Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tháng sau lần đầu gặp Izana..

"Mai bọn tao ra ngục rồi đấy"

Takemichi ngồi cạnh Izana, mắt nhìn thằng bạn đang vui vẻ cùng đám còn lại phá hoại đủ thứ. Nó đã từng nghĩ Teru thuộc loại thanh niên nghiêm túc, chơi với nó xong cậu khùng theo nó luôn. Quả nhiên điên sẽ lây nhiễm qua đường tình bạn

"Tao tưởng bọn mày ở đây phải một năm nữa?"

"Cải tạo tốt nên ra trại sớm"

Izana nhíu mày nhìn cậu, không có hắn thì cậu sẽ bị bắt nạt, với nụ cười kia cậu có thể hớp hồn đủ loại. Cho dù hắn chỉ nghe đồn rằng hai Omega này rất khoẻ nhưng mà đó chỉ là lời đồn, đâu có tính xác thực? Hai tên nhóc Omega này vừa nhìn là biết là hai đứa chuyên tạo rắc rối, mà kẻ chủ mưu thì chắc chắn là Takemichi!

"Oi, Takemichi, tao bắt được con này hay cực"

"Gì thế"

Teru đưa con tắc kè lại sát mặt Takemichi cười cười. Nó rất thoả mãn khi nhìn Takemichi hét lên một tiếng rồi ra sau Izana trốn kêu nó thả con đó đi.

"Haha, Takemichi sợ con này à"

"Cút ngay, thả nó đi mày sẽ đến số với tao!"

Izana nhìn Takemichi xanh mặt kêu thằng bạn mau thả con vật kia đi, hai anh em Haitani thì đứng cạnh cười như được mùa, Muto thì tóm lấy cổ Teru kêu nó mau bớt bắt nạt Takemichi, Shion cùng Mochi chỉ đứng cạnh nhìn, hai đứa nó là đứa giúp Teru bắt con tắc kè đó.

Lúc này Izana bỗng nhiên thấy ấm áp vô cùng.

"Hai đứa mày sẽ gia nhập Thiên Trúc chứ..?"

Izana nhìn Takemichi và Teru đang thở dốc vì đuổi nhau, chỉ thấy vì hắn hỏi mà hai đứa đồng loạt quay đầu ra đưa đôi mắt ngu xuẩn nhìn hắn.

" Tao sẽ cân nhắc về Thiên Trúc, mày hung hăng lắm về làm tay sai của mày rồi bị đấm thì ai đền mặt tiền cho tụi tao"

"Hừ"

Izana bất mãn nhìn hai đứa nhóc khúc khích cười với nhau, cứ đợi hắn ra trại thì hai tên nhóc này hắn sẽ thu nạp hết!

[...]

"Bye bye Izana! Tạm biệt chúng mày nhé!"

Takemichi được Teru cõng chạy đi thì đưa tay chào mọi người. Đến khi hai đứa ra hẳn ngoài trại mới nhận ra chẳng có nơi để đi, hai đứa nhóc 11 tuổi thì có ai cho làm việc!

"Tuyệt vời, đi đánh mấy thằng rồi vào trại lại được không?"

"..."

Hai đứa nhóc đỡ trán nhìn nhau, biết vậy tụi nó ngửa tay xin bọn Izana vài đồng ăn tạm, giờ thì không có lấy một xu dính túi.

Mãi mới được tự do, bọn nó không muốn phải vào lại nơi đó.

Hai đứa nhóc đang sầu vì tiền thì thần tài gõ cửa, có mấy tên du côn đi ngang qua đó.

"Ê Teru, đi xin vài đồng về ăn tối ha mày"

"Được!"

Thế là 3 đứa côn đồ cấp 2 xấu số bị hai đứa nó hạ đo ván một cách nhẹ nhàng rồi trấn lột tiền. Đây là trường hợp đặc biệt, bọn nó cũng là vì sinh tồn trong thế giới khắc nghiệt thôi.

"Ê mày, nghe bảo Omega hiền lành lắm..?" Tên côn đồ bầm dập quỳ đó nhìn hai tên nhóc đang đếm tiền, thì thầm với đứa bên cạnh.

"Chắc nhầm ..."

"Tiền ăn vặt tháng này của tao đấy.."

Trong lúc ba tên kia đang than vãn nhân sinh, Takemichi lại ngồi nhìn cậu bạn mình vui vẻ đếm tiền, nhìn qua cũng đủ ăn ba bốn ngày. Vấn đề ăn uống đã xong, đêm nay chắc cả hai ra gầm cầu ngủ.

"Đủ ăn 4 ngày nha, ấm rồi, đi tìm việc gì đó làm"

"Được, đi thôi"

[...]
Hai nhóc tì ngày nào mới từ trong trại cải tạo ra giờ đã 13 tuổi, bỏ qua vấn đề ăn ở, lúc này chúng nó đang qua khu Roppongi mua cho Izana cái bánh ăn sinh nhật. Hai năm nay biệt tăm, bọn nó sợ Izana sẽ khùng điên lên nữa quá.

