Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cộng sự! Mày ổn không!!"

Chifuyu ngó đầu vô nhà, nhìn thấy Takemichi quấn băng đầy mặt, lo lắng chạy vào, ôm lấy mặt Takemichi xem xét, mới mấy ngày không để ý thôi mà khắp người cậu đã đầy vết thương, liếc qua nhìn Teru đang hạnh phúc với đám đồ ăn vặt trên bàn với số vết thương không kém gì cộng sự của mình mình thì nhíu mày. Nhanh chóng ngó ra sau gáy của Takemichi xem xét, miếng dán ức chế vẫn ở đó, không sao cả.

"Chifuyu? Sao mày lại ở đây?"

"Bọn tao tao nghe tin mày bị đánh vào sáng này liền đi qua xem mày thế nào!"

Chifuyu vừa dứt lời thì có tiếng ồn ào ở cửa, Takemichi tặc lưỡi ngó ra, nhà cậu chứ có phải khách sạn đâu mà thoải mái đi ra đi vô như vậy, kể cả Chifuyu nữa, thật muốn đem mỗi tên cho học lại phép lịch sự tối thiểu khi đến nhà người khác.

Người dạo đây ít xuất hiện là Hana cũng tới, cô ta nhìn Takemichi một cái rồi lo lắng đi tới chỗ Teru vô tâm vô phế ăn mấy món đồ ăn vặt. Ban đầu Takemichi tưởng cô ta chỉ định nói vài câu hỏi han, ai ngờ thế mà lại giật hết đồ ăn vặt của Teru. Đến Hanma đang ngồi cạnh Teru cũng giật mình lôi thằng đội trưởng của mình né xa ra. Bởi hắn cũng từng có nước đi sai lầm như Omega nữ kia.

"Anh không thể ăn những món ăn không có chất dinh dưỡng lại độc hại như vậy! Nếu không biết nấu ăn thì em sẽ làm cho hai anh ăn!"

Bởi đất diễn của Teru trong quyển đồng nhân mà cô ta đọc quá ít, hầu như chỉ có màn bám theo nên cô ta thật sự không biết gì về nó. Nhưng có một điều trong cuốn đồng nhân đó nói rằng, Teru sẽ bị thu hút bởi những người giỏi hơn. Nhưng tiếc là nước đi này hơi sai lầm.

"Con mẹ nó, tao ăn gì thì liên quan gì đến mày! Mau trả đồ ăn của tao đây!"

Teru cau mày, nó đang giữ im lặng tuyệt đối để không làm phiền Takemichi nói chuyện rồi!

"Không được! Em sẽ nấu cháo cho anh!" Nói rồi cô thả hết số đồ ăn vặt vào thùng rác, Hanma và Takemichi khẽ tặc lưỡi đầy tiếc nuối. Teru thì đen mặt nhìn.

Teru khẽ hít vào một hơi, kéo cái thùng rác lại phía mình lấy số đồ ăn còn chưa bóc ra khỏi. Cà nhắc đem chúng vào bếp rồi vòng lại đi ra sân sau

"Em đã làm gì sai ạ..?"

Hana ngơ ngác nhìn một loạt hành động từ Teru, chỉ nhận lại là sự bất lực từ Takemichi và ánh mắt chán ghét từ Kisaki.

"Mày không nhìn ra thằng đó ghét mình à?"

Hanma dùng điệu bộ bất cần thường ngày, tốt bụng giải đáp cho cô ta. Kisaki lúc đầu không quá để ý tới Hana, giờ ấn tượng duy nhất trong đầu hắn là một nữ nhân ngu xuẩn.

[Cô ta không thể mưu mô bằng nữ chính gốc, Hana này chỉ là một nữ sinh xuyên thư vào thôi, về sau thì ký chủ chết rồi mới có được tất cả còn gì]

"Ra thế...bảo sao dù là chính thất nhưng cứ nhắm vào tao" Cứ an ổn sống đi rồi có phải có nam nhân vào tay rồi không? Cứ nhắm vào người của cậu, mà nhắm vào ai không nhắm lại đi nhắm vào thằng từng có biệt danh Matcha.

"Đủ rồi, vào việc chính đi, Chifuyu nghiêm chỉnh lên"

Mikey khó chịu khi Chifuyu cứ ôm lấy Takemichi không dời, thậm chí Takemichi cũng không bài xích đẩy nó ra mà đưa tay lên dịu dàng xoa xoa đầu nó. Hắn không thích như vậy!

