Chương 24:Công việc thư ký

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh vẫn ôm cô trong lòng vỗ về, nhẹ nhàng nâng niu, không dám động đậy mạnh.Căn phòng rộng lớn với ánh sánh sáng mờ mịt lung linh huyền ảo.Cái ấm áp rực lửa khoáy động trái tim, khiến cô không thể nào thở nỗi.Vòng tay của anh rất lớn,ôm gọn cô vào trong lòng,thân nhiệt hai ngừơi chung hòa thành một,người ngoài nhìn vào sẽ không tránh khỏi ái mộ.
Nhiều khi tình yêu khiến cho người ta thay đổi,thay đổi bề ngoài,thay đổi cả tính cách,và đặc biệt,nó sẽ sinh ra sự mâu thuẫn khiến ta phải phủ nhận.Nhưng sự phủ nhận này không phải là không tốt,nhưng cũng không thể nói nó là điều xấu.Tốt ở đây là khiến cho ta có cảm giác dễ chịu hơn,và không suy nghĩ gì nhiều.Xấu là sự phủ nhận này một khi vẫn cứ tiếp tận,thì sau này những gì chúng ta nhận được vẫn sẽ là hai chữ hối hận.Tốt nhất là..Chấp nhận và đối mặt..Sẵn sàng và chiến đấu..Không lùi bước,cố gắng tiến lên.
----
Ngày thi ra trường đã cận kề,Triệu My lao đầu vào học,học đến nỗi máu chảy phun ra,mắt mũi lộn tứ phương.Anh chàng Thiên Ân thì cũng biết điều,không tới làm phiền nữa.Bẩm sinh là có tài trí nhớ phi thường của mẹ,nhưng tủi thân lại sở hữu cái tật "làm nhanh nhưng lanh chanh " của ba nên đâm ra cái tài trí nhớ cũng thụt lùi vài điểm.Lục Vy sau ba ngày mưa gío bão bùng,cuồng phong bão táp cũng đã yên thân ngoan ngoãn,học thêm một năm vì đã trốn điểm danh quá nhiều lần.Về Hải Quân thì vẫn biệt tích,một tin nhắn hay một cụôc gọi gì cũng đã theo người mà đi luôn.
Sau khi kì thi kết thúc,Triệu My vui vẻ ôm cái bằng của mình đi kiếm việc làm.Nhưng khỗ nổi, lúc cô quyết định thi vào ngành kinh doanh vì sau này muốn giúp đỡ cho công ty Hạo Quốc,thuộc quyền sở hữu của Hạo Gia.Mà hiện tại,mục tiêu của cô chính là tránh xa cái nhà ấy ra,yên phận mà làm một người phụ nữ bình thường.
Vì Hạo Quốc là một công ty nổi tiếng trên cả Thế giới,các công nhân viên ở đây đều đậu các trường Đại Học nổi tiếng trong nước và thể giới,đến nỗi chị lao công thôi cũng phải trải qua một khóa huấn luyện gay gắt.Tiền lương cao ngất trời,thật sự rất cám dỗ.Triệu My nhớ lại một ngày Lục Vy nói với cô: "Mi có quan hệ thân thiết với Hạo gia thì việc xin vô làm dễ như trở bàn tay.Ta nghe nói lúc làm việc, Hạo Thiên Ân rất coi trọng sĩ diện và cực kỳ nghiêm túc,chắc chắn không dám đụng chạm gì tới mi đâu.Cho dù có thì sao??Mi nên nhớ là người đàn ông quyến rũ nhất,là hình mẫu của tất cả người con gái,là người chỉ mới nhận chức Tổng Giám Đốc chưa đầy nửa năm đã khiến cho cổ phiếu công ty tăng đến năm mươi phần trăm đang thích mi đấy"
Thích sao???Cô chưa từng nghĩ đến chuyện này.
