Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai đứa nó đã ở đây một tuần, vì thấp cổ bé họng nên hai đứa chúng nó rơi vào tầm nhắm của mấy tên trong trại.

Đã quá quen với việc chèn ép từ khi ở trong cô nhi viện và biệt danh "Vua Lì Đòn" của kiếp trước, mấy trận đòn này với Takemichi chỉ là trứng đém vào đá chưa kể khi có thằng gây chuyện thì sẽ có Teru, dùng khả năng mồm lưỡi mà giảng hoà. Cho dù có bị đánh chúng nó cũng không đến mức nhập viện húp cháo

Hai đứa nhóc lúc này đang chờ đợi cơm trưa của mình, lời tuyên bố của cả hai vẫn còn đó. Phải nói rằng qua kiếp này Takemichi bình tĩnh hẳn có bị đấm mấy cái cũng cười ngốc cho qua chứ kiếp trước là cậu đã cho mấy thằng một viên kẹo đồng cho đỡ thối mồm

Mặc dù biết rằng việc ngoan ngoãn chịu trận sẽ không bao giờ là ổn bởi càng nhẫn nhịn thì người ta sẽ càng lấn tới, cơ mà đánh nhau thì sẽ lại phải ở thêm mấy tháng vì cải tạo không tốt nên là cái gì nhịn được thì vẫn cứ nên nhịn..

Nhưng việc hai Omega vào trong trại tập chung thì đâu phải tên nào cũng muốn bỏ lỡ? Vốn những kẻ đã vào đây tay đã đều nhuốm máu, tương lai phía sau coi như vào sọt rác hết thì ngại gì việc đem người cưỡng đoạt?

Nhưng chúng không hề nhận ra rằng, cho dù là Omega nếu đã vào đây thì không phải là hai đứa tầm thường.

Đến buổi chiều, vào thời gian tất cả được thoải mái tự do hoạt động, tất nhiên Takemichi lúc này vẫn mang giấc mộng không được đi học nhưng vẫn muốn làm một thiếu niên có học thức, chăm chú nghe đứa bạn giảng bài dù đây chỉ là toán tiểu học..đáng lẽ cậu không định nghe vì mấy bài này dễ ợt nhưng mà đứa bạn cứ lôi kéo nên đành phải giả vờ, miễn thằng nhóc kia vui là được

"Takemichi, này có nghe không vậy?"

"Tao vấn nghe mà ...tao còn nghe rõ cả tiếng bước chân đang lại gần nữa đấy .."

Takemichi gật gà gật gù, buồn ngủ quá nên nghĩ chưa thông vấn đề. Đến khi load xong vấn đề thì thấy một kẻ tính đưa tay nắm lấy áo của thằng nhóc ngốc.

Cậu nhìn ra tên đó định như mấy tên phản diện nắm tóc thiếu nữ cơ mà đột nhiên đổi hướng..

Teru chẳng biết thế nào lúc tên kia với tới liền cúi xuống nhặt cục tẩy, tên kia tức tối lại gần định một phát ăn ngay cơ mà ăn nhau chưa thì chưa thấy..nhưng thốn thì cậu thấy rồi.

"Coi này Takemichi, con tắc kè"

Tên đó xui xẻo lại gần đúng lúc tên nhóc đó dùng lực đề ngẩng đầu lên, trúng ngay chỗ đó..

Mẹ kiếp thốn thật...Takemichi cùng những người xung quanh vô thức khép chân lại.

Còn thằng chả thì ôm đầu ngơ ngác nhìn cậu, lúc này cũng mới nhận ra tình cảnh xung quanh.

Sau khi tất cả trở về hiện thực, lúc này có mấy tên lao tới với ý định trả thù cho bạn. Một tên định đánh lén Takemichi liền bị ăn một đấm ngay mặt, Teru lạnh mặt nhìn hắn, may mà từ bé phản xạ của nó đã tốt không thì Takemichi sẽ bị ăn hành

"Chúng này không được đụng vào Takemichi!"

"Teru.."

Hỗn chiến sau đó nổ ra, Takemichi dù có trải qua cả ngàn kiếp đi nữa thì với cái cơ thể của Omega cùng việc là một đứa nhóc cũng không thể đánh bại một đám đông hội đồng được.

