Chương 27:Bắt đầu của bi kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một bệnh viện cao cấp,

Tiếng gõ phòng vang lên,một nữ y tá trẻ tuổi xinh đẹp hớt hãi chạy vào,biểu cảm đầy lo lắng.

-"Trưởng khoa !Xin mạn phép!Ngài đi làm phẫu thuật cho một ca cấp cứu ạ"

Người được gọi là trưởng khoa có nét mặt già dặn,trên đầu đã có tóc bạc,là một người vô vàng kinh nghiện trong giới y.Ông ta tên Bạc Thế,năm nay 59 tuổi.

Bạc Thế đang ngồi đọc hồ sơ bệnh nhân ngước mặt,bình thản hỏi:"Là ca nào?Đã làm xét nghiệm chưa?"

Nữ y tá nhanh chóng trả lời:"Đau ruột thừa thôi ạ"

Ông ta hừm một tiếng,đẩy gọng kính lên cao, lại tíêp tục ngồi coi hồ sơ:"Chỉ là tiểu phẩu,kêu mấy đứa thực sinh làm cũng được,không cần đến ta"

Nữ y tá ấy cúi đầu,giọng nói trở nên gấp gáp:"Vị tiên sinh này đã yêu cầu trưởng khoa làm ca này,anh ta là Hạo Thiên Ân,tổng giám đốc của công ty Hạo Quốc"

Chỉ cần nghe đến chữ "Hạo",Bạc Thế lập tức đứng dậy,buông một câu rồi bỏ đi: "Hãy kêu y tá xuất xắc nhất đến hỗ trợ,ca tiểu phẩu này ta sẽ toàn quyền phụ trách"

Nữ y tá lập tức làm theo..

---------------------

Cách đây ba tiếng tại công ty..

Triệu My ngồi kế bên Amy chăm chú làm việc.

Vì không quen với chuyện giường chiếu,lâu lâu cô lại thấy hơi đau ở phiá dưới.

Trên cơ thể xuất hiện những vết đốm đỏ do trận oanh liệt tối hôm qua ,cứ mỗi lần chạm vào lại thấy nhức nhói.Cả cơ thể tất cả đều thấy khó chịu,nhất là ở phần bụng,cứ đau quặn cả lên,cứ tưởng là tới tháng,cô cũng mặc sức chịu đựng.

Hạo Thiên Ân từ thang máy bước ra,anh vừa mới trải qua cuộc đối ngoại với nhà đầu tư mới,khuôn mặt biểu hiện rõ sự mệt mỏi..

Anh tới đứng trước mặt Triệu My, lạnh lùng nói:"Hãy đánh lại bản báo cáo này trong nửa tiếng,in ra rồi đem vô cho tôi.Sau nửa tiếng không thấy,đừng trách ngày thứ hai đi làm mà đã bị đuổi."

Thanh Phong từ đằng sau bước lên,hai tay đưa một bản cáo.Triệu My cầm lấy,ôm chúng trong lòng,giọng nói hờ hững :"Vâng! Tôi xin nghe lệnh"

Thiên Ân đút tay vào quần quay lưng bước vào phòng,vừa mới đứng tới cửa,anh đột nhiên quay đầu về phiá Thanh Phong:"Còn anh đi làm việc tôi đã giao đi "

Thanh Phong lấy tay áp đùi,cúi đầu rồi nhanh chóng rời đi.

Đúng nửa tiếng sau, Triệu My cầm bản báo cáo mới trên tay đứng trước phòng Tổng giám đốc,cô nhè nhẹ gõ cửa,ngay lạp tức có tiếng vang ra:"Mời vào"

Cô mở cửa bước vào,một hương thơm nhẹ nhẹ xông vào mũi.Đi được vài bước,một hơi thở đàn ông nam tính ập đến,cả cơ thể bị một vòng tay ấm áp vây chặt từ đằng sau.

