Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua một ngày đêm thì Takemichi mới mơ màng tỉnh dậy. Liếc qua thấy đứa bạn đã được sơ cứu tốt vẫn còn li bì ôm chăn ngủ, bên tay là cái gối hình con mèo mà nó thích thì khó hiểu. Thằng này đưa cậu đến đây sơ cứu rồi không quên con mèo bông của mình à?

"Dậy rồi à? Mày nhìn gì nó vậy? Nó dậy trước mày cả tiếng rồi đòi cái gối đó, hại tao phải chạy về nhà lấy cho nó"

"??"

Takemichi quay ra là thấy ngay cái mặt ngả ngớn của Hanma, tay hắn đang vân vê điếu thuốc chưa đốt. Bên cạnh còn có Kisaki đang khoanh tay nghiêm túc nhìn cậu. Cái bộ đôi hủy diệt này làm gì ở đây vậy, có phải là do thấy cậu phiền nên định giết người diệt khẩu luôn không?

"Sao mày lại bị thương? Tao hỏi thằng kia mà nó cứ im ỉm, ôm được cái gối là lăn ra ngủ tiếp?"

"À...Kệ đi để nó ngủ"

Kisaki nhíu này, cậu quá chiều tên cận vệ của mình rồi. Nếu là hắn..à không hắn không đánh lại nó, nói thì càng không lại.

"À, bọn tao đi chơi Bowling như lúc nhắn tin với mày thì gặp Hakkai, phó đội trưởng nhị phiên đội. Thế là bọn tao được cậu ấy và chị gái đưa về nhà nhưng mà lúc đến đó thì gặp vấn đề"

"Vấn đề?"

"Phải, bọn tao gặp phải Hắc Long, hoá ra Taiju là anh cả của Hakkai, rồi dù có giải thích thế nào cũng không được nên đánh nhau. Rồi bọn tao thắng đó nha"

Takemichi đưa mặt đầy tự hào ra, Hanma với Kisaki thì mặt đen kịt nhìn cậu. Sao bị đánh cho nhập viện rồi vẫn có thể cười tươi như vậy? Sao không chạy đi? Takemichi quá hiền lành hay là quá ngốc?

Từ đấy kế hoạch giết Taiju Shiba được hiện lên trong đầu Kisaki, dám đụng tới cậu thì gã sẽ cho tên đó nếm mùi đau khổ. Hắn đã định dẹp toàn bộ kế hoạch tiếp theo để mặt dày đi theo Takemichi nhưng có lẽ hắn nên làm cả hai việc cùng một lúc. Đầu tiên là thủ tiêu Taiju Shiba!

"Kisaki? Tự dưng mày đơ ra đó làm gì? Mau giúp tao là giấy xuất viện đi"

"Ở thêm vài hôm đi, bác sĩ bảo mày còn yếu"

"Không được...ở bệnh viện thật chán. Lát nữa kiểu gì Teru dậy cũng sẽ đòi đi làm rồi xuất viện trong ngày cho coi"

Kisaki nhìn cậu đang tỏ vẻ vô cùng đáng thương thì tặc lưỡi rời khỏi phòng bệnh làm giấy xuất viện. Trong khi đó Hanma thì ở lại trêu chọc Takemichi, trong nhà thì cả hắn và Takemichi đều dốt đặc chuyện bếp núc nên khi quay qua thấy Teru đang nhìn hai đứa cậu ồn ào đầy kì thị, hắn cũng mặt dày mà nhìn nó đầy đáng thương.

Cái gì mà tử thần phố đèn đỏ? Đây cơ bản chính là một tên Alpha lớn xác với tính con nít! Đây là tiếng hét trong lòng của Teru khi vừa mới tỉnh dậy và đập vào mắt nó là khuôn mặt ngứa mắt của Hanma, nó biết là nó không hiểu rõ Hanma nhưng đây là kết luận của nó sau vài ngày ở cùng hắn...

[...]
"Tao bảo để tao đi bộ! Tao có như Teru bị rạn khớp chân đâu!"

"Nhưng mày bị gãy một cái xương sườn"

Takemichi nhìn đứa bạn mình đang yên vị ở trên lưng Hanma cười vào mặt nó khi đang được Hanma bế công chúa! Biết vậy cậu đã đồng ý để cho Kisaki cõng mình rồi, tên tử thần vô sỉ này...

