Chương 26:Sau đêm hoan ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau mặt trời  ló dạng,ánh sáng ấm áp len lỏi qua tầm màn cửa sổ,hai thân hình,một to một nhỏ nằm lên nhau.

Đôi mắt xinh đẹp của Triệu My hé mở,và điều đầu tiên cô thấy là...

Nặng...

Chúa tôi nặng chết đi được..

Cô động đậy người,muốn tống cái thứ đang đè mình,nhưng cô chỉ mới nhúc nhích một chút,phần dưới cơ thể đau nhói lên..

Triệu My nhìn xuống thân hình không một mảnh áo của mình,hai chân của Thiên Ân quấn hai đùi cô lại,tay kia choàng lên người,cả trọng lượng đều đè lên cơ thể nhỏ bé

Anh đang ôm từ đằng sau,bờ ngực rắn chắc tíêp xúc thân mật với đường cong trên lưng, tạo nên một cảnh cháy cả mắt,hại cả não..

Triệu My khẽ quay đầu,khuôn mặt đẹo trai gần chưa đến một gang tay,chiếc mũi thẳng tắp lùa vào mái tóc đen của Triệu My.

Cô bất giác nở một nụ cười,khuôn mặt e thẹn đỏ lên.

Ngón tay thon dài viền theo từng nét trên khuôn mặt của Thiên Ân,từ cái trán cao đến hai lông mày rậm,đôi môi mỏng đầy quyến rũ,chính bờ môi này hôm qua khiến cô mê mẫn,không tự chủ được bản thân.

Chụt..

Triệu My hôn lén lên bờ môi ấy,rồi cười khúch khích..

-"Heo con! Làm trò gì đấy?"

Ớ...Giọng nói này của ai??Đôi mắt anh vẫn nhắm mà,nhìn cứ như đang ngủ.Nhưng ở đây chỉ có cô và Thiên Ân,không phải cô thì còn ai?

Cô cứ như đứa trẻ mới bị người lớn bắt tại trận vì tội ăn vụng,vụng về nói:"Anh...không phải đang ngủ sao?"

Mắt anh nheo lại,từ từ mở ra,anh phì cười:"Em cứ chạm vào anh,hỏi sao anh có thể ngủ?"

Triệu My mở tròn con mắt hối lỗi,đôi môi bậm lại,hít một hơi thật sâu..

Thiên Ân khẽ mỉm cười,ánh mắt ấm áp đầy tình thương nhìn chăm chú lên khuôn mặt tinh ranh của cô rồi chuyển xuống cơ thể ,trong lòng cảm thấy hạnh phúc.

Cô cảm thấy anh đang nhìn cơ thể của mình một cách đắm đúi,phản xạ lấy hai tay che đi tuổi xuân;

:"Biến thái!Còn dám nhìn"

Bàn tay to lớn của anh luồn vào tóc của cô xoa nhẹ nhẹ:"Không phải tối qua đã thấy hết rồi sao.Còn sợ gì nữa"

Cô chợp lấy tấm khăn kế bên,nhanh chóng quấn xung quanh cơ thể,thừa dịp đá vào chỗ đó của Thiên Ân một cái,lém lỉnh chạy vào phòng tắm:"Đừng nghĩ sẽ có cơ hội được nhìn nữa"

Thiên Ân hét lên đau đớn,thấy bóng dáng nhỏ bé biến khỏi tầm mắt.Anh chồm người dậy,lấy tay vò đầu cười hạnh phúc.

-"Thiệt tình,đứng trước cô ấy mày lại trở thành con nít"

Một lát sau,Triệu My quấn khăn tắm đi ra ngoài.Mái tóc ướt đẫm đượt vắt qua vai,khuôn mắt trắng trẻo được tô điểm bởi hai đôi má hồng hào,đôi chân dài trắng nõn hiện lên trước mắt anh.

Cô ngồi xuống bên ghế bàn trà,bắt chéo chân,hai tay không ngừng dùng khăn lau mái tóc đen.Cô ngước mặt lên,thấy anh đang nhìn mình bằng ánh mắt đầy khiêu khích,tình thương cháy bỏng.

-"Anh không đi tắm sao?"

Anh chỉnh lại tư thế ngồi,hai tay chồng cằm nhìn cô, nhìn như một đứa con nít đang tò mò nhìn vật lạ.

-"Em đẹp quá!"

Cô dừng việc lau tóc,mỉm cười,khuôn mặt xinh đẹp nhăn lại làm biến dạng:"Rồi rồi..Em biết em đẹp rồi!Anh mau đi tắm, không thì em móc mắt anh ra đấy "

Thiên Ân nhún vai,định đứng dậy thì cô liền ném cái khăn tắm về phiá anh.

-"Quấn lại đi "

Anh ngoan ngoãn làm theo lời cô, rồi sải chân bước về phòng tắm.

Chưa từng thấy cơ thể của Thiên Ân,vào ngay lúc này,Triệu My nhận ra rằng thân hình anh thật sự rất đẹp.Cơ bắp cuồn cuộn,sáu múi rõ ràng,cặp chân dài rắn chắc,làn da màu đồng nam tính,nhìn qua biết chắc là ngươi siêng vận động.

Thiên Ân vừa mới tắm ra ngoài,các gịot nước tung tăng tăng thêm độ quyến rũ.Anh khẽ nheo mày thì thấy cô ngồi bần thần ánh mắt vô hồn nhìn vào một chỗ trên chiếc ra giường.

-"Em sao vậy?"