Nhớ đến khung cảnh ở trong tòa nhà cao tầng ấy,anh ôm cô vào lòng,trái tim cô thì như muốn nổ tung ra.Từ lúc ấy,Triệu My luôn tự nhắc nhở mình:"Mày không được yêu hắn..Không được..".
Đứng giữa đường với tư thế mơ mộng,những người đi đường hôm trước thấy cô ở trước cửa ngân hàng thấy Triệu My lần nữa lại giật mình,không khéo lắc đầu.Chuông điện thoại reo lên,Triệu My tỉnh gíâc,loay hoay móc túi.Cô hơi thẫn thờ khi nhìn thấy cái tên quen thuộc đang nhấp nháy trên màn hình điện thoại.
-"Cháu  chào Bác"
------
Triệu My đừng trước quán ca fe tên "
Selena ",chần chứ một lúc lâu mới mở cửa bước vào.Quán vẫn như cũ,vẫn là cách trang trí độc đáo ấy,vẫn là cái không khí mát lạnh nhưng lại khiến cho lòng người ấm áp ấy.Một người đàn ông đã ngồi chờ cô rất lâu,tuy thời gian đã khiến cho vẻ đẹp trai tráng không còn nhưng vẫn còn đầy ắp sự quyến rũ lạ thường.Triệu My thả lỏng cơ thể,khẽ hít hơi thật sau rồi mới dám tiến lại.
-"Bác Hạo!Cháu đến rồi ạ!".Cô cung kính cúi đầu,lễ phép làm theo đúng lễ nghi. "
Người đàn ông ấy là Hạo Thiên Minh, ba của Hạo Thiên Ân.Ông đưa tay hướng về cái ghế phiá trước,ý tứ muốn mời cô ngồi.
-"So với đem họ ta ra xưng hô, ta thích cháu gọi ta là Bác Trai hơn"
Triệu My khẽ cười,duyên dáng ngồi xuống ghế.
Triệu My tuy không có sắc đẹp chim sa cá lặn nhưng lại sở hữu một vẻ đẹp thuần khiết trong sáng,dễ thương ngây ngô,làm cho ai cũng không dám tổn hại tới,rất giống như một viên pha lê mỏng manh dễ vỡ.
Triệu My ôn tồn hỏi:"Bác Hạo..À không!Bác trai gọi cháu đến đây có việc gì dạy bảo không ạ?"
Ông không trả lời,nhìn cô mỉm cười rồi chuyển ánh mắt xuống bộ hồ sơ cô đang ôm trong lòng.
-"Cháu tốt nghịêp rồi đúng không?"
-"Dạ vâng! Hiện gìơ cháu đang kíêm việc làm "
-"Hãy đến công ty ta làm!!Ta sẽ cho cháu làm nhân viên chính thức,không cần trải qua thời kì tập sự nào.Ta đã cho người trong trường điều tra,cháu là một sinh viên cực kỳ xuất sắc,được nhiều giảng viên ưu ái,khả năng đối ngoại vượt bậc,trình độ anh văn không thua bất kỳ ai dù chưa từng du học nước ngoài.Cháu thật sự là một nhân tài mà công ty ta đang tìm kiếm."
Triệu My rất bất ngờ,hai bàn tay bỗng run lên bần bật.Cô biết,nếu như từ chối lời đệ nghị này thì chẳng khác nào cô biến mình thành một người phản bội,quên nghiã công ơn,nhưng một khi đồng ý,tên Hạo Thiên Ân ấy chắc chắn sẽ dở trò ức hiếp.
-"Cháu..".Triệu My thực sự không biết phải nói như thế nào nữa,cứ ngập ngừng rồi thôi,rất phiền toái.
Khi đó,bà Giai Minh Nguyệt đi tới,tay cầm một ly sữa nóng đặt trước mặt cô, vui vẻ nói:"Về chuyện thằng nhóc nhà bác,cháu đừng lo. Khi thấy bộ dạng khi làm việc của nó,mọi nỗi sợ hãi của cháu sẽ biến mất. Nếu như nó có làm gì cháu,bác thề sẽ không cho thằng nhóc ấy lấy vợ và..khỏi có con. "
