Chương 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai anh...đừng ghét em..trở về Touman đi được không..Mọi người rất nhớ hai anh.."

Hana đáng thương đứng dậy, một dạng khiến người ta nhìn vào là thương cảm. Người qua đường thấy trò vui liền đứng lại hóng hớt.

"Mọi người đều nhớ hai anh...vậy nên đừng giận dỗi mà trở về đi...anh không thể bỏ họ lại như vậy..Mặc dù h..ọ thích em nhưng a..nh..cũng đừng vì ghét em mà bỏ họ! Anh rất quan trọng với họ.."

Takemichi tâm lạnh ngắt nhìn cô ta diễn trò, đây là ám chỉ hai đứa cậu trẻ con giận dỗi họ vì đám đó yêu cô ta hả? Liếc mắt qua phía đứa bạn, nhìn nó trán đã nổi lên gân xanh thì hiểu nó đang ngứa ngáy thế nào rồi đấy. Thậm chí cậu có thể nghe thấy những lời khó nghe cùng tiếng quay phim chụp ảnh ở xung quanh. Chẳng biết lũ người đó bị lãng tai hay gì mà bổ não cho bản thân thành chuyện tình máu chó giữa chính thất và tiểu tam.

"Hừ, hoá ra là bắt cá hai tay. Alpha nhà nào mà để chính thất đi xin lỗi tiểu tam thế này.."

"Phải tôi là hai đứa đó sớm xuống đất nằm.."

"Chắc hai đứa đó muốn trèo lên giường người ta.."

Takemichi thở dài, cảm thấy thật phiền phức vô cùng. Người ta đang nói tình huynh đệ thắm thiết lại nghe ra tiểu tam, mẹ kiếp..

"Vị tiểu thư này...có phải cô hiểu lầm gì không?"

Takemichi nghiêng đầu nhìn cô ta, bình tĩnh đỡ cô ta dậy. Đồ đạc đều tạm thời đặt xuống đất, giải quyết xong vụ này đã.

"A..Anh nói gì vậy..hiểu lầm gì ạ..?"

"Haha, bọn này không có ghét cô"

"Là người qua đường thì có địa vị nào trong lòng đâu mà ghét"

Teru nhẹ nhàng tiếp lời, Takemichi nghe vậy cũng cười đến là sáng lạn những người xung quanh trực tiếp hoá đá. Hana nghe vậy thì đơ ra, cô ta không ngờ trong tình cảnh này hai tên đó vẫn có thể ung dung như vậy.

"A..Anh..sao lại nói vậy..!"

"Hơn nữa...cô gái à. Họ thích cô là chuyện của của họ, cô thích họ là chuyện của cô. Hơn nữa cô xinh đẹp như thế này, sao mà bọn tôi đấu nổi.."

Takemichi đưa tay phủi phủi đồ cho cô ta, nụ cười trên mặt vẫn chưa tắt đi. Cô ta có thể nghe rõ sự trào phúng cùng mỉa mai trong đó..

"Haiz, bông hồng thì sao có thể đọ lại với mùi của cái xác đã mục rữa"

"Haha..."

Takemichi xong xuôi liền đứng lui lại phía sau, nhìn cô ta cười tít mắt. Teru cũng cười mỉm một cái với cô ta.

"Tiểu thư này, quan trọng hay không là do mỗi người. Thử hỏi hai năm qua, nếu tôi quan trọng với họ thì khi tôi mất tích họ thế nào? Hay coi như là tôi có quan trọng với họ đi, họ quan trọng với tôi hay sao?"

Takemichi vừa dứt câu thì Teru tiếp câu thứ hai, nó hào hào hứng với việc đả kích người khác lắm. Nhìn vẻ mặt nhăn nhó của cô ta thì đến cậu còn thấy phấn khích kia mà.

"A..Anh! Hai người...sao có thể nói họ như vậy! Tỏ vẻ thanh cao....gì chứ!"

"Đâu phải bọn này muốn...khí chất trời sinh rồi nên bỏ không được.."

"Đừng nói thế chứ Teru...để người ta nói mình tỏ vẻ để giấu đi chứ! Không lại mang tiếng chảnh!"

Takemichi giả vờ không vui nhìn Teru đang trang bị cho mình vẻ mặt đáng tiếc. Đánh cô ta lúc này không tốt, chi bằng làm cô ta tức chết cũng ổn.

"A..Anh.."

Chưa kịp nói gì, cô ta nghe tiếng bô xe máy vang vọng từ hai phía.

"A, đến rồi"

Takemichi cười cười quay lại, rất nhanh các xe đều dừng lại. Hai bên một trắng một đỏ mau chóng xuống xe.

"Chúc tổng trưởng, phó tổng trưởng một ngày tốt lành!"

Bên áo trắng đứng xuống liền cúi gập 90 độ với hai người họ. Rất nhanh có hai người chạy tới, đứng cạnh hai đứa nó ngó nghiêng xem xét như chốn không người.

"Koko, Inuipee.."

Tựa hồ như đã quá quen thuộc, Takemichi cười trừ nhìn bọn hắn còn Teru thì che mặt thở dài một tiếng, ngoắc mấy đàn em lại nhờ họ cầm đồ cho mình

"Boss, Teru hai đứa mày không sao chứ?"

"Sắp tiền đình đến nơi, dọn rác rồi về thôi"

Takemichi cười cười chỉ ra phía mấy người quay phim chụp ảnh. Lúc này những kẻ hóng hớt kia mới hoàn hồn kinh hãi, hai Omega đứng đầu băng đảng bất lương. Họ bị các thành viên trong bang ép xoá Video vừa quay đi. Hana mặt trắng bệch nhìn, hai tay nắm chặt kiến móng tay đâm vào da thịt, dù vậy vẫn ra vẻ rất bình tĩnh.

"Inui_kun.."

"...Mày là con nào?"

Inui nhướn mày nhìn cô ta, nhìn thì quen nhưng không nhận ra là ai nên quyết định xếp vào nhóm người dưng.

"..."

"Takemichi!"

"Izana! Lâu rồi không thấy mày"

Takemichi cười cười đi tới, quyết định dẹp cô gái kia qua một bên, kéo Teru đi tới nói chuyện với mọi người.

Lúc sau, khi tất cả định giải tán liền có tiếng xe máy từ phía khác vang tới. Takemichi và Teru nhận ra đây là tiếng con Bob của Mikey

______________Hết chương 70______________

Khi bé :))

Takemichi:Hmu hmu, có đứa bắt nạt tao

Teru:???

Khi lớn :))

Pov:Đánh không lại bưng nhau chạy


Hai hôm nữa thi cơ mà vẫn còn tâm trạng vẽ vời :))) Vì vẽ trong lúc ôn nên tôi không line lên nên hơi fail và còn nhiều nét thừa 😭

Lấy ý tưởng từ một bức tranh bưng nhau chạy của anh em Haitani :'))

Donate
MB Bank: 059581650911
<CTK: HOANG DO QUYEN>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net