẹ nhõm, hồi bé dễ xúc động quá nên khó kiểm soát cảm xúc cứ tức là đánh, tức là thần kinh mất kiểm soát nên thành phiền.

"Đi thôi, haiz.."

Takemichi khẽ vươn vai cái rồi chặng đường tiếp theo để Teru lo tất, cậu chỉ việc cầm đồ và không động, không phải do cậu lười đâu, đây là vì muốn Teru giữ dáng nha.

[...]
Lúc này vừa hết giờ học, Takemichi cùng Teru đang dọn sách vở vào một cái balo để lát đem về. Vừa lúc đấy thì tụi Akkun vào lớp. Sáu đứa ngồi túm tụm lại tám chuyện với nhau, nói và Ba Lưu Bá La và Touman.

"Cái gì! Boss là đội trưởng thay thế của Touman?!!"

Nhóm bốn đứa đưa ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Takemichi, cậu ngượng ngùng huých eo Teru mấy cái.

"Nói tiếp về Ba Lưu Bá La đi!" Nó khẽ tặc lưỡi một cái

"Ba Lưu Bá La là một thế lực lớn có hơn 300 người còn Touman lúc đầu chỉ có 100 vì có Kisaki gia nhập mà thêm 50 người"

Yamagishi giảng cho Teru hiểu, thấy nó gật nhẹ đầu mấy cái coi như hiểu thì tiếp tục giảng,  đến khi xong thì cửa lớp bị đẩy ra

"Huh?"

Takemichi ngó đầu ra, Teru từ trên bảng quay xuống, tụi Akkun cũng ngó qua. Bỗng Kazutora cảm thấy vô cùng áp lực.

"Này này, có biết Hanagaki Takemichi không hả?"

"Này mày là ai vậy..!" Makoto nhíu mày nhìn hắn, đứng chắn trước mặt Takemichi.

"Huh, tao đây!!"

Kazutora nghe giọng nói quen thuộc thì có điềm không lành. Thấy tên nhóc ngày trước cười hì hì bước ra với mái tóc vuốt keo trông rõ quê, khẽ giật giật mắt nhìn cậu và nó.

"Mày là Hanagaki Takemichi?"

Nhìn các gật đầu đầy tự hào của tên nhóc tóc vàng thì hắn thật sự hối hận khi đến đây. Chẳng lẽ lại kéo một Omega nhỏ bé vào cuộc chiến của hắn và Touman.

"Anh tên gì?"

Takemichi thấy hắn im lặng thì gãi má, phá bầu không khí im lặng lúc này.

" No.3 Ba Lưu Bá La, Hanemiya Kazutora!" Yamagishi đứng sau mắt lấp lánh nói cho cậu và nó.

Sau lần gặp tại bệnh viện thì không gặp lại hắn lần nào nữa, Takemichi có chút tiếc nuối khi không thể giúp hắn suy nghĩ lại về vấn đề với Mikey.

"Đi nào, bí mật đến Ba Lưu Bá La"

Kazutora quay lưng đi, ngàn vạn lần không thể chấp nhận được hai đứa nhóc Omega thoạt nhìn yếu đuối kia lại thuộc Touman. Hắn vừa bước ra cửa, quay lại đã thấy cậu và nó đi theo mình, có chút giật mình khi hai tên này lại cả tin như vậy!.

"Mày không sợ bị đánh hả?"

"Hể, có cả vụ đó sao? Vậy thì phải chấp nhận thôi, ai bảo yếu chứ? Nhỉ Teru" Takemichi cười mỉm, hai tay để ra sau đầu lười biếng nói.

"Ừ, yếu thì phải chấp nhận" Teru thuận theo cậu nói.

"Haha, vậy chứ, đi thôi Kazutora_kun!" Takemichi cười cười liếc nhìn hai đàn em mà hắn tin tưởng nhất. Cậu vô tư đưa tay chào một cái, cầm tay Teru dắt theo dù nó đang vô cùng phản kháng việc đi theo người mới quen một lần

Kazutora nhìn cậu khó hiểu, hay tâm lý của thằng này không bình thường. Hắn chỉ đành cắn môi, đáng lẽ chỉ cần đưa một mà giờ thành hai, ai ngờ được Takemichi đấy là tên nhóc thú vị mà hắn luôn muốn gặp lại chứ.

"Mày đừng nhìn nó như thế, đôi lúc Takemichi bị phấn khích quá" Teru thở dài dùng tay không bị ôm chặt lấy xoa xoa đầu cậu

Takemichi nghe vậy cũng không phản ứng gì, tí ta tí tởn đi đến Game center cùng Kazutora, có Teru đi cũng nó có bia chắn đạn rồi thì sợ gì!

______________Hết chương 22____________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net