Ba từ cuối cùng thốt ra từ miệng bà khiến cô không khỏi hoảng hốt.Triệu My đã nghe nhiều người nói Thiên Ân mỗi khi làm việc thì sẽ không bao gìơ chăm chú đến mọi thứ xung quanh,cho dù có một người phụ nữ đang khỏa thân đứng trước mặt thì anh vẫn không siêu lòng,chỉ chú tâm vào việc mình đang làm.
Bà ngồi xuống bên cạnh ông,Hạo Thiên Minh thấy vợ yêu thì mắt sáng rực lên,nhìn đắm đuối.Giai Minh Nguyệt thấy bộ dạng "hồn bay phách lối " của Triệu My thì không khỏi mắc cười,khẽ đẩy ly sữa lại gần Triệu My..
-"Lâu rồi mới gặp,cháu gầy đi nhiều quá.Đừng vì chuyện học mà quên đi bản thân.Sức khỏe là điều quan trọng nhất"
Triệu My cầm ly sữa lên uống một hơi.Dòng sữa nóng trào xuống cổ họng,ngọt và ấm áp vô cùng.
-"Sữa bác pha lúc nào cũng ngon hết..Cảm ơn bác!"
Thiên Minh ôm vợ vào lòng vỗ về,tham lam hít hà mùi hương nhẹ nhàng của Minh Nguyệt.Ánh mắt của ông nhìn bà rất say đắm,Triệu My ngồi đối diện không tránh khỏi ghen tị.Lúc sau,Thiên Minh lên tiếng.
-"Cháu thấy thế nào?? Hãy vào công ty ta làm!"
Triệu My nuốt nước bọt,bàn tay run run cầm ly sữa uống thêm một ngụm,có trời mới biết cô đang muốn đổ hết ly sữa nóng này người mình.Một hồi lâu sau đó,Triệu My mới lên tiếng trả lời.
-"Dạ vâng!! Cháu sẽ đến công ty làm!Nhưng cháu muốn trải qua cụôc phóng vấn và quá trình tập sự.Cháu không muốn vì mình có mối quan hệ thân thiết với bác mà có thể bỏ qua một số quá trình quan trọng của công ty, như thế sẽ không công bằng với người khác,và khi đó sẽ không ít lời to tiếng nhỏ ra vào"
Nghe được câu trả lời của cô, hai vợ chồng rất vui,cả hai người đều đứng dậy.Thiên Minh lên tiếng,giơ bàn tay ra trước mặt. Triệu My theo thói cũng đứng lên,bắt tay với ông.
-"Trả lời rất có khí phách.Ngày mai ba gìơ có mặt ở công ty, ta sẽ thu xếp.Bây gìơ hai vợ chồng ta không làm phiền hai đứa nữa"
Hai đứa sao?Cô nhớ rõ là mình đến đây có một mình thôi mà.
Ánh mắt hai ông bà hướng về phiá sau lưng Triệu My, cô phản xạ quay đầu lại.Một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp đang đứng đó,nhìn cô cười tủm tỉm.
Hai vợ chồng rời đi, cô gái ấy liền chạy đến trước mặt.
-"Chị Triệu My, nhớ em không?"
Triệu My lục lại trí nhớ của mình.Cô gái ấy là em họ của Tống Hải Quân-Tống Lệ Trang,khi ấy đã gặp ở suối nước nóng.Nếu như nhớ không lầm,lần đầu tiên gặp,cô gái ấy ăn mặc rất quyến rũ và sành điệu,nhưng thấy bộ dạng của Lệ Trang bây gìơ,Triệu My thấy Lệ Trang giống như một cô em gái nhỏ,rất muốn ôm vào lòng.Lệ Trang mặc bộ đồng phục học sinh thủy thủ,tóc được cột một đuôi gọn gàng, khuôn mặt nhỏ với làn da trắng như tuyết.
-"Chị thật sự không nhớ em sao??Làm em buồn đấy"
-"Không!Chị nhớ..Chỉ tại em nhìn lạ thôi".Triệu My vụng về huơ tay,ý tứ không phãi.