Teru cũng không phải mình đồng da sắt, rất nhanh cũng dần mất sức mà lui lại, nó chỉ thiên về phản xạ cùng nhanh thôi chứ để mà phải phòng thủ thì kém lắm..

Tất nhiên đâu thể để mọi chuyện cứ như vậy, Takemichi không muốn bị đè xuống abcxyz, hai đứa cậu mới có 8 tuổi! Vậy nên không ai cứu thì mình liều, cậu lui lại cầm lấy cái bút chì của Teru

Ban đầu vẫn còn lưỡng lự vì dùng vật này sẽ gây vấn đề nghiêm trong cơ mà thấy thằng nhóc kia bị ép vào vách tường với một thân thương tích thì cậu cũng không nhân nhượng, trực tiếp nắm lấy bút chì đâm vào tay một tên đang lao tới.

Dám đụng vào đệ của cậu, cậu điên thật rồi!

Teru lúc này cũng đã phá được vòng vây, tay còn cầm lấy một cục đá cỡ nắm tay, cả tay còn dính máu.

Rất nhanh tình thế liền đảo ngược, một đám người cứ như vậy mà nằm đất. Một đám giáo quan lúc này mới lao ra ngăn cản, bọn họ cứ tưởng chỉ là bắt nạt như mọi khi, không ngờ ...

Hai đứa nó bị đem tới phòng trừng phạt ở đó vài hôm

"Nghĩ lại việc mình đã làm đi!"

Hai đứa im lặng một hồi rồi Takemichi lớn tiếng cười lên

"Haha, hẳn là không được đụng vào đấy Teru!"

"Xì, mày còn định đâm cây bút đó giết tên kia, đừng tưởng tao không thấy"

"Hể? Đứa nào định đấm nát bét mặt con nhà người ta ra vậy?

Hai đứa nhóc ngồi trong ngục tối chẳng có chút nào ăn năn hối cải mà cười nói với nhau, còn rất hào hứng kể lại trận chiến thứ hai của nhau.

Takemichi không hề biết rằng sau trận chiến đó tất cả vị trí trong trại giam đã bị đảo lộn

[...]
Dạo này Takemichi cảm thấy cứ nó hay Teru đi đâu đều bị cả ngàn con mắt nhìn theo, thậm chí chúng nó ngồi với nhau học cũng bị nhìn rất khó chịu mà khi ngẩng lên thì đám kia lại vô cùng giả chân quay mặt đi

Đây là có chuyện gì?

"Takemichi? Mày lại đau đầu à?"

Hẳn vụ việc mà cậu bị đau đầu lần đó đã gây ám ảnh tâm lý cho nó, cứ mỗi lần cậu ngẩn ra liền bị hỏi một câu.

"Tao không, tao chỉ thấy lạ khi bị nhìn.."

"Có ai nhìn đâu? Mày tưởng tượng ra thôi"

Dù nói vậy nhưng Teru vẫn ngoái đầu nhìn xung quanh một lượt, nó có thấy gì đâu

[Ting, kí chủ, kí chủ]

"Hả?"

Cái hệ thống đó đã cất tiết rồi, nó đã ỉm đi một thời gian khá dài đấy.

[Nhiệm vụ đầu tiên của ngài, hôn Teru Fujihara]

"Cái..! Tao không làm đâu!"

[Hình phạt: Sẽ bị gặp xui xẻo liên tiếp 1 tuần!]

Takemichi nhìn khuôn mặt búng ra sữa của Teru thầm chửi hệ thống, bảo đứa nhỏ mang linh hồn ông chú hôn một đứa nhỏ khác thì có tính là biến thái không? Chưa kể đứa bé kia cùng là Omega giống cậu, là bạn thân đáng yêu cần cậu bảo kê,..

Takemichi kiếp trước làm đủ việc từ bạo dâm đến buôn thuốc phiện, cũng đã lên giường cùng không ít người để thoả mãn dục vọng, đã làm đủ việc xấu xa tàn ác lúc này lại không nỡ hôn một đứa bé. Cậu thật sự không dám hôn!

