Chương 16:Em chính là niềm lo lắng của anh,nhưng cũng là điều hạnh phúc nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm đó mặt trời ló dạng,các tia nắng đầu ngày ấm áp tựa lòng mẹ chiếu xuyên tấm màn cửa.

Có một con heo đang nằm ngủ say sưa mà không biết mình đã trễ gìơ học.Tướng ngủ rất độc đáo,cái cổ rơi xuống giường,một chân đu đu lên thành,chân kia đạp lên con thú nhồi bông,đặc sắc hơn là chú đồng hồ đang nằm trong thùng rác.Cơ thể của con heo từ từ tụt xuống,cho đến kia phát ra một tiếng ầm thì nguyên người lẫn chăn gối đã nằm yên vị dưới đất.Con heo đau nhói chồm người dậy,hai tay mò mẫn tìm chú đồng hồ thứ hai...Hiện gìơ kim giây đang chạy đến số mười hai,kim phút thì chỉ số 9,kim gìơ sắp tới  số tám,nói chung là đã tám gìơ kém mười lăm...Con heo ngu ngốc kia lục lại những mảnh trí nhớ còn sót lại sau một đêm ngủ ngon lành,gìơ học của trường bắt đầu từ bảy gìơ ba mươi và một sự thật đau lòng là cô đã trễ mười lăm phút.Cô nhìn lên cái thời khóa biểu đầu giường..Tiết đầu là của "quái nhân",một ông thầy luôn lợi dụng học trò của mình làm việc cá nhân.

-"Thầy Nhân...Tiết Kinh tế đối ngoại..Trễ mười lăm phút...Còn ngồi ở nhà..."

-

-

-

-

-

-

-

Quạ quạ

Hai con quạ đen bay ngang qua...

-

-

-

-"Á..á!!Chết tôi rồi!!Trễ gìơ học rồi!!!"

Con heo đứng phắt dậy,tay chân hoảng loạn chạy tứ phía.Sửa soạn xong, bước ra khỏi nhà,đi xe buýt số 11 (đi bộ á) với vận tốc cao chạy đến trường thì đúng tám gìơ bốn phút.

Cô núp núp sau cửa lớp,lâu lâu thì ló cái đầu ra,người ngoài nhìn vô thì sẽ nghĩ cô là ăn cướp.Ông thầy quái nhân đó vẫn đứng trên bụt giảng nói say sưa,cảm nhận được động tĩnh bên ngoài,ông lên tiếng:

-"Đứa nào núp núp..Vô đây diện kiến"

Hoàng Triệu My đứng thở dài,chuẩn bị sẵn một nụ cười dễ thương và trong trẻo nhất.Cô chắp hai tay lại,cầu nguyện:"Bé Bắp ơi!Chị nhớ cái tiếng hét động trời của em quá..Khi nào gặp chị hứa sẽ bao em một chầu ngập bàn"

Cô quay người bước từng bước vào lớp

-"Dạ dạ!Thảo dân có mặt..Bệ Hạ diện kiến thần có chuyện gì dạy bảo?"

Cả lớp cười ồ lên,Triệu Lục Vy ngồi dưới lớp cũng không tránh khỏi dây thần kinh cười dẫn truyền lên não.Ông thầy mặt nghiêm nghị,đẩy gọng kính.

-"Tôi không có thời gian diễn tuồng với em..Không biết em có lý do gì,sau gìơ học gặp tôi"

Ánh mắt ông thầy trở nên sắc bén,đáng sợ đến nỗi cả lớp từ ồn ào đầy tiếng cười chuyển sang im lặng.My My cúi đầu trả lời vâng, lủi thủi bước xuống phiá dưới lớp.Triệu Lục Vy cười khằng khặc,trêu ghẹo nói:"Lớn lên đi đóng phim cổ trang được đó,thưa đại tẩu!!Há há"

My My không nói tiếng nào,bực mình ngồi xuống.Sau một vòng rảo quanh lớp,cô lên tiếng tò mò hỏi:"Hải Quân đâu?"

Vy Vy lắc đầu thở dài,khuôn mặt rầu rĩ:"Nhắn tin không trả lời,gọi không được,face cũng không onl.Thành ma mất rồi."

My My thấy lòng mình nặng trĩu đi, đôi mắt long lanh như ngôi sao lấp lánh trong màn đêm tối tăm,tỏa sáng cho các muôn vật kề cạnh khác,nhưng có ai biết được rằng,trong đôi mắt đẹp tựa như thiên thần ấy,có một nỗi vất vướng khó tả,là một chai sạn khó gỡ trong lòng.Từ bé đến lớn,điều tự hào của cô là đôi ngươi đầy quyến rũ này.To,tròn và rất sâu,tạo nên một nét đẹp huyền bí khiến cho mỗi ai một khi đã nhìn vào đều thấy khó phai.

Tiết học qua đi rất nhanh chóng.Sự trừng phạt của ông thầy dành cho cô là ghi toàn bộ các điểm số của hai mươi hai lớp vào bảng điểm,theo đó còn sắp xếp hồ sơ thi cử dành cho các năm cuối.Tình cờ cô thấy hồ sơ của mình,bất giác lật ra coi.Cô nhìn từ trên xuống,lặng lẽ đặt các ngón tay thon dài lên khung gia đình.Đôi mắt tinh khôi ấy lại đẫm nước,cô vội vã quệt đi rồi tíêp tục hoàn thành việc của mình.

