Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người vừa gọi mày, là đứa nào?"

Kisaki nhướn mày nhìn Izana, chỉ là im lặng không nói gì. Gã không muốn hai người đó dính vào vụ này,  giờ phải kêu Hanma đưa đi mua bánh cho thằng cận vệ của 'vua' bởi giờ trọng lượng trong lời nói của tên đó mang sẽ được Takemichi thông qua ngay lập tức.

Và hắn có thể làm gì không? Đương nhiên là không thể!

Izana tất nhiên là không buông tha sớm như vậy, cái tên Teru đó hắn đương nhiên nhớ rõ. Chỉ cần tìm thấy nó coi như đã hoàn thành việc tìm kiếm Takemichi rồi. Vậy là, trong khi Kisaki cùng Hanma lếch cái xác đi mua bánh kem cho người bệnh thì theo sau còn có hai cái đuôi khác.

"Izana..sao phải đi theo bọn nó?"

"Kakuchou, trước khi quyết chiến xảy ra, tao cần phải tìm bọn nó"

Kakuchou khó hiểu lái xe theo đuôi Kisaki, nhìn gã ta cúi xuống cẩn thận lựa bánh kem, còn tiện tay mua thêm vài cây kem bạc hà. Kakuchou nhớ những lời bàn bạc giữa gã ta và Izana, nhìn sao cũng chỉ thấy gã là một kẻ tàn độc, tâm lý vặn vẹo nào có tính cẩn thận mà đứng trong đó tận nửa tiếng vừa gọi điện vừa chọn bánh kem! Khác quái gì đi chọn quà cho người yêu đâu!

Izana thích thú nhìn bộ đôi hủy diệt Kisaki, hắn cũng không ngờ rằng sẽ thấy chuyện này. Hẳn kẻ vừa gọi chính là người mà tên này gọi là 'vua' đi? Một kẻ đủ mạnh để khiến Kisaki phải phục tùng, dù không phải người hắn cần tìm nhưng cũng có thể giao lưu một chút?

[...]
Lúc này Kisaki đã đem đồ đến bệnh viện, cau mày nhìn bệnh nhân như máy nghiền cạp hết công xuất xử lý hai cây kem bạc hà cùng nguyên một cái bánh lớn. Mẹ kiếp không thấy ngán hay sao?!

"Teru, mày chết đói à?"

"Hai tháng trời tao thắt lưng buộc bụng, đây là ăn bù"

Teru liếm liếm kem ở mép miệng, cười tít mắt thoả mãn. Quả nhiên đồ ngọt vẫn là đỉnh nhất!

"Takemichi đâu?"

"Nó phải quản lý Hắc Long nữa, nếu bọn mày đến sớm một chút thì có thể gặp rồi"

"Tiếc thật.." Hanma thở dài, từ hôm đem được hai người này về liền không gặp được Takemichi lần nào. Đối phương có đến thăm Teru một lúc rồi bận bịu phải rời đi ngay, hắn thực nhớ cậu..

Kisaki cũng không kém, hắn chỉ gặp được cậu vào đúng hôm giải cứu còn sau đó hắn bận việc của Thiên Trúc mà mãi không đến thăm cậu được

"Sao bọn đó chỉ đánh mỗi mày?"

"Do tao đẹp chăng?"

Teru lười biếng nằm ngả ra phía sau, hời hợt đáp lại một câu khiến Kisaki câm nín trong phút chốc. Gã nghi ngờ đối phương bị đánh hỏng não rồi?!

"Nói thế...mày biết cái gọi là tra tấn tâm lý không?"

"Tra tấn tâm lý?"

"Phải, nó còn để hậu quả lâu dài hơn tra tấn thể xác. Mày thông minh như vậy, nghe đến đây hẳn là hiểu rồi?"

"...Tch..đối phương muốn hủy hoại cả hai đứa mày. Nếu đạt đến một giới hạn nhất định, Takemichi sẽ như bị tẩy não. Đến lúc đó, mày bị hành hạ về thể xác cũng sẽ gặp vấn đề. Tên kia có thể dễ dàng điều khiển cả hai đứa chúng mày như những con rối?".

"Có thể là thế, không hổ là Kisaki, nhanh vậy có thể nghĩ ra"

Kisaki trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng từ tay Teru nhận lấy chìa khoá nhà rồi rời đi cùng Hanma.

Cứ ngỡ tiễn khách kia đi thì sẽ thoát kiếp, chuẩn bị đánh một giấc cho đến giờ ăn tối thì tự nhiên bị vồ lấy. Mém nữa đem cả người nó đều phi thẳng xuống đất.