Teru nhìn đứa bạn mình mắc cỡ mà cười như được mùa, mặc dù nó không muốn để Hanma cõng nhưng mà sau một hồi bị nài nỉ nó cũng gật đầu đồng ý với vật trao đổi là cái bánh kem cỡ nhỏ. Hoá ra là do Hanma muỗn bế Takemichi nên mới chịu hi sinh tấm lưng quý giá cho nó, chứ nó bị gãy một bên chân thì chống nạng đi cũng được.

"Mày còn cười! Im đi Teru! Tao sẽ cắt cơm mày!"

"Thế mày đi ăn cơm bụi à? Hahaha"

Takemichi câm nín, nó với Hanma không giỏi việc bếp núc gì cho cam, có thể nói là có thù với căn bếp cũng không ngoa. Vậy nên việc nấu cơm trong nhà đều một Teru tự học tự làm. Cắt cơm là do cậu quen mồm nói với Hanma thôi..

Lúc được hai người Kisaki đưa về thì Hakkai đã đứng ở đó với vẻ mặt lúng túng.

"Vào nhà rồi nói" Takemichi bình tĩnh nói với Hakkai rồi được Hanma bế vào nhà.

Teru vừa vào nhà liền tụt xuống, cà nhắc đi lại cái đệm ở bàn sưởi ngồi bẹp ở đó sưởi ấm. Phần còn lại do Takemichi quản lý, nó không phận sự.

Hakkai ngại ngùng cởi giày đi vào nhà, nhìn hai người Hanma tới ngồi gần bàn sưởi thì có chút khó hiểu, Takemichi vậy mà thân với lục phiên đội như vậy thì sao mà Taka_chan thắng được.

"Ngồi đi, có gì nói" Takemichi vỗ vỗ lên cái sofa, đây là chỗ nằm của Hanma sau khi bọn nó cố gắng xếp thêm một cái đệm khác vào trong nhà nhưng bất thành.

Hakkai nhìn những vết thương trên người Takemichi và Teru mà cảm thấy có lỗi kinh khủng. Nếu hắn không dẫn hai người họ đi thì họ đã chẳng bị thương nặng như vậy, anh hai của hắn không hề nương tay với Omega dù chỉ là một chút.

"Mày đừng lo về những vết thương của bọn tao, cũng đừng cảm thấy có lỗi, dù sao bọn tao cũng có gây thương tích cho anh mày"

Teru nhìn hắn im lặng thì mới lên tiếng, Takemichi đi lấy nước cho khác rồi nên nó mới mở miệng nói chuyện. Không thì nó sẽ chọn cách im lặng như mọi khi.

"Tao xin lỗi..vì đã kéo chúng mày vào rắc rối. Còn cả Touman.."

"Bọn tao không thuộc Touman, là bất lương tự do không băng đảng. Taiju không thể đánh chủ ý lên Touman. Nếu hắn dám làm vậy thì tao cũng dám đến ngồi 'đàm phán' với hắn"

Hakkai nhìn thiếu niên bằng tuổi đang lười biếng nằm dài ra bàn nói chuyện với hắn đầy khó hiểu. Anh hắn đâu phải người dễ nói chuyện..

"Teru nói phải, nói không chừng một lát hai cốt cán của Hắc Long lại tới đây nói chuyện với bọn tao haha"

Takemichi khẽ nói đùa một câu coi như làm giảm căng thẳng cho Hakkai, từ tay Teru nhận lấy giỏ bánh gạo đặt xuống bàn cùng ly nước lọc để mời khách. Nhà nghèo nên mấy món này đã là quá xa xỉ rồi! Chỉ là chưa hết căng thẳng thì Mikey kéo theo những người ở Touman đến.

____________Hết chương 37 ______________

Liệu có ai còn nhớ lần đầu gặp mặt giữa hai tiểu quỷ và anh em Haitani tại phố Roppongi tại chap 2,3 không nhỉ? Tôi đọc lại thấy cưng quá nên vẽ cho các cô cùng coi.

Huhu, lần này line lên mà nó fail quá :')) nhìn tức anh ách :')) Tôi không giỏi việc vẽ lại một char nào đó, lần sau sẽ cố gắng  vẽ tốt hơn :<<

Cảm ơn đã ủng hộ cho tôi!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net