Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao nói này Haitani, chúng mày có thể cho bọn tao đi một cách bình thường mà phải không?"

"Thả hai đứa mày ra thì cũng mày sẽ chạy, mất công đi tìm"

Teru và Takemichi mỗi đứa bị vác như bao cát đi, hai đứa nhóc bất lực đến mức chẳng thèm phản kháng. Chúng nó trốn hai anh em nhà này 2 năm nay là vì không muốn đánh nhau. Bọn nó cũng vì cải tạo tốt mà sắp được ra ngục vào mấy tháng nữa, nếu đánh nhau thì phải ngồi thêm vài tháng. Takemichi thèm cái cảm giác tự do lắm rồi, cho dù vào đây được đàn em bảo kê, có cơm nhà nước nhưng mà cho dù thế nào thì hơi thở của tự do cũng tuyệt vời hơn tất cả.

Lúc này thì hai đứa chúng nó đang bị mang đi mà không biết tiếp theo sẽ ra sao.

[Kí chủ, hãy cẩn thận, phía trước có Alpha trội!]

"Chúng mày tính đưa bọn tao đi đâu!"

Takemichi bỗng dưng hung hãn quẫy đạp làm Ran khó hiểu. Mới nãy còn là con mèo ngoan ngoãn mà giờ đã xù lông lên rồi.

Rindou nhìn anh trai chật vật với Takemichi thì thở phào nhẹ nhõm, may hắn túm được đứa ngoan hơn. Nhìn nó còn chẳng có vẻ gì lung túng mà vô cùng tự nhiên nhìn Takemichi như thể đã quen rồi.

"Mày không tính giãy như nó à?"

"Cần gì, kiểu gì giãy cũng đâu thoát được? Takemichi chắc bị tê chân, bữa tao cõng nó cũng giãy lên"

Rindou nhìn vẻ mặt thản nhiên của nó sinh ra chút đồng cảm, có thằng bạn như vậy chắc ăn nhiều quả khổ lắm.

"Đến rồi"

Hai đứa nhóc được thả xuống, Takemichi co rút đồng tử nhìn mấy người trước mắt. Được rồi, giờ cậu sẽ nắm tay Teru rồi chạy khỏi đây, tên khốn trước mắt không đùa được.

"Mày nói hai đứa này?"

Takemichi nhìn một nhóm 6 người trước mắt rồi xoay lưng kéo Teru đi

"Chạy!"

Takemichi nắm lấy tay Teru kéo đi, thằng bé chưa hiểu chuyện gì liền chạy theo đưa tay chào bốn người coi như tạm biệt.

Ran đang sôi máu định đuổi theo con mồi mãi mới bắt được thì bị người kia ngăn lại.

"Con mồi chạy thoát rồi..tch!"

"Đừng nóng, mai lại tìm chúng nó"

Quả thực qua hôm sau Takemichi lại thấy sự hiện diện của người hôm qua. Teru thì vẫn đang tò mò vì sao Takemichi lại không muốn nó tiếp xúc với bốn người kia.

"Sao vậy Takemichi? Mày ngại trai đẹp à?"

"Cái..mày nghĩ gì trong đầu vậy Teru?"

Takemichi bất lực nhìn đứa bạn bảo nó thích đám kia nhưng ngại tiếp xúc, bạn nó cũng giàu trí tưởng tượng quá đi.

Quá khứ nó vốn có ấn tượng xấu về Thiên Trúc, sự tàn ác của chúng in hằn trong trí óc cậu nên cậu không muốn dây dưa.

Nhưng suy đi tính lại thì...Izana cũng có ảnh hưởng tới Manjirou sau này mà nhỉ? Cậu nhớ Mikey Phạm Thiên có kiểu tóc và cái hình xăm kia giống khuyên tai của Izana.

"Không chạy nữa à?"

"Chạy nữa cũng đâu phải cách đâu? Mày cần gì ở tao?"

Izana nhìn Takemichi, hắn chỉ vô tình nảy sinh hứng thú khi nghe tin đồn hai đứa này náo loạn trong giờ nghỉ trưa ở khu A, xử lí gọn mấy tên vô dụng còn nghe Haitani phàn nàn về con mồi mà chúng nó hứng thú nên mới theo dõi.

Takemichi căng thẳng nhìn Izana rồi liếc qua nhìn tên ngốc đã vô tư nói chuyện với mấy kẻ đi theo Izana. Tên đó cũng gian xảo lắm, để ba tên kia rào sẵn thằng ngốc kia lại, bọn hắn biết cậu sẽ không tẩu thoát nếu không có nó.

"Takemichi, mày và nó làm người của tao đi"

"Làm người của mày?"

Takemichi thật sự có chút sợ hãi tính chiếm hữu cực mạnh của Izana, cậu chỉ sợ bản thân sẽ bị tẩy não giống Mikey, nghĩ thôi đã thấy rùng mình.

"Tao không biết Izana, tao thấy sự hận thù trong mắt mày, có lẽ lí tưởng của tao với mày không giống nhau"

"...Mày thì hiểu cái gì? Nó cướp hết tất cả của tao!"

