Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Teru?" Takemichi nhìn bạn mình thất thần ngồi nhìn trời mưa qua cửa sổ, tay cầm hai cốc cacao nóng đi lại ngồi xuống cạnh nó.

"Ừm, mai là trận chiến đấy nhỉ? Mày định làm gì?"

Nó nhận lấy cốc cacao từ Takemichi, đưa lên uống một ngụm, vị ngọt ngào của cacao làm nó tỉnh táo hơn một chút. Hơn ai hết, nó không muốn Takemichi phải dính vào rắc rối giữa các băng đảng, cũng không hài lòng khi Mikey tự ý xếp Takemichi làm đội trưởng phiên đội ba. Từ bé đến lớn nó đều ở cạnh cậu, biết cậu mạnh như thế nào và cũng biết sự ngang ngược của cậu ra sao, cậu cố chấp với thứ mình muốn đến mức khiến nó đau đầu. Nghe Takemichi kể về quá khứ, nó hiểu, nó chẳng thể khuyên Takemichi mặc kệ tất cả mà sống trọn một đời hạnh phúc. Cậu khiến nó lo lắng, vốn dĩ kiếp trước của Takemichi không phân hoá như tại đây, cho dù cậu có khoẻ đến đâu khi bị thương cũng rất yếu ớt.

"Chả định là gì, cứu Baji, cứu tất cả, cứu được tất cả rồi tao sẽ tự giác lùi bước, họ có Hana, cô ta sẽ cứ vớt phần ác trong họ. Lúc đấy bọn mình dành tiền mua một cái xe đi, khi đó Teru chở tao đi trốn nhé!"

Takemichi quay qua cười cười cười nhìn nó, cậu biết đối phương sau lần cậu mất máu nhập viện vô cùng ám ảnh.

"Ừ, khi đó chở này đi trốn" Nó thở dài nhìn cậu, nó không biết ý định của Takemichi là gì.

[...]
Takemichi khoác lên mình đồng phục của Touman, để Teru giúp mình buộc cái dây đằng sau.

Đi đến bãi phế thải, nơi hỗn chiến sẽ sảy ra.

"Ah..Teru, mày cũng đi à?" Takemichi nhìn nó mặc thường phục đứng cạnh mình, khẽ cười, rõ ràng khi sáng kêu thắt hộ cái dây còn vùng vằng khó chịu.

"Tao không tin tưởng bất cứ ai có thể bảo vệ này tốt hơn tao" Teru liếc mắt qua nhìn cậu, không phải nó quá tự tin với khả năng đánh nhau của mình mà là nó nhìn ra được bài xích của đội ba với Takemichi, ngoài Peyan ra thì hầu hết những thành viên khác đều không phục Takemichi.

"Tch..đi đánh nhau cũng đem theo cô gái kia, não bọn nó bị úng nước sao?"

Takemichi sau khi nghe Teru nói thì cười trừ, nhanh chóng đổi chủ để nếu không cái mồm lắm chuyện của tên bạn sẽ khiến toàn thể phiên đội ba tức vì hộc máu mồm. Kiếp này cậu không quá thân cận với Touman, một phần là vì muốn khi bỏ đi, họ sẽ chỉ coi cậu là một cái bóng lướt qua cuộc đời họ, họ cũng không cần phải hối hận rồi vật vã tìm cậu.

Hana nhíu mày nhìn qua hai đứa Takemichi, cô ta càng ngày càng khó chịu với việc này, đáng lẽ đội trưởng phiên đội ba phải là Kisaki. Cô ta muốn chiếm lấy tất cả thì phải lôi kéo kẻ này về phe mình, như vậy thì cô mới chơi lại Takemichi, khiến cậu ta quằn quại trong đau khổ. Cô ta đã phải nài nỉ rất lâu để có được sự cho phép của Mikey để đến đây, cô ta đảm bảo bản thân sẽ được các nam nhân kia bảo vệ, cô không cần động tay chân, chỉ cần khi Baji tự sát cô ta liền vào cứu, như vậy Mikey sẽ càng quan tâm cô ta, Baji cũng nợ cô ta một mạng. Lúc đó còn phải lo Takemichi phá đám sao?

"Hai đứa này thì thầm to nhỏ gì đấy, sắp vào trận rồi kìa" Chifuyu đi lại, chen vào giữa Takemichi và Teru.

"À, vài thứ.." Takemichi giật mình quay qua nhìn cộng sự của mình, đưa tay lên gãi gãi đầu cười ngu ngốc

"Những người kia là ai?" Teru đánh lạc hướng Chifuyu, kêu hắn giải thích qua về trận chiến và những người hóng hớt.

Lúc nó đưa ánh mắt mình nhìn quanh, thì vô tình như có như không chạm ánh mắt người quen. Teru miễn cương quay mặt đi, mặc kệ ánh mắt hoài nghi của người kia. Cậu huých tay Takemichi ra hiệu. Takemichi cũng khéo léo đưa mắt qua, rồi cậu quên mất anh em Haitani cũng tham gia trận chiến này. Quả này thì có sống sót rời khỏi thì cuộc sống những tháng tiếp theo của cậu sẽ mang thêm vài màu sắc mới. Thôi bỏ qua đi, họ sẽ không dám làm gì cậu đâu, lo cho trận chiến trước mắt đã, cứu Baji kun là trọng điểm, thông não cho Kazutora_kun là nhiệm vụ chính còn tiền lương làm việc của cậu và Teru tăng lên là nhiệm vụ đi kèm!

____________Hết chương 25_____________

Đôi lời của tác giả

Chúc mừng truyện được 1k bình chọn>:3

Hôm nay sẽ có hai chương nha các độc giả yêu dấu :>>

cảm ơn đã ủng hộ!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net