Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tuần thì Teru cũng được ra viện, nhìn nó như hồi mới ra khỏi trại cải tạo, như được an xá khỏi địa ngục.

"Đi nào, đi mua bánh ăn mừng mày ra viện"

"Thật sao, mày có tiền đưa tao đi sao" mắt nó long la long lanh nhìn cậu, đây hẳn là thấy thiên thần giáng thế đi.

"Có mới đưa mày đi, qua khu Roppongi mua, tao nhớ cái bánh năm ngàn yên hồi bé ăn quá"

"Ừm ừm, đi thôi"

Hai đứa lôi kéo nhau lên tàu điện qua khi Roppongi mua bánh, vừa mua được cái bánh đang tính về nhà thì vừa đi qua con hẻm cả đôi đã bị kéo vào trong.

"??" Takemichi hoang mang, Teru đang ôm hộp bánh không dám động thủ.

"Takemichi?"

Nghe chất giọng có chút quen thuộc thì hai đứa nó ngơ ngác quay ra nhìn, nhìn vài lần liền chắc chắn không quen. Trong trí nhớ của chúng nó dù anh em Haitani có khuôn mặt khả ái phi giới tính nhưng cũng không được xinh đến vậy nha. Còn nữa hồi ở trại mọi người đều phải xuống tóc. Kiếp trước cậu cũng không tiếp xúc quá nhiều với hai người này..

"Hai người...?" nhìn thì quen mà cũng không quen, Takemichi từ lúc qua đây đột nhiên trí nhớ có chút sai lệch.

Rindou nhíu này nhìn hai đứa nhóc đang khó hiểu nhìn hai anh em nó thì nhíu này, mặt này là thật sự không nhớ hắn sao.

Đang định đem hai đứa chúng nó đánh một trận cho nhớ.

"Hai đứa chúng mày đây rồi!" Một đám côn đồ chặn lối ra của con hẻm lại.

"Anh em Haitani! Lần này chúng mày không thoát được đâu! Cả khu Roppongi này sẽ là của tao!"

"Tch..!"

"Là Haitani.." Teru huých tay cậu một cái, nó cao 1m75 mà bị nắm cổ áo nhấc lên như chuột nhỏ, đây là nỗi nhục nha!

"Tao nghe thấy rồi.." Takemichi thở dài, lần đầu qua đây cũng bắt gặp, lần hai qua đây thì bị tóm lại luôn. Có phải số của cậu xui xẻo đến mức đó.

"Bọn tao sẽ xử lí hai đứa mày sau"

Nói rồi hai anh em hộ vác hai đứa nó chạy ngõ kia đi trong sự ngỡ ngàng của cả hai. Đi mua bánh về ăn mừng ra viện thôi cũng xui xẻo như vậy!

"Chúng này có thể để tụi tao xuống chạy cho nhanh mà?" Teru chống cằm nhìn lũ phía sau đang lũ lượt một đàn một đống đuổi theo, một tay vẫn giữ chặt lấy hộp bánh nhỏ không buông.

"Nếu không phải ném chúng mày lại thì có nguy cơ bị hiếp chết, Takemichi sẽ hận bọn tao thì bọn tao cũng sẵn sàng ném bọn mày vào góc nào đó rồi chạy đi"

"Tốt vậy sao? Nghe đồn anh em Haitani khu Roppongi ra tay tàn độc lắm, giết chết người kia mà" Takemichi hứng thú tiếp lời đứa bạn mình, không phải cậu muốn tự ngược đâu, mà được thả xuống liền kéo Teru chạy lẹ, còn cái bánh kia nữa mà.

"Hừ!"

Đến một con hẻm khuất người, hai đứa nó liền bị quăng xuống.

"Ở yên đấy! Omega chúng mày thì làm được gì!" Rindou khó chịu nhìn hai đứa nó rồi, hắn cảm thấy mỗi lần gặp được hai đứa nhóc này liền chính là xui xẻo!

"Vâng" Takemichi cười ngọt ngào nhìn hắn chạy đi, vậy là lần trước bọn hắn không nhận ra cậu và Teru tại sự kiện Halloween đẫm máu.

Hai đứa nó ngồi trong hẻm măm bánh, hứng thú nhìn anh em thế hệ S62 đánh nhau. Xử lí xong cái bánh thì hai đứa nó lủi đi rất lẹ. Lúc Ran liếc mắt qua đó thì đã không còn bóng người, khẽ tặc lưỡi một cái rồi hung tàn đem một tên gần đó đấm ngất. Rindou sau đó cũng đem vài tên đứng gần mình bẻ gãy hai tay, tiếng hét của mấy tên côn đồ kia làm hắn càng cảm thấy khó chịu.

"Mãi mới bắt được hai con chuột nhắt, giờ lại để vuột mất!"

Anh em hắn dù có khoẻ đến đâu, bị mấy chục tên to con lao tới cũng dần hao sức.

"Chết tiệt, lấy vũ khí của chúng mày ra! Giết chết hai đứa đó cho tao!"

Tên thủ lĩnh vừa dứt lời, những tên con lại cùng rút vũ khí của mình ra, có dao có gậy đủ cả. Chuyến này hai anh em hắn có chút chật vật.

"Tch..tên này, đừng có toả tin tức tố kinh tởm của mình ra"

"AAA!!"

Bọn hắn nhìn theo tiếng gầm của tên vừa nãy, chỉ thấy hắn nằm bất động một chỗ. Teru đưa tay che mũi xoay xoay cái gậy trên tay đầy khó chịu.

