Chương 81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng mày phải hít cả đồng cỏ rồi mới thần kinh đến mức này!"

Takemichi nắm lấy tai của Sanzu kéo, trên trán nổi rõ gân xanh. Bên cạnh đó là một đám ôm đầu nằm la liệt, Teru phủi phủi tay, nhướn này nhìn hai kẻ đang quỳ trước mặt thằng bạn mình chờ vị tra khảo.

"Chúng mày có lời trăn trối nào nữa không?"

"...Vợ..tụi tao xin lỗi.."

Takemichi cười cười đưa tay cốc mấy cái lên đầu hai kẻ này, thân là đại diện tổng trưởng mà không suy nghĩ thấu đáo mà bày trò để đám kia noi theo. Đến cuối cùng cậu cũng không thể load lại được cái lí do vì sao hai năm trước lại đồng ý là người yêu của cái đám này được.

"Chúng mày còn định đóng kịch đến bao giờ?"

Teru đứng cạnh ôm hai con mèo nhìn bạn mình xử 'tử' đám 'chồng yêu' mà thở dài. Nhìn kia, hẳn là đánh yêu luôn, nó thề mấy cái cốc kia chẳng thấm lấy một tí nào vào đầu hai thằng kia dù chỉ một chút.

Takemichi dừng tay, mặt đỏ lên đưa tay lên che nửa mặt, giả vờ ho khụ khụ mấy cái cho đỡ quê. Mắt thấy đứa bạn thân dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn mình thì chột dạ quay đi. Cậu đánh mạnh lắm mà!

Sanzu đứng bên cạnh im lặng không dám làm trò điên khùng nữa, khi nãy nhìn thì có vẻ là Takemichi nhéo tai đau nhưng thật ra là hắn giả vờ để qua mắt Teru..chứ nếu để như lũ kia bị vị Omega quái lực kia bem thì xương cốt đi bụi hết.

"Teru, mày đừng giận, tao là đánh họ rất mạnh đó"

"Tao nào dám giận, vợ chồng chúng mày chơi đùa với nhau tao nào dám phán xét"

Teru chui vào trong xe, nó đã quá quen cái cảnh ngày đêm hú hí tâm tình của đám này rồi. Thật sự là coi đến chai cả mắt. Chúng nó có đâu đó chục đứa thì mỗi tiếng nó sẽ được xem cảnh tỉnh cảm full HD của từng thằng khác nhau, giờ thì mấy món đồ tầm thường này đã là gì?

Takemichi ngồi cạnh đổ mồ hôi hột, thỉnh thoảng liếc liếc qua nhìn đứa bạn mãi trung thành với FA mà cảm thán.

Đến khi họ về đến nhà, tiếp đón họ là một đám đàn em la liệt khắp nơi trong căn cứ.

"Cái quái..?!"

Kokonoi với Inui gân xanh nổi đầy trên trán, hai đứa bọn hắn sáng này vừa dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ để tiếp hai vị tổ tông về nhà thì quay lại xem nó có khác gì bãi rác không?!

Đi sâu vào trong, cấp dưới bất tỉnh ngày càng nhiều. Mỗi lần đi sâu vào trong là Kokonoi thiếu điều muốn nhét mấy cọc tiền vào họng bọn đó, mẹ kiếp công sức của bọn hắn!

Mikey nhìn nam nhân hắn tìm kiếm bấy lâu cuối cùng cũng có thể thấy, nhưng người trong Touman hai mắt như đèn pha ô tô nhìn cậu, chỉ đến khi đán người kia đi tới chắn trước mặt cậu họ mới tặc lưỡi thu hồi tầm mắt

"Takemichi.."

"Phạm Thiên" Takemichi gật đầu, lịch sự chào lại, tự giác tiếp chuyện khách quý. Cậu mà đùn đẩy qua Teru nữa thì thằng chả này sẽ nắm đầu cả lũ vứt ra ngoài vườn cắm trại.

Mikey đứng bật dậy, suốt chín năm nay tìm kiếm cuối cùng cũng thấy đối phương.