-"Lâu quá rồi em mới gặp chị đấy.Chị xinh hơn này,lại gầy hơn nữa,việc học quá vất vả quá không?"

Tống Lệ Trang nhìn cơ thể Triệu My từ trên xuống dưới,giọng nói trong trẻo ngây thơ,đôi mắt to tròn long lanh tò mò.Đúng như người ta hay nói,tuổi mười sáu là khoảng thời gian đẹp nhất.

-"Chị mới tốt nghiệp thôi.À mà!Dạo này em có gặp Hải Quân không?"

Lệ Trang nghe câu hỏi liên cau mày cau mặt,khó chịu trả lời:"Xì..Cha nội ấy đó hả?Anh ấy đi Mỹ với ba rồi,không biết bao lâu sẽ về nữa.

Đi rồi sao?Cô rất có nhiều điều muốn nói với anh mà

-"Chị đấy!Quan tâm tới ông anh già đó chi.".Lệ Trang chu đôi môi nhỏ nhắn của mình

-"Cậu ấy là bạn tốt của chị.Đương nhiên phãi quan tâm".Cô khẽ cười

-"Dù sao gặp chị rồi,em cũng nói cho chị biết.Nói ra trước đây em đã từng coi chị như tình địch của mình,công bằng tranh đấu với chị.Nhưng sau khi nói chuyện với anh Thiên Ân ấy cả một buổi trời,em phát hiện ra tình cảm của mình còn quá non nớt,chưa thể chính chắn.Một điều nữa,cuối tuần em sẽ qua Pháp học,sau này chắc sẽ ở đó luôn.Mà chị đấy, đừng có cố chén ép tình cảm của mình.Đã yêu thì nói yêu,không có gì phãi ngại" Tống Lệ Trang ra vẻ người lớn,phồng hai đôi má trắng hồng,âm thanh ngọt ngào có một chút giấm chua(hơi ghen ghen đó )

Triệu My bỗng thấy ngực mình nặng trĩu đi,không biết nói gì chĩ đờ người,hàm răng trên cắn chặt đôi môi của mình.

Yêu sao?Cô đã từng yêu sao?Còn bây giờ...

----------------

Công ty bất động sản Hạo Quốc nằm nơi trung tâm phồn hoa nhất thành phố,kế bên quảng trường lớn,san sát nó lại là mấy khách sạn năm sao cao cấp,cho nên nó được thiết kế vô cùng sang trọng,hết mực sa hoa.

Lên tới tầng 20,vừa ra khỏi thang máy,trước mắt cô bất ngờ sáng lóa.Nơi này không có những bức tường vàng sáng chóa thay vào đó là màu trắng thanh nhã,mát mẻ,mát mẻ như có hương hoa nhài nhẹ nhàng phảng phất.

Một nữ tiếp tân xinh đẹp sau khi chào liền hỏi rõ mục đích cô đến đây,rồi nhanh chóng bấm số điện thoại của phòng nhân sự.

-"Cô Hoàng,mời cô đi qua bên trái,rẽ qua căn phòng số hai là phòng Nhân sự"

-"Cảm ơn!".Triệu My lịch sự chào tủm tĩm

Bước vào phòng nhân sự,không gian làm việc gọn gàng của mọi người được ngăn cách bằng các tấm chắn thủy tinh màu xanh nước biển,tất cả đều bận rộn với công việc của chính mình,không gian thật sự im lặng.Cô còn đang do dự sợ lên tiếng sẽ quấy nhiễu công việc của người khác,thì một người phụ nữa trẻ tuổi,có vẻ không hơn cô bao nhiêu,ăn mặc nghiêm trang từ trong phòng đi ra,cười thật lịch sự với cô rồi hỏi:"Cô là Hoàng Triệu My?"

-"Vâng..Chị là...".Cô đáp lại,sau đó định nối tiếp với một câu hỏi khác

-"Tôi tên Huân Y,làm trợ lý của Tổng Giám Đốc,cô cứ gọi tôi là Amy.Đi theo tôi,Tổng Giám Đốc muốn gặp cô". Trên mặt Amy vẫn giữ lấy khuôn mặt điềm đạm ít nói,là một giai nhân đúng chuẩn.

Triệu My nắm chặt tay lại với nhau,vụng về đi theo Amy qua một hành lang dài.Một lúc sau,Amy lên tiếng hỏi

-"Tại sao cô muốn làm thư ký?"

Thư ký hã?Cô đã từng nói qua sao?"

-"Ủa?Em...thư ký sao?"

Amy quay đầu lại,trên môi hiện lên một nụ cười,một nụ cười rất rung động lòng người...

-"Sao lại ấp úng như vậy?Tôi đâu có ăn thịt cô..Hihi..Tổng giám đốc đẹp trai như vậy?Không ít người muốn làm thư ký cho Hạo tổng.Sau này chúng ta có thể là đồng nghiệp ấy"

Triệu Mỹ khẽ gật đầu,sau đó không dám lên tiếng!!!!

