Chương 22:Cụôc trả thù nội trạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Triệu My đứng trước một ngân hàng có tiếng trong vùng,tay nắm chặt một tờ gíây,định đi vào nhưng đứng lại,tâm trạng cô hiện gìơ rất rối loạn,cả trái tim và cái đầu vẫn không thể nào chung một suy nghĩ.

Ba mẹ đã để lại số tiền họ cất công dành dụm cho mình,theo hợp pháp thì nó là tiền của mình nhưng tại sao mình thấy đứa con gái bất hiếu Hoàng Triệu My lại không có tư cách nhận số tiền lớn như vậy?? -Cô nghĩ

Hành động trong sáng trước ngân hàng của cô đã thu hút nhiều ánh nhìn của những người đi lại,lâu lâu lại có vài cảnh sát đi ngang, thấy cô lại xì xầm to nhỏ,hết sức mờ ám .Trời đã sang đông,không khí trở nên lạnh giá bất thường.Triệu My ăn mặc khá kín đáo,váy dài đến đầu gối ,áo len màu hồng tím nhạt,phủ bên ngoài là một cái áo khoác dài đến mắt cá chân,viền cổ là những lông tơ màu hồng nhạt,hết sức đáng yêu. Cô mang một đôi gìây bốt màu trắng,đôi vớ lưới màu hồng, nhìn kĩ sẽ thấy những hình trái tim rất xinh in trên đó.Cô hầu như thu hút mọi ánh nhìn ,có vài cảnh sát nghi ngờ định tới hỏi cô đang làm gì,nhưng khi thấy bộ dạng ngây ngô ngốc nghếch của cô thì lại bỏ qua.(Ăn trộm mà đi ăn mặc vậy chắc khỏi sợ bị cảnh sát bắt nha! ).

Gần nửa tiếng đồng hồ sau,đôi chân của Triệu My mới cử động,tiến vào trong ngân hàng. Những người nãy gìơ chăm chú quan sát thấy cô cử động thì ánh mắt lại tò mò hơn,có người còn chuẩn bị điện thoại,lỡ có ăn cứơp thì biết đường mà gọi.Một lát sau đó,Triệu My bước ra ngoài,trong tay cầm một cái phong bì không quá dày,chắc chắn là có tiền bên trong.Triệu My thở hổn hển,dựa người vào tường.

Đúng là ngân hàng cao cấp có khác,mới bước vào cửa thôi là đã có người đứng sẵn đó phục vụ,các nhân viên nhìn qua là biết ngay là người có kinh nghiệm cao dù còn rất trẻ.

Nhưng những cái đó không đến nỗi gì,cái đặc biệt là..

-"Sao mình lại gặp anh ta ở đây??Ba mẹ sao lại để tiền ở đây chớ?"

Triệu My vò đầu bức tai,hét tóang lên

Những người hồi nãy gìơ nghĩ cô là ăn cướp gìơ đột nhiên chuyển sang người tâm thần,cầm điện thoại chuẩn bị gọi bệnh viện.

Người mà cô không  muốn.gặp nhưng lại phải gặp,đau khổ hơn là đã gặp chính là bạn thân chí chí cốt cốt của Hoàng Thiên Ân, Trương Minh Hạo.

Đang chờ nhân viên làm thủ tục,cô đi dạo một vòng ngân hàng. Đang đứng bên hàng tạp chí,cô bỗng nghe một tiếng gọi quen thuộc.

-"Hoàng Tiểu Thư!"

Cô quay lại,chân trái bước xuống một bước chuẩn bị tư thế "chạy"

-"Sao anh ở đây??"

Trương Minh Hạo bước tới,khóe môi nhếch lên,vô cùng nham hiểm.

-"Tại sao tôi không ở đây??Ngân hàng này thuộc quyền quản lý của công ty nhà tôi mà"

Ba ơi mẹ ơi!!!Gửi ở ngân hàng khác cũng được mà...

-"Tôi nhớ nhà anh làm về bất động sản mà?" -Cô giả điên

-"Nói đúng hơn là đa ngành.Bệnh viện,nhà hàng, khách sạn,....Đặc biệt,cả trường của cô đều thuộc về sở hữu của tôi."

Anh đắc ý,giọng nói hơi châm chọc.

Phải nói là....Thật sự là...Đúng hơn là...Cô đã..Nàng đã..My My đã..Hoàng Trịêu My đã...Haizzz...Bức quá đi à!!!! TRÁNH VỎ DƯA LẠI GẶP VỎ DỪA CHỚ!!

Cô đơ họng vài giây,trong lúc đó có một nhân viên đi tới, nhỏ giọng hỏi:"Trương tiên sinh có dặn dò gì không ạ?"

Anh chỉ tay về phiá cô, cao giọng yêu cầu:"Mau mau làm thủ tục cho Hoàng tiểu thư này rồi sau đó hãy làm cho cô ta một cái thẻ vip.Thao tác phải nhanh chóng,không được lề mề.Đây là chị dâu của tôi,cô cũng không muốn tôi phải mất mặt với chị dâu mình chứ"

Cô nhân viên ấy khẽ gật đầu,liền líêc xéo qua Triệu My rồi đi làm ngay công việc của mình.

Còn cô óc heo,sau khi đã biết mình gặp vỏ dừa,cô đã bị biến thành tượng vài giây ,nhưng khi nghe đến hai chữ "chị dâu",bức tường liền xuất hiện các khe nứt,đổ một cái ầm.

-"Tôi không phải chị dâu của anh.Tôi với hắn ta không còn mối quan hệ nào hết.Trương tiên sinh đây xin xem lại lời nói của chính mình."

