Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mikey..! Làm ơ.._"

"Takemichi, giờ tao đang bận. Mày quên việc mày đã làm với Hana à?"

"...Tao làm gì?"

"Hôm qua Baji nói chính mắt thấy hai đứa mày cưỡng ép Hana?! Giờ vẫn còn mặt dày gọi cho tao?!

"Cưỡng ép?" Haha, hay thật, thế mà cậu và Teru có thể phân thân!

"Takemichi, lần gặp tới tao sẽ giết mày..!"

"...Haha, thằng khốn.....mày đến giết tao ngay lúc này đi!?

Takemichi hoàn toàn tan nát, thất vọng chồng thất vọng. Giờ thì chỉ cần Mikey đến đây, đưa Teru rời khỏi rồi đánh hay giết cậu gì cũng được.

"Hừ..!"

Một tiếng tút dài vang lên, triệt để phá tan hi vọng cuối của Takemichi. Đau không? Đau chứ, rất đau là khác.

Thế mà Teru nói lựa chọn của cậu sẽ không bao giờ là sai lầm?

Cậu trở lại quá khứ nhiều lần, bỏ dở cả hôn lễ trong mơ vì hắn. Vì hắn mà cứu lấy mọi người, cứu hắn khỏi cái bản năng khốn nạn kia, nhưng rồi ngay cả việc nhận dạng cậu cũng không làm được? Rất tốt...quá tốt!

Takemichi bất lực nhìn Teru một thân tàn tạ bất động nằm cạnh, mẹ kiếp đến cậu cũng không nỡ đánh nó! Bọn khốn này lại dám hành hạ nó thành ra như vậy, này là muốn hủy dung hay sao?!

"Haha, vậy là cơ hội của mày đã hết! Chúng mày gọi thằng kia dậy rồi tiếp tục đi!"

"Không!"

Takemichi kinh hoàng, nếu tiếp tục Teru sẽ chết mất! Suy cho cùng có cường đại thế nào thì Teru vẫn mang thể chất của một Omega mà thôi!

Kẻ kia chống cằm nhìn Takemichi, phẩy tay kêu thuộc hạ của mình lôi Teru đi, hất nước lạnh cho tỉnh.

Teru mơ màng tỉnh dậy, nhớ đến một trận hôm qua liền cảm thấy cơ thể run rẩy đến lợi hại chỉ là nhìn thấy Takemichi vốn vẫn như cứ thì im lặng nhìn cậu. Nó nhìn ra Takemichi đang đau khổ, chỉ đành nuốt ngược nước mắt vào trong rồi cho nó một nụ cười trấn an.

Nụ cười gượng thật khó coi!

Cái ám ảnh nhất trong đời người vốn không phải là một lần bị tra tấn, cái cảm giác bất lực không cứu được ai hay bản thân lâm vào trạng thái tra tấn tuần hoàn không thể nào thoát ra được mới chính là đáng sợ nhất. Ngay cả một người mạnh mẽ, ngày ngày lâm vào trạng thái thống khổ thì cũng sẽ bị mài mòn đến sức cùng lực kiệt, mài đến hỏng.

Cả Teru và Takemichi đều lâm vào hoàn cảnh như nhau. Một bên tra tấn về thể xác đau khổ và thống hận đến tột đỉnh, một bên bị tra tấn về tinh thần bất lực vô vọng đến bi phẫn.

Làm gì được không? Không được...không ai cứu..

[...]
Một màn tra tấn kết thúc Takemichi chỉ biết gục mặt vào người Teru bất lực khóc, quá mệt mỏi, quá đau khổ.

"Tao là người bị đánh, sao mày lại khóc? Ăn đi Takemichi"

Còn có tâm trạng để ăn sao? Nhìn lại mày đi, chưa lên được bao cân đã gầy nhom lại, mới hôm bữa còn vì đau mà hét đến khản cổ, tóc cũng bị phá đến hỏng. Còn tao thì chẳng sao? Tao còn có tâm trạng để ăn hay sao?

"Takemichi...ăn là để sống, đó là cái tao tự học được khi chưa gặp mày..."

Mày không thấy đau khi nói à? Teru thật ngốc, giờ còn có tâm tình kể chuyện hay sao?