Chifuyu nghe tổng trưởng của mình nói thì cũng nghe theo, tiếc nuối rời Takemichi ra đi lại chỗ Baji đang đứng.

"Như mọi người đã biết, vào hôm qua Takemichi đã bị Hắc Long đánh, hành động ngông cuồng như vậy dù biết Takemichy là thành viên của Touman, nói cách khác đây là tuyên bố tuyên chiến"

"Chúng đang đùa đấy à? Chơi luôn chứ sao!"

"Hắc Long hả? Đã từng bị chúng ta đánh bại một lần rồi, chúng ta dư sức mà?"

"Lúc đó là đời chín, đời mười nó khác"

"Đại khái là vì Takemichy không biết được lãnh địa Hắc Long thì cũng đâu có cách! Nhưng tại sao Hakkai lại dẫn Takemichy vào lãnh địa của Hắc Long vậy?

Lời nói này đã khiến mọi người để ý đến Hakkai nãy giờ đang im lặng. Muto đi đến trước mặt Hakkai, nhìn cậu ta đầy tức giận

"Này Hakkai! Mày không phải là kẻ giống với Hắc Long sao?"

"Em trai của tổng trưởng nhỉ?"

"Mày đã che giấu chuyện này?!"

Takemichi chống cằm nhìn Touman họp bàn với nhau. Cậu thì muốn mau chóng kết thúc để đi ra coi thằng bạn què của mình làm gì ngoài đó mà lâu thế.

"Khoan đã Muto, chắc chắn anh Hakkai không có ý định đó! Phải không anh Takemichi?"

"Mày im đi!"

Muto tức giận mắng cô ta, nhìn qua Takemichi đang dửng dưng như chẳng có gì sảy ra mà nhìn chằm chằm ra cửa dẫn ra sân phía sau. Lúc này Teru cũng đây cửa cà nhắc đi vào ngồi cạnh Takemichi hóng hớt.

"Đủ rồi, đừng trách Hakkai"

Takemichi thở dài, câụ cảm thấy phiền phức khi phải giải thích lại

"Đừng trách Hakkai. Cũng là vì bọn tao kích động Taiju trước nên mới xảy ra xung đột, Touman không cần coi đây là tuyên bố tuyên chiến. Chỉ là trận ẩu đả nho nhỏ giữa hai đứa tao và Hắc Long. Suy cho cùng thì bọn tao cũng đã thắng"

Takemichi thật sự mong chờ những kẻ bá đạo kia sẽ nghe, hiểu và tiếp thu những gì cậu nói. Cậu quá mệt mỏi vào kiếp trước, lún sâu vào việc giúp Mikey thoát khỏi bóng tối. Kiếp này cậu chính là giúp được gì thì sẽ giúp còn lại chính là tận hưởng cái cảm giác được làm một đứa trẻ con đúng nghĩa. Hơn nữa có người làm cho cậu rồi, Hana sẽ xử lý tốt rồi có được sự yêu thích từ tất cả. Còn cậu, sẽ cứu vớt thằng bạn pháo hôi rồi cùng nó trải qua tháng ngày hạnh phúc. Nếu không có gì bất chắc, Takemichi sẽ giấu kín cái bản năng hắc ám kia đi cho đỡ phiền, đôi lúc đi đánh nhau vài cái trận như hôm Taiju làm nó đỡ bành trướng. Cuộc sống với tương lai màu hồng như vậy tốt hơn nhiều.

"...Là do tao sai, muốn đánh muốn giết gì thì tùy hai đứa này. Vì là anh em với hắn nên tao sẵn sàng! Chính vì vậy tổng trưởng, Đội phó nhị phiên đội Hakkai Shiba xin phép được rời băng!"

"..." Mày muốn ăn đấm hay ăn chém hả Hakkai, ông đây tốn nước bọt ra giải thích để làm cái gì.

Teru nhìn Takemichi tức muốn lộn ruột bên cạnh thì đưa tay xoa xoa lưng nó an ủi. Takemichi thực ngốc, ra đánh ngất Hakkai rồi để hắn im luôn đi thì sẽ không có chuyện hắn rời băng rồi đúng không? Ngôn từ bất lực thì bạo lực lên ngôi, cứ áp dụng mà làm.

"Hẳn là căn nhà này rồi, thả thằng đó đi Inuipee"

______________Hết chương 38______________

Vẫn như cũ, truyện đã được hơn 4k bình chọn, hôm nay ta lại hai chương nha các tình yêu :>>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net