Tay anh đút vào túi quần,tắc lưỡi đáp trả:"Vậy Hoàng tiểu thư này cũng nên coi lại mình đi. Đừng vì lợi ích của chính bản thân mà làm tổn thương trái tim của một người con trai,nhất là..đối với anh em của tôi"

-"Anh...Anh.. "

Cô nhân viên hồi nãy đi tới,đưa trước mặt Triệu My một tấm thẻ màu vàng,đây là thẻ dành cho khách vip.Cô nhanh chóng cầm lấy,cả cái thẻ và bao thư đựng tiền,trong đó khoảng gần hoặc hơn 5000 Bảng Anh. Rất lẹ,Triệu My chạy ra ngoài.Cô nhân viên ngơ ngác nhìn Trương Minh Hạo.

-"Trương tiên sinh, cô ấy chưa kí đơn với lại,cô ấy làm thẻ mà không trải qua một số thủ tục nghiêm ngặc theo quy định,như vậy..."

Minh Hạo giơ tay trước mặt,nói ngắn gọn:"Chị dâu của tôi"

Cô nhân viên đó hiểu ý,cúi đầu đi ra chỗ khác.Trương Minh Hạo rút điện thoại trên tay,bấm một dãy số.

-"Alô!Hạo Thiên Ân của tớ"

--------------------

Rút được tiền,đã thoát khỏi vỏ dưa,còn vỏ dừa cô vẫn phải chịu đựng thêm vài tháng,dù sao đây cũng là năm cuối,vớt được cái bằng thì sẽ lập tức đi kíêm việc làm liền,không thể chỉ dựa vào số tiền ba mẹ để lại mà sống.Cô thuê được một căn hộ ở khu Vạn Sao ,đây không phải là loại cao cấp gì,nhưng cũng chẳng phải là ổ chuột.Nói chung nơi này chỉ mới được xây lên,chủ yếu chỉ dành cho dân du học.Nơi đây ít người,gần trường,kế bên có siêu thị,đối diện có bệnh viện,đầu đường có đồn cảnh sát,cuối đường có cơ sở phòng cháy chữa cháy,đặc biệt hơn là có một cây cầu rất đẹp đang được tiến hành xây dựng,quá thuận tiện,quá đẹp,tiền thuê khá rẻ nữa chớ,mua vài thứ lặt vặt cũng đã tiêu hết số tiền.

Cô hay thấy lạ lạ một điều...Dạo nài con bạn lanh mồm nhưng óc chậm của cô lại đột nhiên biến mất,hết Tống Hải Quân rồi tới người khác,mọi thứ như dần dần xa lánh.

Sau hai ngày, mọi thứ trong nhà đều đã được sắp xếp.Triệu My quyết định tự đãi mình một chầu mỳ xào dòn.Nhưng vì một lý do khá kì lạ mà cô lại phải ngồi ngặm cá viên chiên. Hai vợ chồng chủ quán mỳ mà cô thích nhất đã đi hưởng tuần trăng mật lần đầu tiên sau ba mươi ba năm lấy nhau.Ăn xong hơn mười ba cây,cô nhấc cái bụng đang đau vì chứng khó tiu về nhà.Đừng trước cửa,Triệu My vội vã lục cái chìa khóa trong ba lô nhưng lại làm rơi xuống đất,lăn một vòng rồi dừng ngay trước mũi giày của một người đàn ông. Đôi giày da cao cấp,cực kì sáng bóng.Cô cúi người,định chồm tay lên lụm thì một bàn tay khác lại tốt bụng nhặt gìum,sau đó là một tiếng nói quen thuộc.

-"Em tránh anh rồi chuyển sang căn hộ nhỏ này sao?"

Chết tiệt..Cái giọng này..Quen quá đi thôi!Chính cái giọng nói này đã khiến cô lâu lâu bất tỉnh,mơ giữa ban ngày. -"Hạo Thiên Ân,sao anh lại ở đây?"

Triệu My giựt mình,chỉ tay về phiá anh,ai oáng la lên.

Thiên Ân mặc một bộ vest màu đen,mái tóc hớt lên cho gọn,để lộ hai hàng lông mày rậm,trán cao,đôi mắt sắc bén đầy ảo giác.Anh gầy đi khá nhiều,hai má hóp lại không còn sức sống.

-"Thì anh thích..Nên anh ở đây!"

Triệu My lùi xuống một bước:"Tôi đã bảo không muốn gặp anh rồi mà"

Ngay lập tức cơ thể cô bị va vào tường,hai tay bị khóa lại ở trên đỉnh đầu,cả người bị cơ thể vạm vỡ của anh khóa lại,đôi môi cũng thế,cũng bị chơi luôn.

Nụ hôn này rất nhẹ nhàng,không cường bạo.Lý trí của cô như bị nụ hôn này cuốn hút,nhắm mắt và đáp lại.

Lúc sau,anh buông tha.

-"Nhưng anh muốn gặp em,biết sao gìơ?Nhớ chết mất thôi!"

Triêụ My quay mặt,nhìn về phiá khác,tránh đi ánh mắt si tình đắm đúi của anh,lạnh lùng thốt lên:"Mời anh về cho!"

Thêm một nụ hôn phớt nhẹ lên trán,Thiên Ân nói nhỏ vào tai Triệu My: "Em ngủ ngon ".Rồi buông người đi khỏi.

Đợi anh đi khuất bóng,Triệu My ngồi ngục xuống,tay đặt lên ngực trái thở hổn hển.

-"Mày điên rồi!Mày không thể thích hắn được..Cái tên hắc ám lang băm ấy..Điên thiệt rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net