Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Teru...tao muốn.."

"Mày muốn cái gì?"

"Muốn mày..."

Teru nhíu mày, cầm cái muôi gỗ sạch gõ một cái vào đầu con sam đang dính lấy mình.

"Aa..tao muốn mày nấu cơm nhanh hơn!!"

Takemichi ôm đầu đau khổ, cậu muốn làm Teru vui lên thôi mà sao thành cậu bị ăn gõ vào đầu rồi! Không công bằng!!

Teru nhún vai rồi đảo cơm rang, sau mấy tuần chạy đôn chạy đáo xây dựng lại Hắc Long thì hai đứa nó quyết định ném tất cho Koko với Inui làm. Còn Touman? Kệ họ chứ, cậu không quan tâm, thích Hana liền đi theo Hana đi. Uổng công cậu đem một đám cứu lại, còn hại Teru bị chọt một cái vào bụng mà vẫn nghi ngờ nhau.

Liếc mắt qua nhìn đứa bạn im lặng rang cơm, từ lúc cùng cậu lên quản lý Hắc Long cậu cùng nó ít còn đi cùng nhau nữa. Tên nhóc này phải chạy đôn chạy đáo quản lý người trong bang, cậu nghe Koko cung cấp tình báo rằng thằng bạn cậu suýt nữa điên lên mà "xử trảm" toàn bộ thành viên cũ của đời 10. Quả nhiên để một đứa nóng tính kiên trì thu thập nhân tâm chính là tra tấn nó.

Nhưng mà việc càng khó thì Teru càng nóng máu, ngoài việc sử dụng ngôn từ khủng bố thì thằng nhóc này lại quá thành thạo rồi. Chỉ là nhìn nó chạy chạy loanh quanh đến là thương, nên là cậu vui vẻ để Inui và Koko cầm lấy hết.

"Teru, có hối hận khi đi với tao không?" chả biết sao tự dưng muốn hỏi vậy, chỉ là cảm thấy bản thân đang tự tiện lôi người ta vào việc của mình..

"Hử? Tao là tự nguyện, hối hận giờ chả phải đã muộn rồi à? Dù sao thì có phải vứt hết tôn nghiêm thì tao cũng vẫn muốn đi cùng Takemichi"

"Ăn nói xui xẻo! Vứt cái gì!" Takemichi cau mày, dù rất vui vì tên nhóc này vì mình mà trung thành nhưng người của Takemichi đây mà lại phải vứt bỏ tôn nghiêm á?! Cậu sẽ đem thằng khốn dám làm vậy đánh từ chân lên đằng đầu.

Teru khẽ cười nhìn cậu bạn nổi cáu, đem cơm san ra hai bát rồi rồi rán thêm ít thịt viên cùng hai của trứng. Đi cùng Takemichi chính là cuộc phiêu lưu thú vị, thú vị hơn nhiều so với thời gian trước khi gặp Takemichi.

"Mau ăn đi này"

"Teru, Teru, ăn xong bọn mình đi chơi đi!"

"Được"

[...]
Takemichi thoát ly khỏi cơn đau đầu tưởng chừng như sẽ kéo dài vô tận. Tận lực đem hai mắt muốn nhắm chặt nhìn quanh, cơ thể bị trói chặt không thể động đậy cùng nỗi đau thể xác truyền tới đại não khiến Takemichi tạm thời không thể tập chung xem bản thân muốn gì.

Cậu và Teru đã đi loanh quanh chơi..và rồi mọi thứ trở nên đen ngòm?

Phải rồi! Teru đâu!?

Takemichi hoảng hốt nhìn xung quanh, vấn đề đã không còn là bản thân đang ở đâu mà là đứa bạn của cậu đang thế nào. Nếu chỉ nhắm tới cậu liền tốt...

"Bất cứ thứ gì chúng mày muốn! Chỉ cần tha cho Takemichi!"

Takemichi theo phản xạ nhìn qua, cảnh tượng trước mắt khiến đầu cậu ong ong lên. Sự tức giận gần như đã nhấn chìm tất cả mọi thứ trong cậu.

Teru cả mặt đầy máu, cả khuôn mặt hiện lên sự bất lực cũng đau khổ mà hèn mọn quỳ xuống mặt đất. Mái tóc trắng cũng bết lại vì máu và bụi bẩn.

Tại sao? Tại sao phải quỳ?!

