Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chifuyu, mày là cộng sự của Takemichi thì nên tôn trọng ý kiến của nó. Đừng như họ, càng ép thì càng phản cảm, nó sẽ phản tác dụng"

Teru vì bị nhìn quá nên mới dừng tay, ngẩng mặt lên nhìn Chifuyu. Đối với Chifuyu, nó tiếp xúc với cậu ta nhiều hơn những người khác ở Touman nên hảo cảm cũng tăng lên, nó cũng coi đối phương là bạn mà nói nhiều hơn.

"Tao biết rồi...Mày không cần phải nguy hiểm như vậy.."

Chifuyu bĩu môi nhìn chiếc bạn của cộng sự, từ lúc mới gặp, anh cảm thấy đối phương có bài xích với tất cả những ai ở Touman. Ban đầu chỉ thấy nó có được cái mẽ ngoài gánh cho, thế nhưng qua Takemichi thì anh cảm thấy đối phương cũng chẳng đáng ghét như vậy, chỉ là không giỏi ăn nói...

"À, Chifuyi, Hakkai sao rồi?"

"À, nó đã rời Touman và theo thiết lập hoà bình mà dưới trướng Hắc Long để Yuzuha có thể tự do. À mà khoan, tao nghe Mitsuya nói Hắc Long chiêu mộ mày với Teru đúng không cộng sự!"

"À, đúng là có, nhưng mà tao từ chối rồi"

Chifuyu thở phào, nếu Takemichi mà vào Hắc Long thì chẳng phải sẽ thật sự trở thành kẻ thù của Touman hay sao? Anh không muốn phải đối phó với cộng sự của mình.

Chỉ là, niềm vui chưa được bao lâu.

"Có ai ở nhà không?"

Teru quay ra, mặt nó ngơ ra nó tưởng Hắc Long sau khi bị Takemichi trêu tức liền bỏ luôn rồi. Không lẽ hôm đó đánh Taiju vỡ đầu hắn liền hỏng mất dây thần kinh nào? Thế thì không ổn rồi..

"Tao nói là từ chối mà.."

Takemichi nhìn Kokonoi chán nản, cậu mong rằng Taiju ổn sau khi bị đánh vào đầu nhưng coi bộ là không rồi. Liếc qua thấy Chifuyu đang dùng ánh mắt thù địch nhìn Kokonoi thì thở dài mệt mỏi, kiếp trước có cho thì cũng không thèm mà sao kiếp này không muốn vào đâu thì lại hết bị tên này tên khác nhìn trúng. Quá mức mệt mỏi!

"Mày không từ chối Hanagaki, lão đại muốn nói chuyện với mày"

Thực ra Kokonoi cũng rất quan ngại với việc Boss của mình ba lần bảy lượt đòi gặp Takemichi. Trước kia Taiju rất không thích Omega vì họ yếu đuối quá mức, giờ thì ..

"Cộng sự sẽ không đi Hắc Long! Chúng mày cút về đi!"

Chifuyu không muốn cộng sự của mình lại bị đánh nhập viện nữa, Taiju chính là một con quái vật mang hình người theo lời Hakkai nói và hơn hết thì Hắc Long bây giờ vốn không có tốt đẹp gì.

"Mày nghĩ mình là ai?"

Kokonoi không thèm nhìn Chifuyu, lúc này hắn đang bận tâm việc Hanagaki có đồng ý hay không để hắn còn thực hiện việc cưỡng ép. Liếc qua nhìn Teru đang ngồi ở góc nhà ngáp ngắn ngáp dài ngồi chơi món đồ chơi rẻ tiền, rồi nhìn qua Takemichi đang dửng dưng không có ý định trả lời thì tặc lưỡi.

"Takemichi đi đi, giải quyết một lần cho xong"

"Hể!! Mày phải đi với tao chứ! Chân mày cũng tháo bột rồi còn gì!"

"Bọn nó tìm mày chứ tìm tao đâu mà tao phải đi?"

Teru cũng phát phiền lên được, ngày nào cũng có mấy tên Hắc Long bám theo đuôi, đi siêu thị mua đồ cá nhân cũng bám theo! Bây giờ chẳng lẽ mỗi lần như thế thì phải đánh người, nó cũng biết mệt chứ!

"Kokonoi! Tao sẽ không đi đâu nếu nó không đi cùng!"

"Ơ? Việc của mày chứ có phải tao đâu!"

Kokonoi im lặng nghe hai Omega chửi nhau qua lại, Chifuyu ngăn lại thì tự dưng thành bia đạn nên đành im lặng ngồi qua một bên. Inui vì đợi lâu nên đi vào xem có chuyện gì, đập vào mắt hắn chính là Koko đang rơi vào trạng thái tiến thoái lưỡng nan, còn hai mục tiêu cần thiết thì đứng cãi nhau.

"Tới đem bọn nó đi, Boss mất kiên nhẫn rồi"

Inui ra lệnh cho hai đàn em đi tới tóm lấy Teru và Takemichi chửi lộn không phân thắng bại, lúc nhận ra thì cả hai đã yên vị ngồi trên sofa trong nhà Taiju. Còn Chifuyu? Tất nhiên là bị Kisaki lúc về đá khỏi nhà.

"Mày cần gì ở bọn tao? Bọn tao là Omega vô dụng này, không biết kiếm tiền, chỉ biết vào ngón võ phòng thân cùng mưu hèn kế bẩn thôi"

Takemichi mệt mỏi, tên Taiju này lúc mới gặp vốn đã không bình thường thì nay còn bất thường hơn nữa. Cậu nghĩ mãi không tìm được một cái lí do để tên này sau một lần bị từ chỗ vẫn có thể hỏi lại được, còn chơi kiểu cưỡng ép đem tới. Teru ngồi bên  cạnh nó thì như mọi khi, im lặng là vàng, thích thú nhìn không gian xung quanh, thằng này rất ưa mấy nơi cao cao nên lúc này cứ như nhà quê mới lên tỉnh. Trông ngốc thật sự

"Vào Hắc Long đi, sẽ không thiếu đãi ngộ cho chúng mày, từ tiền cho đến nhân lực chúng mày đều có thể sử dụng"

"Tao không cần mấy thứ đó Taiju..."

Takemichi nhẹ giọng từ chối, cố gắng hết sức không chọc vào dây thần kinh nào của hắn. Cậu sợ Hanma lại như lần trước, cậu đi đâu là lại bám bám theo sau sợ cậu bị Hắc Long trả thù, rất phiền. Vậy nên là nhanh chóng chấm dứt, Hắc Long không có gì để trao đổi với cậu, tốt nhất làm cho xong một trận vào đêm Giáng Sinh rồi nghỉ cho khoẻ, phiền phức đủ rồi trận của Thiên Trúc với Touman cứ để họ tự đánh nhau, nếu Kisaki dám động thủ giết hại người vô tội thì cậu cũng dám động thủ đem hắn đầu vặt xuống!

_____________Hết chương 43_____________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net