Cậu bịa ra một lí do nào đó để từ chối, thế mà bỗng nhiên Izana nổi điên lên nắm lấy vai Takemichi bóp chặt lấy hét lớn, cậu chả hiểu vì cái gì mà tên này tự dưng phát điên lên, lời nói của cậu đâu có chạm vào vảy ngược của tên này đâu. Thậm chí chỉ nói có hận thù chứ đâu có đề cập đến Mikey.

Đến khi Izana định vung nắm đấm vào mặt thì cậu mới định thần lại rồi cho hắn một đấm vào bụng xong đứng né ra xa. Teru thấy vậy thì khùng lên tính chạy lại giúp mà bị ngăn lại bởi Ran, khuôn mặt thản nhiên lười biếng khi nãy khẽ nhăn lại không vui. Vùng vẫy đòi chạy lại cạnh Takemichi.

"Teru, đứng đó đi!"

Takemichi liếc qua nhìn Teru hung hãn muốn vùng ra khỏi anh em Haitani, chỉ một lời của cậu thì nó liền bất mãn đứng im lặng chăm chăm nhìn Izana với ánh mắt không thân thiện.

Takemichi biết Izana lớn lên trong môi trường không tốt, luôn thiếu thốn tình yêu thương. Hắn đã quá quen với sự cô độc và vô tâm, Shinichirou đã đến và kéo hắn ra khỏi bóng tối nhưng rồi hắn vì sự chiếm hữu của mình mà ganh ghét với Mikey, từ đó cũng thành hận thù.

"Chẳng ai cần tao cả, bọn nó đi theo tao là vì sợ tao! Shinichirou không cần tao, trong mắt anh ta chỉ có Mikey!"

[Nhiệm vụ tiếp theo của kí chủ là làm bạn với Izana, thưởng là ngài cùng Teru sẽ ra trại sớm. Không làm được sẽ bị điện giật năm phút.]

Izana hung hăng chỉ tay về phía đám Muto, hai mắt long sòng sọc đầy tức giận nhìn Takemichi.

"Tao chẳng biết chuyện của mày, cũng chẳng biết Shinichirou hay Mikey. Nhưng chắc chắn ngoài họ cũng sẽ có rất nhiều người yêu thương mày"

Người Izana cứng lại, hắn đi lại nắm lấy vai Takemichi.

"Bọn tao không cùng một huyết thống! Anh ta chỉ đang thương hại tao!"

"Không cùng một huyết thống cũng có thể yêu thương nhau mà! Tao với Teru cũng đâu có cùng huyết thống với nhau! Ít ra mày còn có người nhớ đến, hai bọn tao chỉ có thể tự nhớ đến nhau để tồn tại!"

Takemichi nghe Izana nói xong liền đơ người rồi nắm lại lấy vai hắn hét lên, Izana nhìn Omega trông có vẻ hiền lành trước mắt đột nhiên lại có lực mạnh như vậy thì giật mình.

"Mày cũng ở cô nhi viện, bọn tao cũng xuất thân từ cô nhi viện nhưng mày thì có người đến nhận là anh còn bọn tao thì chờ đợi mãi chẳng có bất cứ một ai tới! Mà cho dù không ai quan tâm đến mày thì mày cũng là một Alpha, có thể làm nên thời đại của riêng mình nhưng Omega bọn tao lại chỉ bị coi là những cái máy đẻ vì bọn tao yếu đuối vô dụng! Còn không bằng một Beta! Câm họng ngay về việc mày bị bỏ rơi đi thằng khốn nạn!"

Takemichi hét vào mặt Izana một tràng dài, cậu biết việc này chẳng giúp tên điên trước mặt suy nghĩ lại về vấn đề đó, suy nghĩ đó là nút thắt trong Izana. Vì nó mà hắn ta ta đau khổ trong thời gian dài, hắn ta sẽ không dễ dàng thay đổi suy nghĩ vì vài câu nói của cậu

"Mày nói sẽ có người yêu thương tao? Ai? Mày à?"

Izana cười khẩy nhìn Omega bé xíu trước mắt đến khi nhìn đôi mắt xanh của người kia thì có chút kinh ngạc. Hắn có thể thấy sự quyết tâm của cậu qua đôi mắt đó

"Tao và Teru sẽ làm bạn của mày! Khi nào mày ra trại thì cùng bọn tao đi ăn bánh ở khu Roppongi nhá!"

Izana ngơ người trước nụ cười của Takemichi, vậy mà đổi ý rồi? Hắn vô thức quay mặt qua chỗ Teru chỉ thấy tên nhóc đó đỡ trán thở dài như thể đã trải qua việc này nhiều lần, dù vậy cũng đã thu lại sự hung hãn thản nhiên trốn khỏi vòng vây của đám Muto rồi chạy tới cạnh tên nhóc tóc vàng.

"Nhớ đó, giáo quan gọi bọn tao rồi, tạm biệt!"

Takemichi chưa kịp để ai định thần đã kéo nhóc bạn chạy biến.

[Ting, Hoàn thành nhiệm vụ! Ngài sẽ ra trại sau một tháng nữa!]

"Tuyệt, ăn gian được đến 1 năm!"

_____________Hết chương 6_______________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net