Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi cảm thấy làm Omega có chút phiền, chỉ cần Alpha thả tin tức tố thì cái cảm giác bị chèn ép đến khó chịu đó lại xuất hiện khiến cả thân cậu cứng lại rồi bao nhiêu sức lực đều biến mất.

Kiếp trước cho dù yếu đến mức không đánh lại ai chỉ cần ép bản thân vào khuôn khổ liền có thể mạnh được. Kiếp này cho dù cố ép bản thân cải tạo theo khuôn của kiếp trước thì cũng vô cùng khó khăn, cái cơ thể này của cậu có thể đánh nhau với đám Alpha đi nữa cũng mất vô cùng nhiều sức lực. Đây là cậu đã sử dụng kiến thức kiếp trước rồi nhé còn tên nhóc kia không biết làm cách nào mà có sức như vậy?

Nhưng mà dù có sức thế nào thì bản năng Omega cũng khiến cậu ta khó chịu mà đến mức mặt mày đỏ bừng, hơi thở mất kiểm soát. Là người khác thì đã ngã xuống mà phát tình rồi chứ đừng nói là đứng nhìn kẻ địch hung hãn như vậy.

Rất tốt! Đúng là người của Takemichi này!

Takemichi nhíu mày nhìn xung quanh, cái mùi sắt gỉ này càng ngửi càng buồn nôn, nó làm cậu nhớ đến cái mùi máu lâu ngày dính vào vết sắt gì tạo lên một mùi đặc chưng khi mà cấp dưới giết người phi tang chứng cứ vào kiếp trước.

"Hai đứa nó dính rồi đại ca, tin tình báo đó không hề sai"

"Hừ, ông đây sẽ làm cho hai đứa mày phải cầu xin được làm tiếp, haha"

Cậu và Teru đưa mắt nhìn một nhóm mấy tên Beta, có một tên đứng đầu là Alpha, thì ra là cái lũ hôm bữa bị Takemichi đánh cho hấp hối, tên này vậy mà vẫn muốn gây sự với bọn cậu còn dám thả tin tức tố với cái mùi tởm kinh kia.

Teru cho dù bị thứ mùi kia làm cho đầu óc choáng váng nhưng vẫn gắng thủ thế cảnh giác, mới quay đi đã không thấy cặp anh em kia đâu, hai tên Alpha đó mới thật sự nguy hiểm.

"Takemichi, cẩn thận, chạy đi tìm giáo .."

Nó chưa nói hết câu đã thấy Ran vung nắm đấm vào mặt tên Alpha kia, tên đó bị đè ra đất và đấm vào mặt liên tiếp. Hệt như cách hắn đã đấm vào mặt tên côn đồ xấu số nào đó đến chết.

"Chuồn thôi Teru.."

Takemichi biết bản thân chỉ đứng lại sẽ gây ra "phiền phức" nên kéo tay nó tẩu thoát trong phút chốc. Cái mùi tin tức tố khó chịu kia cũng đã nhạt đi nhiều nhưng hai đứa nó cũng không thể lấy lại sức trong phút chốc được.

Đây không phải chạy trốn mà gọi là rút quân bảo toàn lực lượng.

Lúc Ran và Rin chơi xong đám kia, quay lại thì đã chẳng còn ai đứng ở đó.

"Bọn nó lại chạy trốn rồi anh trai!"

"Đừng lo Rindou, mai sẽ đi tìm hai đứa nó"

[...]
Đã một năm trôi qua, trong khi anh em Haitani ráo riết tìm người nhưng bất thành thì hai mục tiêu đang ăn sung mặc sướng.

"Takemichi, tại sao mày không thích học mà cứ kéo cả đám cùng học vậy?"

Teru nhìn Takemichi đã không cưỡng nổi cơn buồn ngủ mà đang chuẩn bị nhắm mắt đánh một giấc. Chỉ vì vụ đánh nhau vào năm ngoái mà bỗng vào một ngày nào đó cả một đám đi đến muốn tiếp thu tinh hoa kiến thức của học tập.

Teru thật sự sợ hãi khi mấy tên hơn tụi nó vài tuổi ngồi ngay ngắn nghe nó giảng bài của học sinh tiểu học. Mấy tên này mặc đồng phục trại ngay ngắn, đóng sơ vin. Mà đây thì toàn là mấy tên Alpha và Beta có cái tôi cao ngút trời, ừ thì lần trước bị Takemichi đập cho một trận đi nhưng mà vậy thì chỉ cần né chúng nó ra là được đâu cần miễn cưỡng bản thân..

"Tao đâu có kéo, hôm qua tao chỉ nói là tao phải học tập, không có thời gian chơi với tụi nó, làm người thì phải có kiến thức sau này mới đi xây dựng được sự nghiệp. Thế là chúng nó đòi theo tao"

"..."

Đúng là đâu có vấn đề gì? Hay mạch não của bọn bất lương có vấn đề?

"Teru! Mày đừng nói chuyện làm phiền Boss nữa, mau giảng tiếp đi!"

"À ờ??"

Teru mông lung giảng bài cho đám đó, thế giới quan của nó vì cậu bạn mà bỗng đổ sập không còn một mảnh.

Sau buổi học, Takemichi liền đuổi đàn em của mình đi, hai đứa nó ngồi ngơ ngác nhìn trời nhìn đất nhìn mây.

"Về sau mày tính làm gì Teru"

"Về sau?"

"Tương lai ấy?"

"Tiếp tục đi theo Takemichi có được không?"

Takemichi nghe đứa nhỏ non nớt trả lời rồi rơi vào im lặng.

Tự dưng nhớ đến cộng sự

"Ừm, được, tao sẽ bảo vệ Teru!"

"Hả! Là tao bảo vệ mày chứ!"

___________ Hết chương 5 ____________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net