-"Nhớ em chết được"

Thiên Ân vùi đầu vào tóc Triệu My,bờ môi tùy ý đụng chạm vào da.

Nụ hôn tinh nghịch của anh khiến cô không khỏi ngứa ngáy,thuận thể đôi bàn tay ở dưới hơi thả lỏng,Triệu My dễ dàng xoay người,cố chịu đựng cơn buồn cười,lạnh lùng đẩy anh ra,đem luôn bản báo cáo ấn  vào lòng anh.

-"Thưa ngài!Hôm nay tôi chưa  bị đuổi việc đâu nhỉ?"

Thiên Ân phản xạ lùi xuống một bước.

-"Em đang giận anh sao?"

Triệu My hứ một tiếng,tay khoanh trước ngực:"Giận không được mới lạ"

Thiên Ân nắm lấy cổ tay Triệu My kéo vô lòng mình,hai bàn tay to lớn không yêu phận trơi trò con nít:chọt cù lét

-"Ha ha ha ha "

-"Hố hố hố"

-"Buông em ra"

-"Nhột quá đi..Đồ đáng ghét"

Triệu My ra sức giãy giụa,hết mình cười muốn sặc máu mũi,tay chân múa loạn lên,bụng dưới càng lúc càng đau.

Chơi đùa đã đủ,Thiên Ân buông tay thả người.

Triệu My gập người ôm bụng,đau đớn khóc:"Đau bụng anh..Chết chết mất thôi đau"

Từng cơn đau quặn mỗi lúc càng dồn dập,đây không phải là đau bụng bình thường,hay đau khi chu kỳ tới.

Thiên Ân cúi người,lo lắng vỗ lên lưng cô: "Em...có sao không?"

Cô vẫn gĩư tư thế gập người,giơ một bàn tay lên trời lắc lắc:"Không được rồi!Đau đau quá anh ơi!"

Nét mặt Thiên Ân sầm xuống,ngay lập tức anh bế bổng Triệu My lên,nhanh chóng sải bước qua Amy ,Thanh Phong và các nhân vật khác,và ném cô vào xe, nổ máy tiến tới bệnh viện,để lại gần hàng trăm khuôn mặt ngơ ngác ở công ty.

Khi đến nơi,cả bệnh viện hầu như đã bị náo động vì anh. Rất may, vì nơi đây chỉ phục vụ cho những người quyền quí cấp cao nên khá ít người,khi xong phần xét nghiệm,các y tá sợ sệt thông báo Trịêu My bị đau ruột thừa,không sao hết. Nhưng anh lại hét lên khiền ai cũng phải hoảng hốt:"Đau ruột thừa mà cô nói không sao ư??Nó cũng khiến người ta đau mà,mấy người chỉ cần chệch dao gì thôi cũng có thể làm mất một mạng người đó.Kêu trưởng khoa làm cho tôi,nếu không đừng trách nguyên cái bệnh viện này tại sao không thể hoạt động?"

Thật sự,với những người nhà bệnh nhân như anh,các y tá đã gặp nhiều nên hơi quen.Nhưng ngay tại lúc này,họ lại thấy bị đe dọa bởi chức danh của anh,sự nổi tiếng của anh trong ngành và cả khí thế hạo rực không ai sánh.

Bạc Thế cùng với nữ y tá trưởng Gia Y phụ trách cuộc tiểu phẩu này.

Nó trải qua khá nhanh và rất thành công.

----------

Một vầng sáng chói lóa ở phiá xa chân trời,nó huyền ảo đến mức lạ thường,nhưng khi ở xa vẫn cảm thấy sự ấm áp vây chặt.

Triệu My cúi người xuống,một đôi bàn chân nhỏ nhắn trắng trẻo không mang giày, từng tấc da thịt chạm trực tiếp với mặt đất tạo cảm giác ngứa ngứa.Cô mặc một bộ váy màu trắng dài đến đầu gối,chất ren bó chặt tại vùng eo thon gọn,mái tóc buông xóa bay theo làn gío,để lộ khuôn mặt xinh đẹp dễ thương.