Quả thật, lúc bọn nó đến thì bị Izana nhìn như muốn giết người. Hai đứa im như phỗng nhìn hắn cục cằn cầm cái bánh kem. Hai năm lận không thấy mặt, hai đứa nó chắc chắn chỉ cần một đám Izana ra ngục thì sẽ bị quay mòng mòng đầy đáng thương.

"S..Sinh nhật vui vẻ Izana!"

Hai đứa cười gượng chúc mừng, làm gì có ai vui vẻ nổi khi bị nhìn bằng ánh mắt dò xét như vậy.

Izana rất ngạc nhiên khi hai tên nhóc này ngoài vài vết thương nhỏ ở mặt thì chẳng có thêm gì nữa, Omega ở ngoài xã hội có vẻ dễ dàng sinh sống. Hay là hai đứa này bị lâu rồi nên vết thương lành hẳn?

"Ai đánh chúng mày?"

"A..?"

Tự dưng hỏi vậy, ai đánh chúng nó?

"Hai đứa tao vừa đánh nhau"

Takemichi gãi đầu, khi nãy nó được Teru cõng đến, nhưng mà không ngồi yên nên ngả ra sau, ngã cả đôi thế là lao vào đánh nhau một trận

"Bọn mày cũng sắp ra trại rồi ha, nhớ cải tạo tốt để ra trại sớm chút"

Teru gãi đầu, đó giờ chỉ có Takemichi làm bạn, nó vẫn còn chưa quen khi gọi Izana là mày, Izana lớn hơn tụi nó tận bốn tuổi đó.

Sau khi nói vài ba câu cũng đưa cho Izana bức thư mà hai đứa nó viết thì cũng hết thời gian thăm hỏi, hai đứa nó đành chào tạm biệt rồi dắt nhau đi về. Đi giữa chừng thì bắt gặp trò đánh nhau ngầm nên cả đôi đứng lại hóng hớt

"A, kia là.."

"Đánh nhau ngầm, có cược tiền, trò này nhàm chán"

Takemichi nhìn thấy bốn đứa bạn từng rất thân ở quá khứ, lúc qua đây vì quá nhiều chuyện xảy ra mà cậu quên mất bọn nó. Giờ gặp lại liền nhớ về những lúc cả đám ngốc cùng nhau, hồi đó thật sự rất vui vẻ.

" Này Teru, mình xuống coi đi"

"Có hứng thú?"

"Ừm ừm, nhanh đi nhanh đi"

Teru khó hiểu cõng đứa bạn xuống đó coi đánh nhau, thấy Takemichi sau đó liền sốt ruột tuột khỏi lưng nó rồi chạy lại chỗ đánh nhau

"Takemichi..tch, lại lo chuyện bao đồng rồi"

Nó chạy theo cậu vào nơi đang xảy ra đánh nhau.

[...]

"Mẹ, hai thằng chó nào kia tự dưng chen vào giữa trận!"

"Cút ra ngoài mau, mẹ chúng mày đ*o biết luật à!"

Sự chú ý va phải vào hai đứa Takemichi, hàng loạt lời thôi tục nói ra như tên bắn vào người chúng nó. Dù vậy Takemichi cũng chẳng buồn lo lắng mà đứng trước mặt cậu bạn kia, cau mày đầy khó chịu.

Takuya ngơ ngác nhìn người kia, trông vừa lạ vừa quen. Takuya cảm thấy mình bị đấm cho đất trời dung hoà làm một rồi mới cảm thấy người kia có gì đó quen thuộc.

"N..Này.."

"Trật tự..!"

Takuya không muốn người kia vì một kẻ lạ mặt như cậu mà bị thương, chỉ thấy bóng lưng nhỏ bé kia thôi là đủ hiểu chỉ cần mấy tên to con kia nắm nhẹ lấy là đủ vụn vỡ thành nhiều mảnh.

"Mày ổn chứ?"

Takuya quay sang bên cạnh nhìn người thứ hai, khuôn mặt nó thản nhiên nhìn cậu, cũng chẳng có vẻ gì là có ý định giúp đỡ thiếu niên kia. Chỉ nhìn cậu rồi hỏi han qua loa cho có.

"Chúng mày là bọn quái nào vậy!"

"Là ông nội mày!"

Takemichi thấy Kiyomasa hung hăng đi tới, nếu là kiếp trước gặp cảnh này cậu sẽ sợ run người cho coi giờ thì chỉ cảm thấy hoài niệm. Kiếp trước cậu bị tên này bán hành cho không ít, kiếp này trả lại một xíu chắc cũng không mất gì.

Sau đó tất cả kinh ngạc nhìn cậu nhóc bé xíu kia nhảy lên đá thẳng vào vào cằm của Kiyomasa làm hắn lùi ra sau vài bước.

"Tao đánh nhau một chút nhé Teru!"

"Đừng thua là được"

Takemichi nghe bạn mình ủng hộ thì chẳng nhẹ tay nữa, đang tính lao vào cho tên kia thêm vài đấm cho đã tay thì phải ngừng lại, tình tiết này giống hệt như quá khứ của của cậu. Lần đầu cậu gặp Mikey.

____________Hết chương 7 _____________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net