Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baji vì có thể chất của một Alpha nên rất nhanh đã tỉnh lại, hắn đỡ đẫn nhìn xung quanh. Chỉ nhớ mang máng nỗi đau từ một vật gì đó khiến cả người hắn cứng đờ, nằm bất động mất một khoảng thời gian.

"B..Baji!"

Hắn quay qua nhìn người vừa gọi mình với vẻ mặt ngơ ngác, khuôn mặt gã tím bầm lấm lem nước mắt.

"Kazutora?" Không lẽ tên này thật sự bị Mikey đấm chết rồi nên mới ở thiên đường với hắn.

"Mày tỉnh rồi..tốt quá Baji.." Nếu hắn chết thì gã thật sự sẽ sống nốt phần đời còn lại của mình trong dằn vặt.

"Đã có chuyện gì xảy ra?" Baji đỡ lấy đầu mình, cảm thấy choáng váng kinh khủng.

"T..Tao cũng không rõ, Takemichi nói mày chưa chết rồi được đưa vào viện. Bác sĩ nói mày ngất chủ yếu là do bị kích điện" gã nhớ như in lời chửi của bác sĩ khi hắn cảm thấy tuyệt vọng nhất. Cứ ngỡ bạn gã thật sự đã dạo một vòng quỷ môn quan, hoá ra chỉ là ngất tạm thời do kích điện, vết thương do hắn tự đâm cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều, chỉ là một vết thương ngoài da.

"Tch..Takemichi đâu..?"

"Nó đang ngồi ở phòng phẫu thuật.."

"Phòng phẫu thuật? Nó làm sao?"

Baji nhanh chóng đứng dậy, dù sao hắn cũng chả bị gì ảnh hưởng tới tính mạng.

Lúc hắn và gã đến phòng phẫu thuật, đèn phòng phẫu thuật vẫn sáng. Takemichi ngồi ở ghế đợi, ánh mắt mất đi tiêu cự, mặt trắng bệnh thiếu sức sống, nghe tiếng bước chân của cả hai chỉ đưa đôi mắt vô hồn liếc qua.

"Takemichi..?"

"Ngồi đi" cậu vỗ hai cái ghế ở bên cạnh, nở một nụ cười gượng. Khiến cả người hắn khó chịu vô cùng.

Gã và hắn đi tới ngồi hai bên của cậu, ngồi im lặng một hồi lâu.

"Chúng mày đã làm lành chưa?"

"..."

"Vậy là chưa nhỉ...? Làm lành sớm đi không sẽ hối hận đấy"

Takemichi đưa mắt nhìn đèn phòng phẫu thuật vẫn sáng, cậu tự hỏi chỉ bị đâm một cái liền ở trong đó lâu đến vậy?

Mới nửa tiếng trôi qua đã là quá lâu, Teru của cậu đâu có yếu đuối như vậy?

"Mày..có phải biết trước tương lai không?" đột nhiên hắn vô tình nói ra suy nghĩ của mình.

Gã nhìn hắn đầy khó hiểu, cậu chỉ im lặng như vậy, cậu đang đấu tranh.

"Phải" cậu đột nhiên cảm thấy hối hận khi nói tất cả cho một đứa ngốc như Teru.

Hắn cùng gã nhìn cậu, chủ động bảo toàn im lặng. Chỉ một lúc sau đèn phòng phẫu thuật chuyển xanh, giường bệnh của Teru được đẩy về phòng hồi sức. Takemichi mới có thể thở phào một tiếng.

[Đây là hiệu ứng cánh bướm, cốt truyện đầu tiên đã lệch sang một hướng khác rồi]

"Tao thấy.."

[Tôi có thể bảo vệ thí chủ khỏi hiệu ứng nhưng cốt truyện sẽ tự sửa đổi lại sao cho đúng hướng, trong cốt truyện chính nam phụ Teru sẽ bị những người xung quanh nữ chính Hana giết chết]

"Tao sẽ cứu cậu ấy"

[Thí chủ đừng thay đổi cốt truyện như vậy, sẽ gặp quả báo đấy!]

"Tao mặc kệ"

Takemichi nhìn đứa bạn mình qua cửa phòng bệnh, hẳn là do lần trước khiến nó thót tim một trận nên nó trả thù cậu đây mà. Kiếp này Mikey có lẽ sẽ không rơi vào bản năng hắc ám nữa, hắn ta không mất ai cả cũng sẽ không nhìn cậu thành Shinichirou. Nhưng cậu thì khác, kiếp này cha mẹ cậu không có chỉ có một đứa ngốc cùng cậu lớn lên, cậu đã lỡ ỷ lại vào nó quá nhiều.

Hắn và Gã im lặng nhìn cậu, tự dưng cảm thấy khó chịu vì người con trai kia, vì cớ gì là đem ánh mắt u sầu như vậy, nó chẳng hợp với cậu chút nào hết.

"Bọn mày về đi, hãy làm lành, khi nào Teru ra viện thì ta sẽ gặp lại nhau"

"..Nó quan trọng với mày như vậy?" Kazutora nhìn cậu, quả thực gã có chút ganh tỵ với tình bạn của cậu và nó.

"Nó là bạn tao. Giống như mày và Baji vậy, Baji sẵn sàng hi sinh cả mạng sống vì mày. Nó cũng vậy, nó vì tao"

Takemichi nhìn hắn và gã cười nhẹ, đi tới cầm lấy tau của cả hai đặt lên nhau.

"Hãy làm lành, hãy tới gặp Mikey, hãy xin lỗi Shinichirou ...gánh lấy tất cả thật mệt đúng không Kazutora, hãy gỡ rối cho bản thân rồi sống thật tốt"

[...]
"Tao nói rồi Teru, mày không thể gặm cả quả táo như vậy!"

"Tao có bị đâm ở eo chứ có phải gãy răng đâu!"

Takemichi cau có giật lấy quả táo đã cắn mất một góc của nó đem gọt vỏ rồi cắt nhỏ ra. Nó ngao ngán nhìn cậu, từ lúc tỉnh dậy đến giờ, đến cả việc uống nước cậu cũng cầm thìa đút cho nó làm nó ngại chết lên được!

"Takemichi, tao biết mày sợ hãi tao sẽ tạch nhưng tao đã dậy rồi, để yên để tao sinh hoạt bình thường" Nó nhìn cái dĩa đã đưa tới tận mồm mà đỏ hết cả mặt, chỉ là bị chọt cái vào người để lại sẹo với ngủ mất một ngày mà Takemichi đã coi nó là người bại liệt.

"Mày..giận sao..?" Takemichi dùng ánh mắt tang thương nhìn nó, nước mắt rưng rưng.

Được rồi nó thua!

"A~" Takemichi đưa muỗng cháo tới mồm nó, Teru mặt đỏ chót ăn cháo, các y tá đi qua cứ nhìn rồi xì xầm gì đấy làm nó càng ngại hơn. Thậm chí Hinata và Ema tới thăm cậu cũng đem hắn bao bọc như đứa nhóc

Thậm chí là Baji và Kazutora đến cậu cũng không ngừng làm tròn trọng trách của một bảo mẫu đích thực!

Nó chắc chắn Takemichi đang trả thù nó..

___________Hết chương 27______________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net