Còn cảnh vật xung quanh..

À có một cái cây,cái cây được đặt ở một bãi cỏ xanh, dưới cái cây còn có vài cây nấm,có cả chú sóc đang ngủ.

Vầng sáng kia ở phiá xa, hình như chưa có dấu hiệu sẽ biến mất.Nó như một thứ ma túy,dẫn dụ con người đến với nó.Triệu My bước lên một bước,rồi lại thêm một bước,cả cơ thể như có ai đẩy từ đằng sau, rất nhẹ nhàng.Mỗi làn bước thì càng đến gần vầng sáng đó,cho đến khi..

Có một bóng dáng người phụ nữ lớn tuổi..

Bà rất đẹp,mái tóc của bà,khuôn mặt ấy và cả nụ cười rất giống với một người...

Là mẹ...

Tại sao mẹ lại ở đây??

Còn ai đứng ở bên??

Bóng dáng một người đàn ông..

Là ba..

Họ đang nhìn cô mỉm cười,Triệu My đáp  lại,giọng cô nhỏ dần:"Tại sao..ba mẹ..?"

Cả câu hỏi chưa được nói hết,bỗng từ vầng trắng ấy hiện lên làn khói màu đen,làn khói ấy làm mờ đi tầm mắt của cô.

Ba mẹ đâu??Họ ở đâu???

Cô đau đớn hét lên:"Không......"

---------

Triệu My giật mình mở mắt ,thở hổn hển.

Điều đầu tiên cô thấy là một trần nhà màu trắng,sau đó là mùi thuốc tẩy nồng nặc đến khó chịu..

Phần bên dưới bụng bắt đầu đau lên,chứng tỏ thuốc mê đã hết.

-"Triệu My "

Một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên.

Hạo Thiên Ân từ lúc cô được đẩy về phòng mổ đến khi đưa cô vào phòng bệnh đều ở cạnh suốt không rời đi. Anh cứ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô và chờ đợi.

Thiên Ân đứng dậy,chồm lên phiá trước.

Môi cô khẽ mấp máy:"Anh..."

Mái tóc rối bù,bộ dạng nhếch nhác,đôi mắt đỏ hoe, bờ môi khô nứt...

Có trời mới biết anh đã lo lắng như thế nào..

Thiên Ân thở phào một tiếng,lấy khăn lau đi từng giọt mồ hôi trên khuôn mặt trắng bệch của anh,từng cử động đều rất ôn nhu và dịu dàng,cứ sợ cô bị đau vậy.

-"Em còn đau không??Cho anh xin lỗi"

Triệu My đặt tay mình lên mu bàn tay anh,nhẹ giọng:"Sao lại xin lỗi??Chuyện này không liên quan tới anh mà"

-"Nếu như biết sớm chuyện này,anh đã cho em ở nhà nghỉ ngơi "

-"Nếu như anh cho em ở nhà,chắc gìơ này cũng chưa có ai biết em bị đau ruột thừa,có khi còn đau đến chết"

Thiên Ân kí vào đầu,khóe môi nhếch lên:"Heo con!!! Cái miệng có vẻ khỏe hơn bên trong nhỉ?Em liệu ở trong bệnh viện cho đến khi khỏe hẳn rồi mới được bước đến công ty cho anh"

Triệu My gật gật đầu..Thú thật,cô cũng muốn nghỉ ngơi lâu lắm rôì..

----------

Ba ngày trải qua khá nhẹ nhàng và êm xuôi.Cô ăn lại được,uống thuốc,đi khám tổng quát,Thiên Ân trừ những lúc đi làm đều ở bên cô, hết kể truyện cười rồi lại gọt trái cây,tận tình chăm sóc.Sự chu đáo của anh đối với cô đều khiến cho tất cả các y tá không chồng ở đây mê mẫn và ghen tị,nhiều người có chồng con thì mong sau này con trai họ sẽ được như anh hay con rể sau này cũng sẽ đối xử với con gái họ như anh vậy.

