Chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba đứa chúng mày về dùm tao cái ..."

Teru ngồi trên giường áp lực nhìn hai vị cốt cán cùng tổng trưởng ngồi nhìn mình. Tự dưng bị dính lấy khiến nó không được tự nhiên, nhớ lần trước được Takemichi tận tình chăm sóc dù vui đấy cơ mà..có gì đó lạ lắm.

"Mày biết bác sĩ nói là mày không thể cử động quá mạnh mà đúng không?"

"Nhưng cầm thìa xúc cháo ăn có phải cử động mạnh đâu!"

"Tốt nhất là mày đừng động đậy gì cả"

Teru đã quen chiều chuộm người khác giờ được chiều chuộm thì cảm thấy không quen, lần nữa mặt đỏ bừng ăn cháo trước ánh mắt nghiêm khắc của Takemichi và của hai cốt cán.

Nó mà biết đứa khốn khiếp nào khiến bản thân thành như vậy thì sẽ đập đứa đó ra bã!

[...]

Takemichi chống cằm nhìn tên khốn kia, vẫn hoàn cảnh đấy chỉ là đã thay đổi vị trí.

"Tao cho mày một cơ hội cuối, người ra lệnh cho mày trả mày bao nhiêu tiền tao sẽ trả lại gấp ba"

"..."

Tên đó bắt đầu lung lay, suốt một tuần hắn đã chứng kiến đàn em mình bị tra tấn tàn nhẫn. Lần này hắn chọc nhầm vào ổ kiến lửa!

"Tao.."

"Cho mày năm phút, nếu mày cứ giữ lấy cái gọi là đạo đức nghề nghiệp kia..."

Hắn ta đổ mồ hôi nhìn thiếu niên trước mắt, hắn ta cảm thấy áp lực đè nặng lấy mình, suốt một tuần qua hắn vẫn luôn khinh thường thiếu niên này vì cậu chẳng hề xuất hiện lấy một lần, cứ nghĩ rằng cậu ta vô dụng như cô gái kia đã nói.

Lừa bịp! Cô ta lừa hắn! Mẹ kiếp đối phương không đơn giản chỉ là một thằng bình thường, người ta chính là có thể đem hắn thật sự giết đi!

"Tao nói! Chỉ cần mày tha cho tao một mạng!"

Kokonoi nhìn tên đó run rẩy lợi hại thì hừ lạnh, hắn còn ra giá gấp mười chỉ cần nói ra sẽ được thả nhưng tên này cứ phải để Boss phải ra mặt. Ngay từ lúc bắt được tên này, Boss nói rằng chỉ cần hắn ngoan ngoãn phun tên người đó ra liền có thể giữ cả mạng cả tiền toàn vẹn rời đi. Nhưng Boss đã ra mặt, chúng tỏ tên này quá ngu xuẩn, mạng có thể giữ tiền có thể mang đi..nhưng tiền này là tiền viện phí.

"Cô ta không nói tên, tao chỉ nhớ cô ta là một Omega có mái tóc nâu!"

"Ồ..." Takemichi ngộ ra điều gì đó, Omega nữ mà hai người bọn cậu đắc tội thì ngoài cô ta ra thì con ai nữa..

Cậu day day thái dương, rồi đứng dậy đi tới trước mặt tên đó.

"Mày cũng đẹp trai nhỉ?"

Inui và Koko thở dài, đây là lần thứ hai cậu nói câu này. Lần đầu là với tên trực tiếp ra tay đánh phó tổng trưởng, hắn ta giờ có lẽ đang hấp hối trong bệnh-có viện đi.

"Chúng mày tới đưa tao cái tông đơ"

"Mày!!"

Takemichi nghiêng đầu cười cười, nhận lấy cái tông đơ từ tay thuộc hạ. Dám đem tóc của thằng nhóc kia  cắt đi, cậu cho mái tóc thời thượng của tên này cạo trụi là còn quá nhân từ..

"Mày đừng cử động a"

Nói rồi Takemichi đi tới, khởi động Tông đơ rồi bắt tay vào việc tạo nên một tác phẩm nghệ thuật. Còn "lỡ tay" cạo đi lông mày của hắn ta.

"Úi...Haha..xin lỗi, lát nữa nhớ để lại vài yên phí dịch vụ nhé" Takemichi nhìn hắn cười lấy lòng.

"M..Mày.."

"Sao vậy..? Mày cũng khiến nó nhìn rất không đẹp nha..để tao giúp mày sửa lại nhan sắc nhá, cái này đảm bảo miễn phí"

Chưa để hắn nói thêm gì, cậu trực tiếp cầm cái tông đơ đập mạnh vào mặt hắn khiến nó vỡ vụn. Sau đó là một tràng rên la đau đớn cùng tiếng chửi rủa tiếp đó là xin lỗi cùng cầu xin, cuối cùng thì chỉ còn tiếng rên rỉ vì đau không nói được thành tiếng.

Cậu lạnh mặt nhìn tên đó, nắm lấy ngón tay cuối cùng của hắn bẻ sang một bên.

"Aaa!!! L..làm ơn tha cho tôi...t..tôi xin lỗi"

"Hả? À quên, lát nữa nhớ tỉnh để Koko thanh toán cho nhé anh đẹp trai"

Takemichi cười cười cầm lấy khăn lau tay rồi giao việc lại cho Koko và Inui, nhanh chóng rời đi.

"Bọn mày cứ xử lý như bọn lần trước chỉ cần không chết người là được"

Tên đó khuôn mặt không còn hình khóc lóc bị lôi đi. Takemichi ra tay vậy còn quá nhẹ..

"Rõ!"

[...]
"Mày định làm gì Kisaki?"

"Trả thù"

Kisaki nhìn người hiện tại là Boss của mình bình tĩnh đáp lại. Nếu không phải vì họp bang thì hiện tại gã có thể đến gặp Takemichi rồi, đã quá lâu không được gặp lại, lần trước vì Teru bị thương nên cậu chỉ cảm ơn rồi..không còn gì nữa.

"Sự quan tâm của mày tới kẻ kia rất lớn? Kẻ đó còn có dã tâm khiến mày phải quy hàng?"

"Dã tâm? Cả hai đứa bọn nó nói chỉ muốn bình yên sống"

Izana thấy sự hoà hoãn trên khuôn mặt của hắn, một tên ác ma cũng có được khuôn mặt như vậy? Tên kia cũng thật cao tay...tự dưng hắn lại nhớ đến hai đứa nhóc kia.

Rengg..

Lại tiếng chuông điện thoại..

Kisaki cúi xuống nhìn Izana một cái rồi mở điện thoại ra nghe.

<Teru? Sao mày cầm điện thoại của Takemichi?>

<Takemichi cầm nhầm điện thoại của tao, à mày có tới thì mua dùm cái bánh kem>

<...Tao không phải người làm của mày Teru>

<Việc mày vào được trong nhà hay không là việc của tao>

Mẹ kiếp, gã thế mà bị một Omega nắm thóp!!

Izana nhíu mày, hai cái tên đó...không phải trùng hợp đến mức đó đi?

_____________Hết chương 61_____________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net