Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taiju, bọn tao không cần tiền, cũng không cần nhân lực"

Takemichi thở dài, kiếp trước cậu tu thế nào mà lần này hết kẻ thù nguy hiểm nhất, quái vật của Hắc Long lại dính theo cậu thế này. Quay ra nhìn chiếc bạn cực phẩm bên cạnh, tự hỏi bạn mình đẹp vậy mà không ai quan tâm, hãy quan tâm tới thằng đó để nó hiểu nỗi khổ của cậu đi !

"Nhìn gì? Lo mà giải quyết đi"

Teru khinh khỉnh nhìn Takemichi, nó rất vui khi Takemichi rơi vào thế tiến không được lùi cũng không xong.

Taiju mất kiên nhẫn nhìn hai đứa lại đánh nhau, Inui với Koko lực bất tòng tâm, từ lúc ở nhà cho đến khi đi đến đây hai đứa này như trẻ con mà chí choé đủ thứ. Đây là yêu nhau lắm cắn nhau đau hả?

"Tao sẽ không vào Hắc Long!" Dân Hắc Long mồm nói anh em, mồm nói trung thành xong khi gặp lại mỗi thằng một chiến tuyến. Cậu sợ vào xong thì sau cậu với Teru từ anh em nối khố hoá kẻ thù hận không thể giết nhau.

"Hahaha, thú vị lắm, mày ngăn cản được điều đó sao?"

"Thế mày định sử dụng một con tốt không nghe lời à?"

Taiju quả thực tức chết, từ nhẹ nhàng cho đến cưỡng ép đều không thể bắt đối phương theo ý mình. Thế quái nào lại có một Omega cứng đầu như thế? Lần đầu hắn không thể hiểu đối phương đang nghĩ gì để nắm thóp.

"Haiz, mày không thể bắt tao làm gì được đâu, vì cái đứa để nắm thóp tao là Teru. Mà thằng này thì nếu không cùng tần số não với nó thì mày chỉ có tức chết"

Taiju nhăn mày, suy nghĩ. Nếu không thì có thể thử dùng bạo lực..

Sau một hồi kì kèo qua lại thì cuối cùng cái gì cũng không được làm được.

[Kí chủ, hệ thống lại hiện lên đây. Ngài hãy làm bạn với Taiju Shiba. Hạn 10 phút kể từ bây giờ. Hình phạt nếu không hoàn thành bị đâm một nhát]

"..." Mình đã đi ra cửa ra vào rồi rồi, tiêu sái ngầu lòi như vậy mà giờ lại bị thứ mang tên hệ thống kia chen ngang. Mẹ nó thứ phản chủ.

Thấy Takemichi bỏ về, Taiju cũng hết cách, ép cũng không làm gì được nếu cậu không tự nguyện. Nhìn là biết cậu ta chẳng phải loại dễ bảo, có khi ép vào rồi lại phá rối cả đội hình hắn mất công dạy dỗ

"Etou.."

"Sao?"

Giật mình khi Takemichi đã đứng cạnh mình, còn dùng vẻ mặt rất chi là gợi đòn chọc mấy cái vào tay hắn thu hút sự chú ý.

"Nếu không làm cấp trên cấp dưới thì chúng ta có thể làm bạn! Vậy nha, không trả lời là đồng ý, tạm biệt"

Taiju đơ người, Takemichi thì kéo Teru chạy mất dạng.

Inui và Kokonoi cũng phản ứng không kịp

Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?

[...]
Dạo này Touman dần ít qua lại với cậu, kiếp này cậu chẳng là gì của họ. Điểm chú ý hay chính là nhân vật chính là Hana, cũng tốt nếu có thể cậu sẽ xuất hiện ít nhất, như vậy trong tương lai chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Họ hạnh phúc là được..

Dù vậy, cậu cũng không nhịn được mà kéo Teru đến tìm Touman. Sắp Giáng Sinh rồi, cậu mong là có thể tặng mọi người vài món quà nhỏ mà cậu tự làm, coi như để chúc nhau bình an đi.