Xong việc thì cũng đã tám gìơ tối,trời bỗng nhiên mưa lớn.Cô đứng trước cổng ngó láo liếc tìm tá xi, nhưng mãi vẫn không thấy một bóng.Sau màn mưa tầm tả không dứt,một ánh sáng chói lóa xuất hiện từ khúc cua.Một chiếc siêu xe màu trắng xuất hiện trước mặt cô, cửa sổ hạ xuống,sau đó là khuôn mặt lạnh lùng của Hạo Thiên Ân,anh lạnh nhạt nói:"Trời bão nên hệ thống tá xi không làm việc,ở đây cũng không có xe quá giang. Tôi sẽ chở cô về nếu như cô muốn"

My My sững sờ một hồi lâu,đã gần một tháng không thấy dáng vẻ này,lòng cô bỗng dâng lên một cảm xúc tìêm ẩn,dường như đánh gục trái tim băng đá ngoan cố sắc bén kia.My My lên tiếng:"Tôi đi bộ về..Không cần loại người hai mặt như anh"

Dù sao cô nhóc này vẫn có lòng tự trọng,cô bước đi trong màn mưa,để lại anh vô cùng tức giận.Hạo Thiên Ân kiên nhẫn lái chầm chậm theo sau lưng.

-"Cô sống một mình mà!!Bị cảm thì biết ai chăm sóc"

Cơn mưa khiến quần áo và người cô ướt sũng.Cái áo sơ mi trắng đậm chất sinh viên vì ướt trở nên xuyên thấu,để lộ một cơ thể đầy quýên rũ. Áo ngực bên trong tùy tiện để lộ ra,khiến cho người đàn ông nào nhìn vào đều không thể kiềm chế được dục vọng.Và một chuyện đương nhiên, anh chính là đàn ông.

Cô vẫn ngoan cố không nghe lời.Cho đến khi anh không chịu nỗi thì lập tức bước ra khỏi xe,chạy đến bên cô. Anh cởi cái áo vét của mình ra,hai tay cầm nó giơ lên cao,cố gắng giảm phạm vi giữa anh và cô .My My không thóat khỏi ngạc nhiên, bực bội hỏi:"Anh làm cái quái gì thế?"

Hạo Thiên Ân cười toét miệng,trong anh đây đang có một nìêm sung sướng.Đôi mắt lạnh lùng băng giá kia thả lỏng,khiến cho ai kia bất ngờ và xao xuyến.

-"Cô không thích đi xe của tôi thì tôi đi bộ cùng cô. Tôi không thích sự ẩm ướt nên đương nhiên phãi lấy áo che lại.Với lại,thấy một cô gái tội nghịêp bị mưa làm ướt cả người như vậy thì thằng đàn ông tôi đây không thể đứng yên được.Tôi là người tốt mà,phãi không?"

-"Anh định bỏ xe ở đây sao?"

Cô quay người 45°,lấy tay trỏ chỉ về phiá chiếc xe. Anh thuận thế cũng quay lại,ánh mắt hai người chợt gặp nhau, khuôn mặt cách nhau chưa đến một gang tay.Cô thường thường hay đứng tới vai anh nhưng dạo này cô đang tập mang gúôc nên cô cao hơn một chút.Anh nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm đắm say lòng người, còn cô thì chỉ biết bối rối,khẽ nuốt nước bọt xuống cổ họng.Chưa bao gìơ cô thấy anh đẹp trai như thế này,nói chính xác từ nhỏ đến lớn anh vẫn đẹp nhưng ngay tại lúc này,mái tóc ướt cùng với khuôn mặt ngũ quan cân đối khiến lòng cô co thắt lại,mọi suy nghĩ chưa từng có bỗng hiện lên.Anh rất đẹp và quyến rũ,hèn gì không có một người con gái nào có thể không yêu..Và chắc chắn một điều,cô là con gái.

Tầm mắt của anh chuyển xuống bộ ngực đầy đặn đang phập phồng kia,thãn nhiên nói:"Xe thì để đó không ai lấy được đâu..Nhưng mà,từ nay trở đi mặc áo trắng đừng có mặc mấy cái áo ngực hoa lé hẹ màu sắc rực rỡ đó nhé,dễ dụ dê lắm đấy.Hôm nay cô mặc màu đỏ,coi chừng bị bò húc"

Cô xấu hổ,theo phản xạ lấy tay che lại hai vùng đồi núi đó,hét toáng lên:"Đồ biến thái....Con bò đó là anh đấy..Đừng nói ai xa "

-"Tôi chỉ quan tâm tới cô.. Nhưng tôi sẽ không cho bất kì con dê nào tới gần cô ,cho dù có,tôi cũng không bao gìơ tha thứ cho bản thân mình"

Anh cao giọng,trong câu nói khẳng định chủ quyền cô là của anh.

Hoàng Triệu My đỏ mặt tiá tai,không hiểu ý đồ thật sự trong câu nói.Tần số nhịp đập trái tim lúc tăng lúc giảm,làm người hạnh phúc lẫn đau buồn.Trong cơn mưa tầm tã đầu mùa,hai con tim đập nhanh cho dù có bị mưa gío làm se lạnh,đầu óc trở nên nóng hừng không chủ hướng.Đây là cảm giác gì đây?Thật là hành hạ người ta cho đến chết mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net