Nó thấy Takemichi không nói gì, gắng đưa cái tay đầy vết thương lên xoa xoa đầu cậu. Vẫn như cũ cho cậu một nụ cười trấn an.

Cười vậy thật xấu..

"Tao không phải cô nhi như Takemichi, gia đình tao giàu có lắm đấy. Nếu giờ tao vẫn ở đó thì hẳn giờ tao đã là một phú nhị đại tiêu xài tiền thoải mái rồi.."

"Chỉ là, ở đó thật mệt, tao cảm giác như mình bị bỏ rơi vậy.."

"Vậy nên mày phải ăn để sống, nếu mày chết đói rồi chính là đã bỏ rơi tao đấy.."

Teru cầm lấy ổ bánh mì nhét vào mồm Takemichi, nó nhận ra dù cái bị đánh đến thịt nát xương tan, đau đến thấu trời đất thì bọn người kia cũng không đánh chết nó, liền sau một trận liền đem nó đi sát trùng một lần rồi băng lại, hôm sau lại đánh tiếp cứ như vậy tuần hoàn. Nó đã chết tâm, không lo bản thân sẽ bị đánh chết nữa. Cũng không hi vọng sẽ có người tới cứu, hai tháng rồi..ai cứu?

[...]

Kazutora điên tiết đẩy Baji và Chifuyu ra lao tới nắm cổ áo Mikey, hai mắt hắn long sòng sọc.

"Nó đã gọi cho mày!! Tại sao mày lại nhẫn tâm như vậy hả!!"

Kazutora hất Hana đang ngăn cản mình ra, liên tục đấm vào mặt Mikey nước mắt cứ như vậy tuôn ra. "Hai tháng rồi, không một tin tức về hai người họ!"

"Anh đừng đánh anh ấy..!"

Hana bị hất ra xa thì nhanh chóng chạy lại, chỉ là lần này không đơn giản chỉ là hất nữa, Kazutora trực tiếp quay qua đấm vào mặt cô ta.

"Mẹ nó! Đã mấy lần rồi?! Hả!! Takemichi cứu bọn khốn chúng mày làm cái quái gì!!"

Baji khó khăn giữ Kazutora lại cùng Chifuyu, cảm thấy vô cùng khó hiểu những lời nói của hắn.

"Mày làm cái quái gì vậy Kazutora!"

"Cút ra, tao sẽ giết tất cả chúng mày!! Cho dù có hận thì cũng phải trả lại nhân tình cho chúng nó chứ!! Bọn mày chơi với một đứa ngu nên đều đần hết với nhau hả!?"

Hai tháng nay, chẳng ai lại không biết Hắc Long quay trở lại lùng sục cả Tokyo lên tìm người. Kazutora chính là một trong số ít người được Takemichi nói cho việc bản thân là Tổng trưởng Hắc Long đời 11. Nên hắn cũng tìm, ròng rã hai tháng không một tin tức ngoài việc một ngày sau khi hai người họ mất tích từ máy của Takemichi đã có cuộc gọi đến cho Mikey..

Kazutora một lần đã hỏi Touman, Mikey lại chính là kẻ im ắng nhất, không hé môi nửa lời. Thật đáng chết!

Chỉ là Touman không hiểu, họ đã đem Takemichi ném ra sau đầu sau vụ của Hana. Cho dù có cảm thấy mất mát rất nhanh liền biến mất.

"Cả mày sao Chifuyu..? Mày luôn nói bọn nó là cộng sự của mày nhưng hai tháng nay, mày đến cả một lần lo lắng cũng không có? Haha, bạn bè?"

Kazutora không kìm được cảm xúc của bản thân điên tiết vùng ra định lao tới sống chết với nhưng người bạn của mình. Nhưng vừa lúc đó lại bị một lục tóm cổ áo nhấc lên.

"Mày nói với bọn nó làm gì? Nói rồi bọn nó sẽ tỉnh ra à?"

Kisaki nhíu mày nhìn Kazutora đang được Hanma nhấc lên. Liếc nhìn Mikey một cái rồi quay lưng trực tiếp bỏ đi, gã cảm thấy không cần phải giải thích cho một đám ngu xuẩn. Tiếp tục đi tìm hai người kia, mong sẽ không có vấn đề gì xảy ra..

____________Hết chương 58______________

Donate
MB Bank: 059581650911
<CTK: HOANG DO QUYEN>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net