Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi nghe lời Teru ăn hết cái bánh rồi im lặng nhìn nó đã dựa vào đám thùng đằng sau đã ngủ say. Chỉ cần thoát được khỏi đây, Takemichi sẽ đem từng kẻ liên quan đều tận tâm 'chăm sóc'.

"Teru...khổ cho mày rồi.."

Đang chìm vào suy tư, cậu đã nhiều lần tìm cách trốn rồi đấy chứ, chỉ là bản thân thật xui xẻo mỗi lần đều bị bắt lại chưa kể vì thế mà Teru lại bị đánh một trận. Dù Teru luôn tỏ vẻ không sao nhưng cậu biết nó tàn lắm rồi, cảm thấy chút đau khổ của mình không bằng nó.

Đang trầm tư suy nghĩ, liền nghe thấy tiếng động gần đó. Mẹ nó đừng nói là chuột đấy?

Takemichi nhìn thấy hai con mèo bước ra, là mèo mà cậu tặng Teru đây mà?

[...]
Sai lầm của bọn kia chính là không đem Takemichi tra tấn như Teru, cậu cõng theo đứa bạn mình cẩn thận tìm cách chạy đi.

Thế mà cậu lại được cứu bởi hai con mèo!!

Một lũ bắt cóc nghiệp dư...cứ nghĩ cậu cùng Teru bị trói liền chẳng sai ai tới canh giữ. Nếu mà là băng Takuya thật sự thì cho dù có mất hết khả năng chiến đấu thì cũng sẽ có người canh cẩn thận.

Đem Teru còn chưa được mấy hơi thở chạy loạn trong đêm, chính là cố gắng tìm kiếm cách rời khỏi nơi này. Bọn kia mà biết cậu đã thoát chắc chắn sẽ phái người tìm kiếm.

Takemichi không dám đưa theo Teru vào tìm nhà dân, ai nhìn thấy tình cảnh thảm hại của Teru mà chẳng quýnh lên gọi cảnh sát với cứu thương? Thế thì khác gì lạy ông tôi ở bụi này?

"Takemichi..."

"Im nào..thoát rồi, mày cố lên.."

"Tao đã nói mà...nếu không ăn thì mày chắc chắn không có sức mà chạy.."

Đến giờ vẫn còn muốn thảo luận về vấn đề này!

Takemichi muốn tìm cách gọi điện cho Kisaki, cậu không biết mình ở đâu cả. Hẳn nếu miêu tả chuẩn thì Kisaki sẽ bằng mọi cách tìm được đi..?

"Tch..không có lấy một xu để dùng bốt điện thoại hay để mua vé đi tàu..!"

Takemichi muốn điên lên được, để đến sáng thì cậu sẽ bị tìm thấy mất. Takemichi vô định đi xung quanh, mong sẽ gặp người nào đó để mượn điện thoại..

Trời không phụ lòng người..!

Takemichi nhìn mấy tên kia, coi bộ là bất lương? Cơ mà cái đồng phục quen mắt thế nhỉ?

Quen thì kệ! Đem hai tên đó đập một trận, cướp điện thoại gọi cho Kisaki.

[...]

Kisaki không có tinh thần họp bang với Thiên Trúc, hắn đã mất ngủ nhiều ngày tìm Takemichi giờ còn phải lên kế hoạch cho chót, cảm thấy mệt mỏi vô cùng..

"Lần trước tao thấy mày đi cùng hai đứa của Hắc Long đúng không? Kisaki?"

"Hử..mày có ý kiến gì sao? Haitani?"

Hanma thay Kisaki cợt nhả hỏi lại, hắn biết gã sắp quá tải vì mấy nay tìm Takenichi rồi. Chỉ là đem mối quan hệ, dùng tiền của Hắc Long nghe ngóng cũng không có kết quả, đến hắn cũng muốn điên đây..

"Này này! Đừng có thừ người ra, giải quyết nhanh lên!"

Shion cũng mất kiên nhẫn, hắn nhìn mặt Izana là đã đủ rùng mình rồi. Dạo này Boss như mất hồn, ra tay với đám bang đảng vô dụng xung quanh đến là hăng máu. Chỉ là đến Hắc Long thì bị thằng cao kều kia ngăn lại, hẳn Boss muốn giết người luôn đi?

Rengg ...

Kisaki đang định tiếp tục vấn đề thì chuông điện thoại vang lên, gã đành bất đắc dĩ nghe máy.

"Kisaki!!"

"Vua..?"

Kisaki không kìm được xúc động, trực tiếp trước bao nhiêu người cùng boss của mình thốt ra một chữ khiến ai nấy đều kinh ngạc. Hanma nghe từ này liền kích động đứng kên, thu lại vẻ ngả ngớn của mình.

"Mau..mau tới ...Teru sẽ chết mất!" Takemichi tạm thời không để ý danh xưng kì quái kia, trực tiếp buông lời khẩn cầu.

"Mày ở đâu..? Tao đến ngay!"

Thiên Trúc ngơ ngác nhìn kẻ làm việc nghiêm túc như Kisaki rời bàn làm việc.

"Nay đến đây thôi, bọn tao có việc rồi.."

Hanma cũng nhanh chóng chạy theo Kisaki, Izana bất mãn không vui trước hành xử của hai kẻ này. Gã đã cố gắng tìm kiếm Takemichi một thời gian, mãi mới có chút tin tức nhưng đến khi tìm tới liền không có, hai tháng này cũng theo Kisaki mà thấp thỏm. Chỉ là hắn không hề biết người Kisaki tìm chính là người mà hắn muốn gặp lại.

____________Hết chương 59____________
Tự dưng viết đến chương 59 thấy lạ lạ thế nào ấy:)) cứ ngứa tay muốn miêu tả thêm 7749 sự tra tấn chứ thấy hai đứa Takemichi thoát ra dễ quá :))

Donate
MB Bank: 059581650911
<CTK: HOANG DO QUYEN>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net