Chương 14:Vết cắt của nỗi nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng có một bóng người đi ngang qua.Nhận ra ai,Hải Quân đứng phắt dậy.

-"Hạo Thiên Ân!Anh đi đâu?Triệu My đâu?"

Anh dùng cái nhìn sắc bén lên Hải Quân.Đôi mắt mờ đi vì những giọt nước nóng đọng bên khóe mi,nhưng sau làn nước là một sự đau khổ kèm theo phẫn nộ.Thiên Ân lơ lời nói của anh,chạy ra xe.Vy Vy lay tay anh,lo lắng nói:"Cậu nói chuyện với Thiên Ân đi! Tớ đi coi My My "

Hải Quân gật đầu,nhanh chóng đuổi theo gót anh.Vy Vy chạy đi kíêm cô, thấy My My đang ngồi một mình khóc lóc,cô đóan chắc là đã có chuyện không hay xảy ra.

Vy Vy đỡ cô dậy,lau đi những giọt nước mắt,lấy tay vỗ về:"Nín nào!Không khóc nữa"

My My ôm chầm lấy cô: "Tớ phãi làm gì đây?Tớ có lỗi phải không?Sao ai cũng rời xa tớ hết vậy?Tim của tớ...Nó đau lắm!"

-"Nín nào!Tớ đưa cậu về nhà"

---------

Thiên Ân đang định vào xe thì Hải Quân nhanh chóng đứng trước mặt ngăn lại

-"Nói chuyện chút đi "

-"Xê ra!Tôi không có chuyện gì để nói với anh"

-"Chuyện Triệu My,tôi nghĩ chắc anh có chuyện muốn nói"

Thiên Ân hơi chần chừ,sau đó quyết định đóng cửa xe:"Tôi cho anh một phút"

Hải Quân đút tay vào hai ống quần:"Anh thích My My?"

-"Ừ!Nói chính xác là tôi yêu cô ta"

Anh gượng gạo cười,tíêp tục bổn phận của mình:"Từ khi nào?"

-"Sau khi đi Mỹ..Anh cũng thích cô ấy đúng không?"

-"Ừ...Lúc cô ấy vào Đại Học thì tôi thích My My...Đúng ngay vào khoảng khắc đầu tiên "

Nghĩ tới lần đầu tiên gặp cô, anh chợt mỉm cười.Khi ấy cô rất vụng về và loi nhoi, hay té và dễ khóc lóc,rất con nít nhưng suy nghĩ lại rất chính chắn,ánh mặt hiền dịu nhưng có khi lại rất cứng rắn.Tuy cô không phải là một giai nhân hay hoa khôi của trường nhưng cô, lại là một cô gái xinh đẹp nhất trong trái tim của anh (Xin lỗi cho những độc giả không thích sự sến súa)

^(oo)^

Thiên Ân nhìn đồng hồ trên tay,lạnh lùng nói:"Hết một phút" .Nơi xong anh bước vào xe và nổ máy,

Anh đi một đọan đường ngắn thì dừng xe lại,gục đầu vào vô lăng và khóc.Đối với một thằng con trai vừa lạnh lùng vừa nam tính như anh,một giọt nước mắt có thể đổi lấy một căn nhà ở khu chung cư Hạo Quốc.

-"Con heo ngốc!Cô không nhận ra tình cảm của tôi sao?Cô ghét kết hôn với tôi lắm sao?Ngược lại tôi rất thích đấy..Tôi yêu cô... Anh anh..Yêu em đến chết mất"

Hiện tại là anh đang tỏ tình với cái vô lăng và mong rằng nếu như cái xe này có ma thụât có thể gửi những lời yêu này đến tai cô thì hay biết mấy.Không phải là cô không thể yêu anh,nói hên xui thì có lẽ cô đã sa vào lưới tình nhưng thái độ của anh phải nói là người con gái mạnh mẽ nhất cũng phãi vì cái lòng tự tôn của chính mình mà hi sinh cho anh đi nơi khác.

Chịu thôi!Với hai cái bộ não cứng đầu này thì chắc chắn cho dù sau này có con thì con của họ sẽ là người tội nghịêp nhất.

----------

Lục Vy đưa cô về nhà.My My đứng trước cổng không dám vào,cô sợ gặp anh,khi đó chắc chắn sẽ xảy ra chiến tranh.Bà Hạo đứng ở ngoài ban công, thấy cô cứ đứng im ở đó thì tính tò mò nổi lên,bà lấy áo khóac mặc vào người và đi xuống lầu.

