Chương 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hanma! Mày không thể cứ gặp người của Touman là đánh được!"

Takemichi nghiêm mặt nhìn Hanma đang dựa vào cột hút thuốc, giờ cậu vẫn còn đang chạy đi chạy lại để chỉnh các thành viên trong bang không thể để tâm đến bên Thiên Trúc được. Izana với Kisaki không chịu quản lý người gì hết!

Hanma cười cười nghe cậu mắng, thực ra Kisaki có nói hắn là đừng gây chuyện với Touman vội nhưng hắn thấy bọn người đó ngứa mắt nên đấm giao lưu vài cái ai ngờ người ta nhập viện hết đấy chứ.

"Boss nói đúng, đừng đụng mặt bọn nó nữa. Để bọn nó yên ổn một thời gian đi"

Sau khi Takemichi dừng việc mắng tên cao kều nào đó thì Koko mới tiếp lời. Tạm thời tiền bạc lúc này không phải lo nên hắn không cho hai vị cấp trên của mình phải lết đi lết lại kiếm tiền mưu sinh nữa dù hắn rất muốn nhìn lại Boss của mình khi mặc váy.

Inui thì không vấn đề gì, hắn cơ bản là muốn phục hưng lại Hắc Long khi xưa nhưng giờ thì phục hưng hay không chả quan trọng bằng việc Takemichi có bị  thương không. Lần trước cậu bị bắt cóc làm hắn một phen tá hoả, Teru được xách về trong trạng thái sống dở chết dở.

Teru thì sau hai tháng tính dưỡng đã lấy lại phong độ như xưa, chỉ là nó phải sửa lại cái tóc đã nát bét của mình lại. Mặc dù vẫn có thể buộc lên được nhưng Takemichi vẫn rất tiếc nuối.

"Teru, mày làm gì thế?"

"Tao tìm được bằng chứng rồi, sắp xếp lại rồi chơi một vố lớn"

Teru đưa một tệp tài liệu cho cậu xem, nó vốn không phải đứa thù dai nhưng việc hai đứa bị bắt cóc rồi nó bị treo lên như túi cát luyện tập mà đánh bụp bụp khiến nó ám ảnh, việc này không bỏ qua được. Kẻ trực tiếp ra tay giờ đã nằm thở oxi trong bệnh viện còn kẻ chủ mưu thì vẫn còn nhởn nhơ chạy lông nhông khắp nơi làm nó không thoải mái chút nào.

"Mày tìm được gì đây?"

"Camera, mấy tên liên quan, nhân chứng ngoài ra còn có điện thoại của tên kia"

Takemichi nhận định đây là một lũ tay mơ, tên cầm đầu lần trước cũng chỉ hơn cậu có vài tuổi. Vậy nên mấy chiêu trò bắt cóc hay xoá chứng cứ gì đấy đều rất tầm thường. Cậu chưa từng thấy cuộc bắt cóc nào có thể lộ rõ mồn một như vậy, khá khen là bọn nó biết cách giấu người làm cho tụi Inui quan hệ rộng đến đâu cũng không tìm được bất cứ thứ gì.

Mở cặp tài liệu ra, đập vào mắt cậu ngay đầu đầu là hình ảnh hai cái bóng mờ phía trong hẻm. Theo lời Teru hình ảnh được chính từ cái camera từ cửa hàng đối diện con hẻm đó. Sau đó là những bức ảnh rõ nét hơn một chút, nhìn ra hai bên nam nữ. Cậu nheo mắt cố gắng nhìn xem đối phương là ai.

"Quả nhiên là cô ta, chẹp"

Takemichi thu lại tầm nhìn, cất đám tài liệu lại gọn gàng, quyết định không xem nữa nếu không cậu sẽ không nhịn được mà cầm tất cả ném vô cái bản mặt của Mikey

[...]
Sanzu đưa mắt nhìn nó, nó cũng khó hiểu nhìn lại hắn. Không gian và thời gian dường như dừng lại.

"Mày đến đây đưa tin của Thiên Trúc à??"