Nghe thấy động tĩnh,Triệu My ngước mặt,lấy tay chỉ vào chỗ trên chiếc ra giường.

-"Đây là cái gì vậy anh?"

Anh nhẹ nhàng ngồi tới bên cô. Thấy một vệt máu trên ra giường màu trắng,ánh mắt liền thay đổi,xoa đầu cô, trong lời nói có phần chiều chuộng:

"Đây là vật chứng thể hiện tình yêu của chúng ta"

Triệu My nghe không hiểu,hỏi lại:"Gì cơ?"

-"Nó chứng minh em đã là người của anh"

Triệu My gật đầu liên tục,thơ ngây  hỏi:"Vậy mình cắt ra đem trưng được không?"

-"Em lấy luôn cái giường còn được"

Thiên Ân đi tới tủ quần áo ,chọn một bộ đồ vét đơn giản, rồi đem ra một bộ đồ khác,một bộ váy công sở dành cho nữ.

Anh đặt lên ,phì cười khi thấy cô nằm dài lên giường,hai tay bấm điện thọai hai chân gác lên thoải mái đung đưa.Nếu như là với người khác,sau lần đầu tiên lên giường,biểu hiện đầu tiên của họ sẽ là ái ngại,ngại ngùng, với bộ dạng của cô lúc này,nhìn cô chả khác nào là một người phụ nữ đã trải qua nhiều lần kinh nghiệm.

-"Nếu như em không muốn bị trừ lương thì thay đồ đi làm mau lên.Chúng ta gần trể gìơ rồi"

Triệu My mệt mỏi ưỡn người dậy,má phồng lên:"Người em đau hết cả rồi.Anh không giống mấy soái ca trong truyện ngôn tình gì cả,mấy chị sau khi trao lần đầu tiên cho mấy nam chính đều bị mấy nam chính ép ở nhà dưỡng thương, có ai như anh đâu.Đừng phũ phàng với em như vậy chứ"

Anh tắc lưỡi,giơ tay cốc lên đầu cô, giọng nói bình thản:"Đừng dành thời gian đọc mấy cái truyện đó,lo mà giúp công ty kiếm tiền,có tiền rồi thì em mà tha hồ dưỡng thương.Còn gìơ,em mà không xuống giường thì đừng trách tí nữa muốn xuống mà xuống không được"

(Mấy bợn hiểu ý anh không??Hà hà)

Triệu My lập tức hiểu ý anh,sợ hãi cầm ngay bồ đồ bước xuống giường.Tối qua cô bị anh hành hạ một cách điên cuồng,gìơ không còn một chút sức nào,nếu như còn để anh hành thêm một đợt nữa,chắc cô phải đào mồ mua sẵn quan tài.

Thay đồ xong, Triệu My tự mình đứng trước gương ngắm nhìn.Bộ đồ công sở này thật sự quá đẹp,màu chủ đạo không phải là màu đen,thay vào đó là màu lục tinh tế,chiếc váy ôm sát vào người khiến toàn bộ các đường cong được tôn lên một cách hoàn mỹ.Cô không thường xuyên trang điểm,vì trời sinh sở hữu một làn da trắng hồng tinh khiết,đôi môi anh đào nhỏ nhắn,đôi mắt long lanh như sương nước ban mai ,nói thẳng ra cô chỉ để mặt mộc,nhưng mỗi lần ai nhìn vào cũng nghĩ cô đang trang điểm,nhưng khi phát hiện sắc đẹp đầy tự nhiên của cô, trong lòng ai cũng phải thấy ái mộ và ghen tị.

Triệu My buông thõng mái tóc,vén lại hai bên mang tai,khuôn mặt đáng yêu hiện ra trước mắt.

Ngơ người ngắm nhìn mình trong gương, cô bất ngờ khi thấy anh từ lúc nào đã đứng đằng sau cô. Khóe môi hiện hữu một nụ cười ấm áp,ánh mắt tràn ngập tình yêu thương.

-"Thật sự em rất xinh đấy!Chỉ tại hơi ngốc thôi"

Triệu My quay người nhìn anh,giận dữ nói:"Sau này đừng đụng vào người em"

Thiên Ân đi tới ôm cô vào lòng,ngắt đôi má xinh xắn ấy.

-"Đừng dỗi!Đi làm nhé!Hôm nay anh có cuộc họp khá quan trọng"

-----------------------------

Bất mí là từ chương 27 trở đi, tất cả mọi truyện đều từ từ sẽ được hé lộ:giai thế của cô, bí mật của gia đình anh,cái chết bí ẩn của ba mẹ Triệu My, sự biến mất kỳ lạ của Hải Quân..

Nhưng để có một cái bắt đầu,điều đầu tiên Triệu My phải chạm mặt là...

Bệnh viện..

Thật sự chương 26 này khá ít so với các chương khác,vì nó chủ yếu viết về hai anh chị sau một đêm hoan ái,nhưng cũng đủ để cho mọi người có cái cảm giác ấm áp và hạnh phúc.

Lúc viết chuyện này,tác giả tớ đây cũng đã có hơi phân vân một chút về tính cách của nv nữ:lâu lâu hơi mạnh mẽ,lại yếu đuối,hơi vô tâm,một chút người lớn..Haizzzz...-_-

Nói thiệt chứ tác giả lại khoái hai vợ chồng Hạo gia, hâm mộ hai ngừi ấy nhất đó..Còn mấy bợn thích ai? ^^

Một câu hỏi vui nhá!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net