"Cái đ*o gì đấy!!"

Không nhịn được mà chửi thề một câu, vừa mới đem nghiệp trả xong thì lại phải tạo tiếp. Bác sĩ vừa dứt là không được hoạt động mạnh vì xương cốt của nó rạn hết rồi, tên khốn khiếp vừa lao vào chạm tới vết thương khiến cả người nó run lên vì đau.

"Teru, là mày đúng không?"

"Không là tao thì là thằng nào, tên ghi ở ngoài phòng bệnh kia kìa!!"

Nó chính là chưa nhìn kẻ kia mặt mũi ra sao, nhưng mà cái giọng này quen lắm..

"Chúng mày đã làm quái gì mà không đến đón tao ra trại..?"

"Izana?" Thôi bỏ mẹ rồi, Takemichi mau đến cứu nó. Thân bệnh này không độ nổi cái nhìn của Izana đâu. Nó thề với cái tính của tên này làm gì có phải là vì kích động muốn lao tới ôm lấy nó, đây là thấy cậu một thân vết thương nên lao tới để đụng vào.

Izana thấy tên nhóc này đơ người, không trả lời cậu hỏi của hắn thì bất mãn buông đối phương ra. Hắn ở ngoài cửa nghe nên biết đối phương bị thương nặng thế nào, nếu đánh nó thì Takemichi sẽ trách hắn nên là hắn tặng cho nó một cái ôm "đầy yêu thương" ai ngờ lại khiến đối phương đau đến chảy nước mắt.

Teru ai oán nhìn hắn, có phải là do nó không muốn đến đâu, do não quên mất đấy chứ...

"Mới mấy năm sao mày đã thành người khuyết tật rồi?"

Teru chán nản với cách ăn nói như đấm vào mặt người khác chả hắn, tự nhiên không được ngủ mà trở thành người kể chuyện. Mấy lần định gọi cho Takemichi đến cứu thì bị hắn nhìn đến run tay, đôi mắt của hắn vô hồn đến lạ..không phải là lại suy nghĩ linh tinh gì rồi chứ? Huhu, nó quá mệt mỏi!

"Cuộc sống của chúng mày có vẻ thú vị đấy. Còn gặp Mikey nữa nhể?"

"..." Mẹ kiếp-

"Còn đi đánh nhau? Để một con ả ngu xuẩn tính kế?"

"Bọn tao cũng đâu ngờ..cô ta tự nhiên rất ghét Takemichi..."

Lửa giận bùng lên trong người hắn, không kể chuyện hai đứa đần này vào Touman tiếp xúc với Mikey thì chính là nên nên kể chuyện bọn nó đâm đầu vào chỗ chết chỉ vì mấy tên ở Touman?!

Mẹ kiếp, hắn không ở cùng liền suýt chết đến mấy lần! Ngu xuẩn đến mức như vậy! Nếu không phải hắn bắt gặp được Teru nằm viện mà đến muộn hơn thì hai đứa nó sẽ cười ngốc nói bản thân sống rất tốt hay sao!!

"Nè nè Teru, coi tao mua gì cho mày này!!".

Takemichi không biết có chuyện trong phòng, vui vẻ đẩy cửa phòng bệnh ra. Không gian thời gian như đông cứng lại..

_____________Hết chương 62_____________

Khụ, nói đến đây tôi nhận ra tôi đã để cái bảng tin đóng bụi khá lâuT^T. Mong các nàng thứ lỗi, khi nào tôi thi xong tôi sẽ trả lại các đơn đầy đủ nha :'))

Xong có nhiều bạn hỏi trông Teru thế nào, khụ, mặc dù đã vẽ ra nhưng đúng là tôi vẫn chưa miêu tả về ngoại hình của đứa nhóc này lần nào. Là một mama "tốt" giờ tôi sẽ cho các độc giả một dàn những thông tin nho nhỏ của cậu bạn nhỏ này :>>

Teru tên đầy đủ là Fujiwara Teru ( Trong đó Fujiwara nghĩa là "cánh đồng hoa tử đằng", Teru nghĩa là "nắng"

Sinh nhật vào 31/12/1991 (suýt thì kém Takemichi 1 tuổi :)))

Ngoại hình: Mắt có màu tím giống màu hoa tử đằng còn tóc thì là màu trắng để dài (sau đã bị cắt ngắn)

Tôi mới nghĩ được từng này thui, còn thắc mắc hãy cmt :'))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net