"Takemichi? Mày có nghe tao nói không đấy?"

"À.."

Takemichi nhìn cậu bạn cau có nhìn mình, cái mẹ vì sao thằng nhóc này càng lớn cành xinh đẹp.

Kệ mẹ là biến thái hay không!

Liều ăn nhiều! Người đẹp thì hôn cái mình cũng không mất gì.

"Này Take-"

Takemichi nắm lấy hai bên má của cậu nhóc hôn lên môi cậu cái chụt

Teru rơi vào hoang mang đơ tại chỗ

Tất cả mọi người ở đó sốc đến mức quên mất mình đang phải che giấu ánh nhìn

Quản giáo đần độn dụi mắt

Quang cảnh xung quanh gần như đông cứng lại

"Teru?"

Takemichi nhìn cậu bạn mặt đỏ lựng lên, rưng rưng như sắp khóc thì hoảng loạn.

[Thí chủ thật ngu ngốc, ta bảo hôn chứ có nói là bắt buộc hôn môi đâu?]

"Ơ, thật á!!"

Takemichi luống cuống dỗ dành tên nhóc trước mặt, cậu nhóc ra vẻ ấm ức vô cùng. Suy cho cùng cũng là trẻ con, nó chỉ ấm ức mà thút thít khóc đến đáng thương.

"T..Teru"

Được cậu hôn là vinh dự mà khóc đến mức như vậy phải chăng là ghét cậu đi?

Teru sẽ ghét cậu

Sẽ ghét cậu..

"Teru! Nín, nín nào, tao đùa thôi!"

Takemichi đã dành cả ngày trời để dỗ nín ai đó, cậu thật sự muốn nổ tung khi thằng nhóc con đó không chịu nín cho đến khi được chia cho cái bánh kem tráng miệng của cậu

Cậu cảm giác mình bị dụ?

"Mày ghét bị hôn?

"Không"

"Sao khóc?"

"Bánh của mày rất ngon"

Cậu biết ngay mà, thằng này làm gì có tuyến lệ đủ thừa thãi để tiết ra chỉ vì bị hôn-

Rồi nụ hôn đầu với cái bánh thì đối với nó cái bánh bé tí quan trọng hơn à?

"Cái bánh quan trọng hơn bị hôn à?"

"Thì môi trạm môi khác đ*o gì môi chạm má?? Không có ăn mới chết chứ?"

Từ đó Takemichi đã có ý niệm bảo vệ thằng bạn đầu đất mạnh hơn.

[...]

Cậu cùng Teru đang đồi mắt với hai anh em Haitani, chúng nó bị hai đứa nó nhìn đến đổ mồ hôi lạnh. Hồi bé lỡ cho u đầu với cả suốt mất cái hành sự thôi mà chúng nó nhớ dai quá.

Rindou nhìn đứa nhóc chỉ bằng nửa mình đang ngẩng đầu cau có nhìn hắn. Ran thì nhìn kẻ tội đồ đã làm hắn suýt mất đi đời trai.

Takemichi khó chịu khi hai tên này tận dụng chiều cao trêu tức nó, tưởng cao là ngon á!

Teru thì chẳng nhớ sợ việc ngày đó, nó chỉ thấy hai kẻ này rất nguy hiểm thôi

"Chúng mày muốn gì!"

"Matxa toàn thân cho hai đứa mày"

" Tao sẽ giết mày nếu mày động vào Takemichi"

"Hừ, mày cần đấm vài cái vào đầu để nghĩ thông đấy!"

"Ăn thử mấy đá vô h*ng cho nóng nhé?"

Chẳng biết vì cớ gì đang yên đang lành hai đứa Takemichi lại ngửi thấy mùi tin tức tối sộc vào mũi. Chưa kịp đánh đấm gì đã mấy hết nửa sức lực, vô cùng khó chịu.

"Chúng mày chơi bẩn!"

"Bọn tao đã làm quái gì đâu?"

Ran nhíu mày nhìn, nó cũng cảm nhận được tin tức tố của kẻ khác. Phản ứng mạnh như vậy chẳng lẽ nào lại là Omega?

____________Hết chương 4____________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net