-"Tại sao con lại đứng ở đây?"

Cô nhìn bà,sợ sệt hỏi:"Thiên Ân có ở nhà không bác?"

-"Không con ạ!Hai đứa lại cãi nhau phải không?"

Cô mím môi lại, khẽ gật đầu.

-"Anh ấy bảo cháu cút ra khỏi nhà"

Nói tới đây mắt cô bỗng nhòa đi, các gịot nước mắt lại tung tăng rơi.Bà Hạo thấy đau lòng,đi tới ôm cô vỗ về.Bà biết rằng anh từ lâu đã có tình cảm với cô, nhưng do cái tính cố chấp mà không chịu chấp nhận sự thật.Để cho anh nhận ra,bà cũng chính là người sắp đặt để anh đi ra nước ngoài học,đúng theo dự định,suốt năm sáu năm ở đó,anh đã phát hiện mình đã yêu.

-"Con yên tâm!Bây gìơ con hãy vào nhà thu xếp đồ đạc,ta sẽ đưa  chìa khóa nhà ở khu A cho con. Cứ ở đó tạm mấy ngày,bác đảm bảo rằng Thiên Ân cũng lôi con về nhà cho mà coi!"

Cô đồng ý,nhanh chóng lên phòng thu dọn đồ đạc.

-"Chị đi thiệt sao?"

Bé Bắp đứng ngoài cửa,nét mặt buồn rầu muốn níu kéo.

-"Em ở nhà ngoan. Đừng để cô Lăng chửi nữa đấy"

Bé chạy đến lay tay cô cầu xin: "Chị cho em theo nhé!Em sẽ phục vụ chị"

Cô xoa đầu bé:"Thôi!Chị muốn ở một mình.Đâu phải suốt cụôc đời phải có người ở bên chăm sóc"

---------------

Tối hôm đó anh đi quán bar uống rượu,sáng hôm sau mới mò đường về nhà.

Hai vợ chồng ngồi ở phòng khách uống trà,không ngạc nhiên khi thấy đứa con trai duy nhất của mình với bộ dạng luộm thuồm,đầu tóc rồi bù,đôi mắt híp đi vì mất ngủ,còn hơi thở vì nồng nặc mùi rượu bia. Cho dù say đến mức nào,Thiên Ân cũng lịch sự chào hỏi:"Xin lỗi vì đêm qua không về nhà.Chúc ba mẹ buổi sáng tốt lành"

Hai vợ chồng vẫn không nói gì,cho đến khi anh bước tới đầu cầu thang thì bà Hạo lên tiếng.

-"Con bé Triệu My đi rồi đấy."

Anh khựng người lại,giọng khàn đặc trả lời:"Chuyện của tụi con. Ba mẹ đừng nên lo lắng"

Ba anh tiếp lời:"Thôi lên lầu tắm rửa nghỉ ngơi, lần sau đừng đi la cà"

-"Vâng "

Thiên Ân bước từng bước đi lên lầu,đi ngang qua cửa phòng cô thì đứng lại.Anh mở cửa bước vào,thẫn thờ nhìn từng góc,rôi gục người lên giường thiếp đi.

Bên dưới,hai vợ chồng rao rao nói chuyện.

Bà Hạo gót trà vào ly,ôn tồn bảo:"Tôi với ông cá cược nhé"

-"Chuyện gì?".Ông tò mò hỏi

-"Tôi cá là thằng con trai yêu dấu của ông sẽ không chịu đựng được trên một tùân"

Ông cười ha hả,giọng đầy tự tin: "Theo kinh nghiệm lâu năm của tôi,thằng nhóc nhìn cứng rắng như vậy thì trên một tháng sẽ đi tới nhà con bé đó quỳ lạy cho bà coi"

-"Nếu như ông thua,mở cho tôi một nhà hàng kinh doanh " Bà ra điều kiện

-"Ngược lại bà phải cho tôi một đứa con gái"

Hai người chéo tay làm dấu đồng ý

-"Chơi thì chơi!Sợ gì?Một đứa con thôi,tôi dư sức đẻ cho ông thêm mười đứa"

(Tác giả:Hai vợ chồng thật xì tin  và sung thiệt)

▔□▔)/▔□▔)/▔□▔)/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net