Teru khó hiểu nhìn hắn, nó không hề tin tưởng Sanzu vì đợt trước nó thấy trong mắt hắn ta tràn đầy sự ngưỡng mộ mà nhìn Mikey. Mà lúc này Mikey là thù, nó nhìn ra sự trung thành của hắn với Muto thời điểm thấy họ ở Touman, thậm chí còn nghe Muto nói hắn là em trai của anh nhưng mà thế thì sao chứ?

Izana còn bỏ qua anh trai vì Takemichi, chuẩn bị đánh em trai và kiếp trước theo lời Takemichi thì hắn ta vô cùng bình thản khi nghe Kisaki giết em gái mình kia kìa.

Sanzu im lặng nhìn Omega nọ vẫn đang dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn mình thì không khỏi thở dài trong lòng. Chỉ có nó và Takemichi vẫn luôn giữ khoảng cách thậm chí là luôn trong trạng thái đề phòng với hắn, thật khó chịu!

"Có gì nói nhanh"

Teru mất kiên nhẫn nhìn hắn, nó thấy trung thành là rất tốt. Cơ mà trung thành với kẻ khác mà lẽo đẽo đi theo mình thì khác gì ôm trong người trái bom nổ chậm, không cảnh giác sao được.

"Không có gì"

"..?????"

Teru đần độn nhìn hắn quay người bỏ đi, tự dưng bấm chuông gọi người rồi không nói gì? Rảnh quá nên thèm đòn à?

Teru tức giận đóng cửa, nó sẽ đi kiến nghị với Takemichi!

[...]

Mọi chuyện cứ êm đềm trôi qua, thoắt cái đã hai năm. Touman hầu như không có được chút tin tức nào hay bất cứ động thái nào như lại cảnh cáo từ Takemichi

Hana cô ta rất vui mừng khi cậu biến mất, mọi người vẫn luôn cưng nựng cô ta hết mực. Chỉ là dù có cưng chiều thế nào cô ta cũng thấy họ giữ khoảng cách với cô ta, nhiều lần còn né tránh. Nhất là Chifuyu, anh hầu như không còn tìm tới cô ta thậm chí còn có tin đồn anh ta đang tìm kiếm hai người kia!

Mikey thì vẫn như cũ, vô lo vô nghĩ mà sống. Chỉ là vẫn luôn cảm thấy mất mát, sau lần Hana thốt lên những lời lẽ gây tổn thương kia cho người khác hắn tự nhiên tạo khoảng cách, không muốn cùng cô tiếp xúc quá nhiều. Draken thì bắt đầu nảy sinh nghi ngờ với cô ta, không cùng những người khác tiếp xúc với cô nhiều sau lần đó, hắn vốn không hề đồng ý với việc cô ta chọc vào nỗi đau của ai dù vô tình hay cố ý.

Mitsuya cũng bận bịu với việc ở cậu lạc bộ, cũng tạo khoảng cách với Hana. Hai đứa em của anh nhìn thấy Hana liền xù lông, rất không thích cô nên anh cũng không còn cách nào. Tự nhiên lại rất nhớ đến Takemichi..

Hakkai thì có cuộc sống tốt hơn với Yuzuha, anh vốn không thích con gái nên đối với Hana hầu như chưa từng nói chuyện hay thậm chí là đi theo. Yuzuha cũng nói không thích cô ta nên anh cũng hạn chế đi cùng họ dù ở đó có cả Mitsuya. Anh vẫn đã cố tìm kiếm chút tin tức gì đó của Takemichi, chỉ mong ân nhân của mình có thể sống tốt vì sau lần Kazutora nổi điên lên thì cũng không thể gặp được ai có thông tin của cậu

Nhưng Touman hai năm nay không ngừng mở rộng thế lực, dù vậy vẫn luôn có hai thế lực khác liên tục chèn ép, ngăn cản họ. Chính vì thế lần này họ muốn xem xem bên kia là những kẻ to gan thế nào

___________Hết chương 68____________
Chưa uýnh nhau đâu các nàng, cứ từ từ nhá :)

Donate
MB Bank: 059581650911
<CTK: HOANG DO QUYEN>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net