"Ngồi xuống!" Teru nhướn mày nhìn đám nam nhân nọ, vì cùng là Yakuza nên nó không quá tin tưởng bất cứ ai, tất nhiên là đã loại cái đám ume Takemichi hết lối về kia ra rồi.

Mikey đứng hình nhìn cậu rồi nhìn những kẻ xung quanh cậu. Cuối cùng im lặng buông tay rồi ngồi lại xuống ghế. Những người còn lại ở Touman cũng im lặng đứng nhìn, đây không còn phải người con trai năm đó nữa rồi. Giờ tất cả đều trưởng thành, có một công việc riêng và cậu thì cũng cũng đã khác rất nhiều rồi..

"Takemichi..chuyện năm đó

." Chifuyu quyết định mở lời trước nếu cứ tiếp tục im lặng thì cũng không làm được gì.

"9 năm rồi, tao cũng không để tâm nữa.." Takemichi đi tới ghế đối diện họ ngồi xuống, trên mặt nở nụ cười thương mại.

Câu nói của Takemichi khiến họ cảm thấy nhẹ nhõm. Những năm nay họ liên tục tìm kiếm cậu, mong muốn nói một câu xin lỗi đối phương..

"Suy cho cùng thì cũng do chúng mày không biết, chủ mưu thì tao cũng ném cho cá ăn rồi. Teru nói xem, suy cho cùng họ cũng đâu có sai nhỉ?"

"Ừm, không sai nhưng mà mấy thằng sau lưng mày có lẽ không tha đâu"

Takemichi chớp mắt hai cái rồi quay ra sau nhìn, một đám đã nhịn đến mức gân xanh nổi đầy trên trán, riêng Izana là chuẩn bị phát tin tức tố đe doạ luôn. A, cậu quên mất đám chồng của mình..

Draken nhanh nhạy nhận ra ánh mắt mà họ dành cho nhau không còn bình thường nữa. Hai tay nắm chặt cố gắng bình tĩnh nhìn Takemichi hướng Taiju  cười dịu dàng.

Phải, nụ cười dịu dàng không còn dành cho bọn hắn nữa mà dành cho kẻ thù của bọn hắn. Nhưng bọn hắn cũng chẳng thể nào làm gì, cơ hội cho bọn hắn đã từng có rất nhiều nhưng bọn hắn hết lần này đến lần khác gạt bỏ nó.

Teru im lặng nhìn hai bên rồi nhún vai, nó không quan tâm tình cảm đam người kia với Takemichi có thật lòng hay không nhưng nếu để Takemichi phải rơi nước mắt, bất kể là thằng nào thì nó sẽ liều mạng cho tên đó mấy dao vào người. Ân chính là vậy..mà những kẻ kia khiến Takemichi buồn không chỉ một lần nên..

Hoặc là bạn hai là biến, không nói nhiều.

Sau đó vì áp lực từ Teru mà bên Mikey đành tay không rời đi. Quay qua nhìn đại gia đình nhà Takemichi đanv co rúm lại một góc thì tặc lưỡi kêu đám nhỏ đi dọn dẹp căn cứ lẹ.

Takemichi cười hì hì đi tới túm lấy tay đứa bạn kéo đi, để đám chồng yêu thay nhau mà dọn dẹp

"Takemichi, tương lai ổn rồi chứ? Cái hệ thống mà mày nói sao rồi?"

"Nó đạt cấp 100 vào năm ngoái rồi sủi rồi. Vì có Teru nên tương lai này là ổn nhất, thật thoải mái!"

"Ừm"

Cuộc sống tương lai hạnh phúc giờ đây mới bắt đầu, tương lai mà không ai phải chết và Takemichi cảm thấy hạnh phúc!

____________Hoàn chính văn____________
Còn phiên ngoại nữa nha cái nàng :>>>

Kết thì cũng đã kết rồi, các nàng cho tui hỏi một vấn đề nho nhỏ được hơm :'3

Tui có chút tò mò là các nàng nghĩ sao về Teru nhà tui vậy :'>? Vì sao các nàng lại không bài xích cậu ấy?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net