Chỉ là đến nơi, mọi thứ có vẻ ngoài dự đoán, không khí Touman ảm đạm vô cùng. Bên cạnh là Hana đang cố gắng an ủi họ, người cô ta đầy vết thương.

"Mikey? Đã có chuyện gì?"

Takemichi đi lại, có chút tò mò về việc này. Có bang khác dám đụng đến người của Touman hay sao? Gan to thật.

"Hana bị đánh trên đường đến đây, nhưng khi bọn tao bắt lại thì hai tên kia không chịu nói là ai"

Draken cau mày giải thích cho cậu. Takemichi cũng gật gù mấy cái hiểu chuyện, thời gian này Izana chưa có hoạt động..có lẽ cậu nên đi kiếm Izana và tặng anh ta gì đó?

Takemichi nhìn mọi người không có hứng, cũng không dám đưa mấy món quà nhỏ cho họ mà cùng Teru rời đi. Cậu mong giải quyết xong vụ Giáng Sinh thì mọi thứ sẽ yên ổn, đem mấy gói quà sang Hắc Long đưa cho Taiju với hai người Kokonoi và Inui thì chuyện hướng đi tìm Izana.

"Izana ở đâu?"

"...Tao không biết-"

Hai đứa nhóc ngơ ngác nhìn nhau, Izana ra trại một thời gian rồi mà cậu quên mất không đi đón hắn! Thôi bỏ rồi, khi nào gặp lại hẳn là hắn sẽ ..

Nghĩ thôi cũng không muốn nghĩ ....

Vậy nên ta sẽ quay lại Touman tìm đội trưởng ngũ phiên đội để hỏi! Mong sẽ cứu vớt được phần nào

Sanzu nhìn Mutou bình thường ít nói giờ lại ôn nhu xoa xoa đầu hai đứa nhóc mới gặp một lần mà kinh ngạc. Hai đứa này là gì của anh ta?

"Đội trưởng?"

"Hả? À, Sanzu đây là hai tên nhóc tao từng kể với này Takemichi và Teru"

Sanzu im lặng đánh giá, lần trước người hắn gọi đến là Teru, cũng coi như là một nửa quen biết thế mà bị nhìn như người dưng nước lã, sao cũng được.  Chỉ là hai đứa này khiến hắn thay đổi cách nhìn về Omega, không có ngu ngốc như người mà đám kia gọi là công chúa của Touman gì gì đấy.

"Anh biết Izana ở đâu không?"

Takemichi gãi má nhìn Mutou, phiền người ta quá họ còn đang bận tra hỏi hai cái tên đánh Hana kìa.

"Izana? Chắc là ở phố đèn đỏ?"

"Vâng!"

Takemichi cười cười, biết được chút tung tích còn hơn là không biết gì mà tìm. Cậu vui vẻ đưa cho Mutou với Sanzu một hộp quà nhỏ rồi kéo Teru rời đi

Teru ngơ ngác chào hai người rồi để bị kéo đi. Từ sáng hai đứa Kisaki đã biệt tăm còn Takemichi thì đòi làm quà gì gì đấy để tặng Giáng Sinh, làm xong thì lôi nó đi đủ nơi để tặng quà.

Rồi cái quái gì đang xảy ra vậy??

_____________Hết chương 44____________

Vẫn chưa có đánh nhau đâu các nàng ơi, nay nhẹ nhàng tình cảm một chút nhé.

Haha, lâu lắm rồi tôi mới cẩn thận vẽ gì đó. Có lẽ nếu tôi chăm thì tôi sẽ vẽ lại bức này lên máy và full màu. Chụp ảnh lên nhìn hơi mờ một chút :3

Nhìn bức này các cô có đoán được các tình tiết kế không :))

Teru: Đừng nhìn tao bằng ánh mắt đó..

Takemichi: Rồi mày có bỏ thuốc với thay cái áo đó ra không!?

Teru: T^T

Cảm ơn đã ủng hộ tác giả!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net