Không thể phát ngôn ra bất cứ câu gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn bạn mình cứ như vậy mà bị hành hạ. Sao mà lại đau thế này? Đầu cứ như muốn nổ tung ra, sao Teru không phản kháng, tại sao lại phải chịu trận như vậy, mau đánh lại đi!!

Teru liếc qua nhìn cậu, chỉ nhếch mép cười như mọi khi rồi đưa một tay lên ra hiệu im lặng.

Im lặng sao? Teru thì thế nào? Sao lại cười? Kiêu ngạo đâu rồi? Tại sao lại phải vứt tất cả mọi thứ...vì cậu sao? Sao cậu lại không thể nhúc nhích? Cái cơ thể yếu đuối này..

Takemichi khóc rồi, chẳng ai lại không đau khi nhìn bạn mình bị chà đạp cả. Tại sao phải đến khi mọi thứ vừa mới dần tốt lên thì lại đạp đổ tất cả? Đau quá...cậu quả nhiên mãi chỉ là một thằng Loser..

[...]

Một lần nữa tỉnh dậy, việc đầu tiên là tìm kiếm hình bóng của Teru. Lần này thật tốt, Teru nằm cạnh, chỉ là sao không mở mắt?

"..T..eru..?"

"Nó chỉ bị bất tỉnh thôi, đàn em của tao chơi hơi quá đà, tiếc là không thể gỡ cái vòng kia ra"

Takemichi đưa mắt nhìn qua chỗ giọng nói kia, là một tên bất lương mặt lạ hoắc. Là một băng đảng cậu không biết, bọn này có ý định gì?

Takemichi im lặng nghĩ ngợi một hồi, nhìn Teru một thân đầy thương tích cùng bầm dập nằm bất động bên cạnh mà đau lòng. Tức giận trong người kiểm soát bùng lên.

Giết! Giết! Giết!

Muốn giết người, muốn đem đầu những tên kia đều vặt xuống. Muốn dùng máu của chúng để trả lại cho Teru, thằng nhóc mới có 15 tuổi!

"Mày muốn giết bọn tao? Thật ra chúng ta không thù không oán, tao chỉ là vì mưu sinh nên mới chấp nhận cái loại chuyện này, haha. Trách thì trách chúng mày khiến người khác ngứa mắt, đừng lo lắng quá tao giữ đúng lời hứa. Dù sao chỉ cần thằng kia cũng đủ chơi rồi"

"Câm mồm..!"

Takemichi nghe không lọt những lời kia, khích cậu? Cậu sẽ đem nhưng thằng thương tổn Teru đều cắt bỏ ...lóc da lóc thịt.

"Chậc, chẳng vui gì cả. Mày nghĩ sao nếu tao bố thí một cái lòng tốt? Thử gọi thằng tổng trưởng bất bại kia xem nó có nghe máy không? Nếu nó chịu đến đây tao sẽ tha cho hai đứa này"

"Được.."

Cho dù có nghi ngờ nhau thì ...Mikey cũng sẽ thấy bất bình đến đây đi? Nhục mạ cậu cũng được, chỉ cần cứu được Teru cậu sẵn sàng chấp nhận bị tra hỏi hay chà đạp.

Những cuộc gọi liên tục được chuyển đi nhưng lại chẳng có hồi đáp, không hồi báo không gọi lại. Mikey sao lại không nghe máy? Cố gắng nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng, liên tục bấm gọi đối phương, mỗi lân thuê bao cả người Takemichi liền phát lạnh như băng, tuyệt vọng vô cùng.

Haha, đau quá, sao lại tuyệt vọng thế này? Teru nói lựa chọn của cậu là không bao giờ sai lầm cơ mà? Vì sao đến cả việc nghe máy cũng không thể?

Tên kia khoái trí nhìn khuôn mặt tuyệt vọng của Takemichi, hắn được người ủy thác nói rằng không nhất thiết phải hủy hoại thể xác người này..chỉ cần khiến cậu ta đau đớn tuyệt vọng cùng cực là được. Việc này cũng thực đơn giản?

Chẳng biết là lần thứ bao nhiêu bấm gọi đi, cuối cùng bên kia cũng nghe máy. Takemichi nhận thấy một tia hi vọng vụt qua.

"Alo..Mikey.."

"Takemicchi?"

__________Hết chương 57______________

Donate
MB Bank: 059581650911
<CTK: HOANG DO QUYEN>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net