Lên tầng 24,qua một dãy hành lang dài đấy mùi sơn và các cánh cửa màu trắng.Đi một lâu sau đó,một không gian rộng lớn xuất hiện.Ở đó có một cánh cửa màu đen tuyền rất lớn,chắc chắn là phòng của Tổng giám đốc,bên ngoài được trang trí khá đơn giản:một dãy bàn,vài cây cảnh,máy lạnh,..còn lại không có gì đặc sắc,khiến cho cô không thấy lạnh cột sống.

Amy đi đến bàn làm việc,nhanh chóng nhấc tay nhấn một con số,giọng nói ngọt ngào khiến cho Triệu My có chút mềm lòng:"Hạo tổng,cô Hoàng đã đến,ngài có muốn gặp không?"

Triệu My mơ hồ nghe thấy tiếng trả lời rất lạnh lùng:"Ừ"

Chĩ thế thôi...Rất lạnh lùng..Mong rằng hắn cứ lạnh lùng như vậy đi..Đừng có ăn hiếp cô được rồi...

-"Cô Hoàng,cô có thể vào".Amy lịch sử,hướng tay về phía cảnh cửa lớn

Triệu My vẫn nắm chặt hai tay lại,trong lòng bồn chốn lo lắng,muốn đi nhưng khựng lại,sau đó những suy nghĩ mong lung hiện lên

Lỡ hắn ghét cô,không cho cô làm việc thì sao đây....Lỡ như trúng tuyến,hắn đày đó cô thì chết mất..

Một hình ảnh xuyên tạc hiện lên:Hạo Thiên Ân với hai sừng trâu cắm trên đầu,ánh mắt rực lữa nhìn cô,tay kia cầm một cây roi mây,hí hục thở,..còn cô như một con heo nhỏ ,nắm gọn ngay dưới bàn chân hắn,mặc cho hắn quất cây roi vào mông rồi đau hét lên éc éc....

Thu hồi ảo tượng,cô gõ nhẹ hai tiếng vào cửa,nghe thấy giọng nói tinh tế từ bên trong truyền đến:"Mời vào!",cô đẩy cửa đi vào

Gian phòng rộng rãi,màu chủ đạo là màu trắng.Tường trắng,sofa trắng,giá sách cũng trắng,..

Chỉ có bàn làm việc và ghế bọc da là màu đen,làm nổi bật tính cách chủ nhân căn phòng này.

Kế bên giá sách có một cánh cửa,chắc là phòng dùng để nghỉ ngơi...

Cách bài trí này thường được những ông chủ một là lười biếng hoặc hưởng thụ,nhất là ở tại nới làm việc che dấu chút truyện mờ ám của bản thân.Hai là mẫu người cuồng làm việc,thường xuyên làm qua đêm

Chắc hẳn hắn là phân nữa của loại một và toàn bộ của loại hai,cô nghĩ....

Cô đảo mắt lên chiếc làm việc màu đen có một chồng tài liệu được sắp xếp gọn gàng và hai cái máy tính xách tay.

Người đàn ông trên ghế xoay mặc bộ tây âu tối màu được cắt may vô cùng tỉ mỉ với giày da,anh tay đang chăm chú coi tài liệu,tây trang vừa khít trên người anh làm nổi bật ra những đường cong cao ngất...

Hạo Thiên Ân..Cô đã tin vào lời mọi người nói.Hình ảnh lúc anh làm việc so với khi ở đời thường hoàn toàn khác nhau.Rất khí chất,phi phàm,lạnh lùng,rất khác với những hành động hay chêu ghẹo mà cô từng được thấy.Từng cử động của anh đều làm tim cô đập nhanh,rất quyến rũ,cơ thể tạo ra một chất kích thích lạ thường..

Khoan đã..Không được rung động..Nhất là trong tình cảnh như thế này..

Cô nhẹ nhàng chào:"Tỗng giám đốc Hạo"

Hạo Thiên Ân ngước mặt lên nhìn cô,đôi mắt băng lãnh lạnh giá..

Ngay lúc đó,trong đầu cô vang lên một tiếng nổ lớn,nếu hai chân cô không bủn tủn tê dại,không còn một chút sức lực nào thì trong nháy mắt Triệu My đã sớm chạy ra khỏi cửa.

"Mời ngồi"Giọng nói lãnh đạm vang lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net