"Hai đứa là Alpha đấy! Không giải phóng tin tức tố ra mà trấn áp chúng nó?!" Takemichi nhíu này nhìn hai bọn hắn, cúi xuống nhặt cục gạch đã vỡ đôi bên đường đập vào đầu một tên đang đi tới.

"...Sao hai đứa mày còn quay lại, muốn bị giết hả!"

"Hả, không, tại chúng mày chật vật quá nên Takemichi thấy xót, muốn giúp" Teru cười hì hì, mặc kệ đứa bạn đứng bên cạnh huých vào eo nó mà nói đùa.

"Im đi Teru!"

Takemichi bức xúc nén nửa cục gạch kia về phía Teru, chỉ thấy thằng chả nhanh chóng né đi rồi dùng khuôn mặt cười nham nhở nhìn nó rồi đem gậy phang vào đầu tên đang chạy tới.

"Nào, xử lý cho xong còn đi về làm cơm trưa"

"Hừ! Về nhà tao sẽ nấu cơm!"

Teru nghe xong cười trừ rồi mau chóng tập chung đánh nhau, né xa mấy tên còn đang cầm vũ khí muốn lấy mạng mình. Takemichi nhíu này đứa chân lên đá vào thái dương một tên, rồi cũng mặc kệ cả thế giới mà xông pha vào trận chiến. Rất nhanh hai đứa nó liền chả biết sao mà tọt thẳng vào giữa chỗ anh em Haitani.

"Ê, Ran..nãy tao lỡ gọi cảnh sát rồi vậy nên là.." tiếng xe cảnh sát hú lớn, có vẻ sắp đên nơi rồi.

"Mẹ! Chạy nhanh!"

Rindou cau mày nhìn Teru thuần thục kéo Takemichi chạy đi trước như thể đã quá quen thuộc với việc này. Cứ như vậy bốn đứa nó cũng tẩu thoát thành công, chỉ là ai nấy cũng cả những vết thương to nhỏ trên người, đến khi dừng lại thì Takemichi đứng dựa vào tường thở dốc.

"Chết tiệt, thế này cũng quá kích thích rồi!" Takemichi cười hì hì đập tay với Teru trước cái nhìn khó hiểu của anh em nhà Haitani.

"Hai đứa mày..có thật sự là Omega không đấy?" Ran cau mày nguy hiểm nhìn Takemichi.

"Đúng, nhưng bọn tao còn nhỏ nên là chưa có kì phát tình đầu tiên" Takemichi cười cười xoay lưng, chỉ miếng dán ức chế trong suốt sau gáy.

"Mà anh em chúng này làm gì mà để bị đuổi theo chém giết như thế?"

"Cướp địa bàn, đem thủ lĩnh của chúng nó đánh nhập viện, bọn nó không phục nên thành vậy"

"Ra thế...a đau đau!" Takemichi nhíu mày để đứa bạn xoa thuốc rồi dán băng cá nhân lên má của mình.

"Ổn rồi, anh em chúng mày về mà băng chỗ vết thương kia lại đi, bọn tao về đây" Teru mau chóng kéo Takemichi đi với ý định tẩu thoát.

Chỉ là chưa kịp đi đâu đã bị tóm lại cả hai

"Haha, làm gì có chuyện muốn đi liền đi, băng bó cho bọn tao rồi chúng ta đi chơi"

"Còn lâu nhá, tại sao bọn tao phải nghe ..." Takemichi nhìn ánh mắt đáng thương của hai anh em, đây là có ý gì, muốn cậu cảm thông sao.

Hay lắm, cậu thua rồi!

Thực ra anh em bọn hắn tính doạ hai đứa Takemichi  nhưng nhớ hồi trong trại cải tạo, càng doạ chúng nó thì chúng nó càng cứng đầu không chịu hợp tác. Với cái tính cách ăn mềm không ăn cứng này của hai đứa này thì cách hữu hiệu nhất là cứ làm ra vẻ mặt đáng thương nhất có thể của mày, cho dù..nó khiến mày mất hình tượng.

"Tch, mày la lên là tao đấm hỏng cái mặt đẹp trai của mày đấy Ran Haitani!" Takemichi cau có dán cái miếng dán cá nhân lên trán cho hắn. Ai nói cho cậu biết có phải hai tên này trong thế giới này bị thay đổi tính cách hay sao mà tự dưng yêu như vậy. Coi Rindou còn rưng rức khóc làm Teru dù tức điên lên cũng không thể hạ thủ kìa.

"Mày nhẹ nhàng thôi được không..."

Thôi được, do bọn cậu mềm lòng nên chuốc hai cái hoạ mang họ Haitani này vào người.

____________Hết chương 28_________

Đôi lời của tác giả

Haha, tôi vẽ cho vui thôi, cũng không có gì quá đẹp. Các nàng đã từng nghĩ Teru chính là kiểu người lạnh lùng boys đúng không?

Một fact nho nhỏ là Teru không có lạnh lùng nha, thằng bé chỉ lười thể hiện ra thôi:))

Vẽ cho vui nên tôi không có full hay đi nét đàng hoàng cho bức tranh nên hơi mờ và còn nhiều nét thừa. Có lẽ những bức tranh tiếp theo cũng sẽ như vậy..vì tui lười á các nàng. Cốt là để cho vui nên có ý kiến gì thì hãy vui vẻ để lại bình luận góp ý, đừng nói nặng lời nhaaa :>>


Hiện tại chương 21 đã được tác giả viết lại, không còn mang ý tưởng của chị Thất Nghiệp viết vào tác phẩm của mình nữa. Cảm ơn các bạn đã góp ý cho tác phẩm của tui!!

Cảm ơn đã ủng hộ!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net