------

Một hôm,Triệu My đã thấy hơi chán với cuộc sống chỉ là những bức tường trắng và mùi thuốc tẩy nồng nặc.Cô quyết định đi hóng gío một chút.

Mặc một chiếc áo len mỏng bên ngoài,bên trong là bộ đồ bệnh nhân thùng thình bự gấp đôi người cô. Khi chứng kiến cô khóac lên mình bộ đồ này,Thiên Ân đã quyết sau này sẽ chăm sóc cô thật chu đáo,ít nhất một tùân phải lên hai kí cho anh. 

Đi qua dãy hành lang dài,ở tại quầy tiếp ,cuộc trò chuyện của hai nữ y tá lọt vào tai cô.

-"Ông ta thật kì lạ.Cậu không biết đâu??Suốt ngày cứ nằm coi ti vi, ai gọi cũng không trả lời,cũng chẳng ai đến thăm,cứ như sắp chết rồi ấy"

Nữ y tá kia tò mò hỏi:"Ông ta bị bệnh gì vậy?"

-"À..Tiểu đường với huyết áp hơi cao thôi..Tên gì ấy??Tống Lâm Nhân,làm nghề giảng viên Đại học "

Tống Lâm Nhân,là ông thấy luôn luôn lợi dụng sự vi phạm của nội quy làm việc riêng..

Triệu My chạy ngang tới,cắt ngang cuộc trò truyện của hai nữ y tá..

-"Ông ta ở phòng mấy?"

Một nữ y tá ngơ ngác chỉ tay về phiá trái:"Lầu năm khu E, phòng 106"

---------

Phòng cô ở phiá dưới phòng Lâm Nhân,lầu bốn khu E phòng 89..

Đứng trước phòng 106,Triệu My thấp thỏm lo âu,quyết định một hồi,cô gõ cửa...

Gỏ lần một,không ai trả lời..

Gỏ lần hai,cũng không có ai..

Gỏ lần ba, cô mở cửa xông vào luôn...

Ông ta nằm trên giường,tóc trên đầu đã nhiều tóc bạc hơn trước,khuôn mặt tái nhợt đáng sợ..Tay ông cầm đồ điều khiển ti vi, đôi mắt vô hồn chăm chú coi một bộ phim cổ trang nỗi tiếng:Cung Tâm Kế

Triệu My đi nhè nhẹ tới:"Thầy..."

Ông ta quay đầu lại nhìn cô, rồi lại chăm chú coi phim tíêp,lúc sau ..

-"Tại sao em lại ở đây?"

Cô mỉm cười,trả lời:"Em cũng như thầy.."

-"Vậy em đi được chưa??Đừng làm phiền tôi đang coi phim!"

Cô đang làm phiền người ta..Đúng rồi!!Ngu ngốc thiệt...

Triệu My cúi đầu rồi quay người bước đi: "Em xin lỗi!!Em đi đây ạ"

Bàn tay vừa mới chạm tới chóp cửa,giọng nói lãnh đạm của ông vang lên:"Tránh xa Hạo gia ra!Nếu không bi kịch sẽ đến"

Triệu My giật mình,định quay laị hỏi cặn cẽ hơn nhưng ông không trả lời,nói cô chỉ cần biết như vậy,tự mình tìm hiểu thêm.

Tại sao có bi kịch??Nó có liên quan gì đến Hạo gia??

Tất cả đều rất khó hiểu..

Còn thầy,ông ta có liên quan gì???

Liệu giấc mơ lúc mới  tỉnh dậy sau một cuộc tiểu phẩu là một lời cảnh báo của ba mẹ trên thiên đường???

Tóm lại,tất cả mọi chuyện là như thế nào??

Bi kịch..Nó đã bắt đầu hay vẫn chờ thời cơ???

Hãy đón xem các chương sau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net