Chương 11:Bữa cơm bất đắc dĩ phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tưởng một đại thiếu gia như Hạo Thiên Ân sẽ dẫn đi ăn nhà hàng năm sao hay buffet tự chọn.Ai ngờ...

-"Đây là cái quỷ gì đây?"

Cô lườm sang anh,một ánh mặt cai nghiệt và đáng sợ.

Trước mắt họ là một dĩa với thịt xiên và bánh mì ăn kèm.

Xung quanh là một khu nhà đã khá lâu về trước,có thể nói là từ cái thời một trái táo rơi xuống đầu Newton.Thực sự là cô rất muốn chọi cái ổ bánh mì vào đầu anh,như thể sự hoàn mỹ của thời khắc lịch sử sẽ được lập lại.Một cơ hội tốt để thử nghịêm lực vạn vật hấp dẫn.

-"Sao thế?Cô không thích thịt sao?"

Anh cầm một xiên ăn ngon lành,không quan tâm tay cô đang cầm nát cái ổ bánh mì.Ôi không!!!"Trái táo" đã nát be nát bét!!!

-"Cô đang suy nghĩ gì thế?"

Cô mỉm cười nhìn anh,uất ức nói:"Tôi đang tự hỏi không biết ông Newton thông minh đến đâu mà vì một trái táo mà ông có thể tìm ra định lý về

trọng lực một cách dễ dàng như thế!"

Anh lại trơ mắt ra nhìn cô

-"Có liên quan gì đến thịt xiên!

Cô đặt tay mình lên vai anh,lắc lư làm nũng:"Tôi không muốn ăn thịt xiên đâu!!Nóng lắm!Tôi sẽ nổi mụn đấy!Anh cho tôi ăn cái gì khác đi! "

Điều quan trọng bây gìơ là giục lòng tự trọng qua một bên.Xử lý cái bụng này trước!

Thiên Ân thấy hành động của cô thì không thể nhịn cười được.Trong đầu anh bỗng lóe lên một tia sáng,

-"Nếu như cô muốn ăn cái khác thì có điều kịên đấy!"

Triệu My mím môi lại rồi chu ra,cằn nhằn nói:"Anh thật là..Người gì mà keo thế..Điều kịên gì?Nói mau! "

-"Xưng anh - em với tôi!"

Không bao gìơ có chuyện đó!!

*Lụm lòng tự trọng về*

Triệu My liền đứng dậy,với tay lấy cái ba lô của mình rồi đi ra khỏi quán,không quên trả lời anh:"Mơ đi!!! Tôi không thích!".

Anh chạy theo , túm ngay cổ tay cô kéo lại,ánh mắt thể hịên sự có lỗi:"Rồi rồi!Không thích thì thôi!Tôi dẫn cô đi ăn món khác!"

-"Thiệt sao?Tôi muốn ăn thịt bò,khoai tây chiên,cá nướng và cả gà chiên nữa!Anh dẫn tôi đi ăn nha! Tôi sắp chết đói rồi!"

Thái độ cô lập tức thay đổi!

Tác giả:"Lòng tự trọng của cô đã lụm về rồi cơ mà!!

Triệu My:"Gịuc tiếp!!Khi khác lụm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net