Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao lại vào lúc này vậy Takemichi ngốc.." Nó ngồi cạnh lo lắng nhìn đứa bạn cùng với tiếng thở dốc.

"Teru..T..Teru tao khó chịu a.." Con mẹ nó cậu đang nói cái quái gì vậy, kì phát tình đáng chết!

"Đợi có thuốc ức chế thì mày sẽ ổn thôi.."

Teru ngồi bó gối bên cạnh. Nhìn Takemichi cứ kêu tên mình thì nó lại càng thấy nhức đầu, tưởng tượng cái cảnh bản thân mình cũng như vậy mà rùng mình.Nghĩ cũng không muốn nghĩ, thân thể Omega quá phiền phức...

Lúc sau có tiếng gọi, Teru đứng dậy mau chóng chạy ra. Chỉ là đột nhiên chân bị tóm lại, nó theo quán tính ngã đập mặt xuống đất, tiếng va đập với sàn nhà cũng rất rõ ràng.

"Con mẹ mày Takemichi! Ôi, cái mũi của tao.."

Teru run rẩy chống tay dậy, ôm lấy mặt vì va đập với sàn nhà mà đỏ lên. Khoé mắt còn có chút nước mắt sinh lý, thằng bạn nó rõ ràng là lấy bệnh làm loạn, bắt nạt người què!

"Teru..đừng bỏ tao lại mà.."

"Tao đấm mày cho tỉnh bây giờ!" Nói rồi Teru bế đứa bạn lại giường, quả quyết đem chăn cuộn Takemichi lại cho đỡ phá hoại. Tay thì đưa lên xoa xoa cái mũi vẫn còn nhói đau, đi ra mở cửa.

"Làm gì mà cái mặt mày nhìn thảm vậy?" Hanma thấy nó lết theo cái cái chân được băng bó đi ra, hắn nhìn cái mũi đỏ ửng của Omega kia mà trêu chọc

"Tao cho mặt mày hôn nắm đấm của tao đấy, đưa thuốc ức chế đây, xui đ*o chịu được"

Teru lầm bầm, đưa tay cầm lấy túi thuốc từ Hanma, rồi lại lết vào trong nhà. Hanma kia mua đến mấy loại, nào là thuốc dạng viên nhộng,..nhưng với trường hợp của Takemichi lúc này thì ống tiêm thuốc là hữu hiệu nhất!

Teru đọc cách dùng rồi đi lại cạnh Takemichi đang mê man, nó bất chợt đi tới áp chế Takemichi, làm nhanh nghỉ sớm.

"T..Teru?"

"Câm mồm, ngủ đi" nói rồi nó cầm ống tiêm nhẹ nhàng đâm vào tay Takemichi.

Chỉ nghe tiếng rên khe khẽ của Takemichi, sau đó mọi thứ im bật. Teru nhẹ nhõm nằm xuống bên cạnh, tuần này cũng quá xui xẻo, bọn nó hết bị Taiju bón hành cho, rồi giờ là Takemichi phát tình, chả biết đến bao giờ thì mọi thứ sẽ kết thúc đây..Nó chỉ muốn cùng Takemichi sống an nhàn qua những ngày tiếp theo, tốt nhất là mong sẽ không có gì xảy ra.

[...]
Takemichi sau vài ngày thì đã bình thường lại, tung ta tung tăng lượn lờ khắp nhà. Trước đó còn đem hệ thống lộn lộn mấy lần chửi rủa, đem kinh nghiệm mười mấy năm nghe Teru chửi đào cả họ nhà hệ thống lên chửi một trận cho đã nếu mà thứ đó khiến cậu mất đời trai mà còn to bụng thì cậu sẽ cho cái hệ thống đi về với trời đất, nhiệm vụ với hình phạt cái đinh gỉ gì.

"Vậy ra là đã thiết lập hoà bình à"

"Phải, mày có ý kiến gì không cộng sự?"

Chifuyu nhìn thiếu niên đang im lặng chọc một miếng táo nhỏ cho vào mồm nhai nuốt, không khí im lặng bao trùm cả căn nhà nhỏ.

"Không có ý kiến, đấy là việc của Touman chúng mày mà"

Takemichi nhớ lại thời điểm này vào kiếp trước, lúc đó cậu bị Kisaki chơi một vố mà bây giờ thì lại ở cùng nhà với gã. Nghĩ lại lại thấy buồn cười, Teru bảo là Kisaki cứ như thể coi cậu là tín ngưỡng vậy.

"Mày không định đi tiếp với Touman thật à Takemichi..?"

Chifuyu nhìn thiếu niên kia cứ một lúc lại thất thần liền hỏi, anh biết là Takemichi đã từ chối nhiều lần hỏi nhiều sẽ khiến đối phương khó chịu nhưng mà vẫn không hiểu vì sao cậu lại cứ nhất quyết không chịu, rõ ràng sau huyết chiến Halloween cậu đã rất vui vẻ..

Takemichi thẫn thờ chốc lát.

"Ừ, tao không hợp"

Chifuyu khó hiểu, Takemichi vừa mạnh lại thông minh, rõ ràng nếu gia nhập thì phải nói là vô cùng hợp. Hay cả việc Mitsuya nói, Takemichi vậy mà có thể đánh bị Taiju, quá mạnh đi rồi ấy chứ!

"Tao muốn an ổn sống, tao đã trải qua đủ thứ và cũng đã mất nhiều thứ quan trọng. Giờ tao chỉ muốn  sống bình thường thôi Chifuyu"

Chifuyu im lặng, nhìn qua Teru đang im im ngồi ở góc nhà chơi xếp hình. Anh quả thực không biết hai người này đã trải qua những gì, chỉ biết khi họ đột nhiên xuất hiện, đặc biệt là Takemichi thì cảm thấy vô cùng quan thuộc, muốn thân thiết với đối phương. Nhưng phải đến khi bị Baji_san đánh thì mới có thể bắt chuyện cùng đối phương.

"Mày đừng nhìn Teru, nó có biết cũng không mở mồm ra nói cho mày đâu cộng sự"

Takemichi chống cằm, Teru thường sẽ chẳng giấu diếm gì cậu nhưng mà bảo nó nói đến trước khi gặp nhau thì nó sẽ lảng qua chuyện khác, không chịu kể. Làm cậu tò mò chết lên được, mà cái bí mật siêu to khổng lồ của cậu thì đã kể nó nghe rồi!

_____________Hết chương 42______________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net