Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi kéo theo đứa bạn lười biếng của mình đến khu phố đèn đỏ, nơi được cho là bất ổn nhất với nhiều phi vụ bẩn thỉu của giới xã hội đen.

"Teru, đừng nhìn xung quanh đấy ..'

"..." Thế sao mày không để tao ở nhà để tao không nhìn xung quanh?

Thật ra thì Takemichi đi một mình thì cũng ổn thôi, chỉ là nếu đi tặng quà cho mọi người mà đi một mình thì kì quá. Teru nó cũng tự làm mấy món để tặng cho mọi người mà vì thằng này nó ngại nên vạn sự để cho cậu hết, ai mà thằng này coi là bạn liền được cậu đưa cho tận hai hộp quà nha. Một xanh một đỏ, quá hợp lý.

Takemichi kéo Teru lượn lờ trên con phố, xung quanh là những cái đèn lồng đỏ chót cùng những cô gái xinh đẹp đang mời khách. Nhưng mà cậu vốn chỉ muốn đến đây tìm Izana thôi, nếu tìm thấy sớm sớm thì thật tốt còn không thì ..đợi hắn tìm hai đứa bọn cậu rồi nhận sai sau vậy.

"Takemichi...sao mày không hỏi xung quanh?"

"Ờ ha!"

"..."

Teru muốn về nhà ngủ, muốn ăn cơm, muốn nằm trong bàn sưởi ấm áp. Trời thì lạnh, còn có cả tuyết rơi, từ hôm qua đã hí hoáy đi mua đồ vật làm đủ thử,  vốn còn làm để tặng cho Touman nhưng vì họ cứ hằm hằm nên thôi. Chỉ là nhìn thấy hai tên bị Mutou đánh, Teru cảm thấy sau Giáng Sinh thì chính là có một trận sóng gió siêu lớn tạt qua hai đứa chúng nó đây.

[...]
Đến cuối cùng cũng không tìm được Izana, hai đứa đành im lặng kéo nhau về. Takemichi còn đặc biệt ngồi từ đầu tuần để làm cái vòng cổ nhỏ hình mặt trời cho Izana. Có chút tiếc nuối..

Thôi để khi nào gặp lại thì tính vậy..

"Oi! Hai đứa mày đi đâu cả ngày đấy hả?"

Hanma đứng chỗ cửa nhà, hắn đang mặc bang phục của Touman. Bên cạnh là Kisaki đang bất mãn nhìn hai đứa nó.

"Đồ ngốc! Bọn mày đi đâu đến giờ mới về!"

"Kisaki_kun..bọn tao đi làm ông già Noel"

Teru gãi má chỉ túi quà trên vai Takemichi. Nó đang tự hỏi, từ hồi mới vào nhà Kisaki luôn gây khó dễ cho nó. Thế mà giờ thì ngoài Takemichi đem nó chửi một trận vì hút thuốc ra thì còn có Kisaki đứng cạnh giảng về tác hại về việc hút thuốc. Khác éo gì bố mẹ dạy bảo con cái không? Nó đã là một đứa bé trưởng thành rồi đó nhá!

"Làm ông già noel? À, sắp Giáng Sinh nhỉ? Thế quà của bọn tao đâu?"

Hanma cười cười, sáng nay bị tổng trưởng triệu tập sớm quá, hắn không kịp trở tay nên bị Kisaki kéo đi họp luôn. Nào ngờ chỉ là việc cái con nhỏ kia bị đánh mấy cái. Đã chọn làm bất lương thì phải hiểu ra rằng việc bị ăn đòn là đã quá bình thường, đến Mikey 'vô địch' còn phải ăn đủ thứ đòn thì cô ta một Omega yếu ớt thì cũng phải chấp nhận. Bất Lương là một kiểu xã hội thu nhỏ, cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh hơn thì lời nói là tuyệt đối. Ảo tưởng mong chờ làm công chúa trong lồng kính để được bảo vệ chính là ngu ngốc nhất. Nhưng mà, nếu Takemichi làm Omega của riêng hắn thì hắn bao bọc cậu thật cẩn thận, đảm bảo không ai bắt nạt được cậu

Takemichi thấy rùng mình...

"Này, quà của hai đứa mày, mỗi đứa hai hộp, đỏ của Teru, xanh của tao"

Takemichi mở túi đưa cho Hanma với Kisaki hai hộp quà nho nhỏ, bên trên dán lời chúc bình an. Đối với một kẻ luôn lang bạt tình kẻ mạnh để đấu đá như Hanma hay một kẻ cô độc, suốt một tuổi thơ chỉ học hành làm vui lòng bố mẹ, làm con ngoan thì bọn hắn cảm thấy thật ấm áp? Bản chất con người không thể thay đổi nhưng ai lại từ chối hạnh phúc chứ. Nhỉ?

"Ê, vào nhà thôi, hôm nay Teru mua đồ làm một nồi lẩu đấy!"

"Thế à? Cần tao phụ gì không? Tiểu thư?"

"Câm mồm Hanma, Mày ngồi im một chỗ đã là giúp tao nhiều lắm rồi"

"Để tao.."

Từ căn nhà nhỏ, len lỏi những đốm sáng cùng tiếng cười đùa. Mùa đông năm nay thật ấm áp, không tệ!

____________Hết chương 45______________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net