Chương 28:Câu chuyện thời ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu My ra vẻ khó hiểu,lênh đễnh bước về phòng.Trong lòng cầu mong vì huyết áp quá cao nên Lâm Nhân nói chuyện hồ đồ.Cô đã sống với Hạo Gia  gần mười năm,những gì trong nhà đều biết hết.Không lẽ họ còn có bí mật khác?

Đi đến cửa thang máy,cánh cửa đột nhiên mở ra,bên trong là một người đàn ông có nét mặt sững sốt đầy lo lắng.

Thấy hình dáng nhỏ bé đáng yêu của Triệu My, đôi lông mày của người đàn ông giãn ra,trên mặt thoạt vẻ vui mừng.Triệu My cũng thế,ngay khi thấy hình dáng anh ta,liền chạy ào vào thang máy.Ngay khoảng khắc cô chồm tay ôm anh,cửa thang máy đóng lại.

Thế giới riêng cho hai người bắt đầu.

Triệu My vùi đầu vào vòm ngực rắn chắc của anh,sự ấm áp mê người, mùi hương nam tính nhè nhẹ thoang thỏang dễ chịu.Đúng là,chỉ có cơ thể của anh mới thỏa mãn được cô.

Hạo Thiên Ân sực cười khi thấy bộ dạng mèo con đang làm nũng với chủ của cô. Anh xoa lên mái tóc buông thõa của Triệu My, giọng cưng chiều.

-"Vết thương của em chưa hẳn lành,đừng đi lung tung chứ.Có biết khi vào phòng không thấy em,anh lo như muốn điên luôn không?"

-"Suốt ngày suốt đêm ở trong phòng,em sắp trở thành ma chay luôn rồi"

Cô ngước đầu,môi chề ra.

-"Em nhớ anh"

-"Nhớ mà không chịu ngồi yên chờ anh.Em đi đâu thế?"

Anh cười hạnh phúc.So với bộ dạng suốt ngày mặt hằm hằm,gặp anh là chữi thì dễ thương như cún con luôn khiến anh hài lòng.

-"Thăm thầy giáo trong trường khi em còn là  sinh viên đấy "

Anh gằng giọng:"Ai??Bao nhiêu tuổi?Tên gì?"

Triệu My chu mỏ,đánh yêu vào ngực Thiên Ân vài cái.

Người đàn ông này,chính xác là đang ghen.. Há há

-"Thưa anh,đừng ghen với người trên năm mươi tuổi"

-"Sáu mươi tuổi anh cũng khônh thích.Gìơ rất nhiều cô gái trẻ tuổi kết hôn với người gấp đôi số tuổi của mình"

Anh ra lệnh thuộc chủ quyền,đặc biệt là người đáng tuổi làm ba anh.>_< (Tác giả yêu anh í rồi)

-"Đồ ngốc!!!!!Chưa từng thấy ai nhỏ nhen như anh"

Anh dang tay ôm cô vào lòng,lén lút hôn lên đôi minh xinh xắn ấy.

-"Không nhỏ nhen sao gĩư được em"

Triệu My cười hì hì,một chân đung đưa từ đằng sau. Tự nhiên cảm thấy bàn tay anh đang mon men từ đằng sau mông của mình,cả hệ thần kinh dựng đứng lên.

Đừng nói là anh muốn.....muốn làm ngay bây gìơ nha

*Bốp*

Một cú ngay mông....

-"Hoàng Triệu My, em chưa chịu thả bom sao?? Không thả thì sao mà ăn,em gầy quá rồi"

(Bên lề nhá:Thật ra cái này tớ nghĩ cũng đã nhiều người biết,nhưng tớ vẫn muốn giải thích cho những bạn độc giả chưa rỏ:Sau khi trải qua cuộc phẩu thuật,người bệnh nhân sẽ không được ăn cho đến khi họ "thả bom ".Thường thường thì khoảng ba bốn ngày sau khi phẩu thuật thì họ đã có thể ăn.Hồi xưa lúc mẹ tác giả phẩu thuật,trong quá trình chưa được ăn,mẹ tớ chỉ có thể uống sữa hoặc nước,đặc biệt nếu như đã hơn ba bốn ngày mà vẫn chưa thả ,các bệnh nhân cũng hay uống những loại nước có ga để đẩy nhanh quá trình.Nhịn nhiều

ngày cũng đâu tốt,đúng không?)

-"Tên biến thái kia!! Em chưa thả kệ em chứ.Dù sao em chẳng muốn thả trước mặt anh "

Đôi lông mày anh chau lại,giọng trở nên lạnh lùng:"Em muốn thả bom trước mặt người khác sao? "

-"Đâu có!Em chỉ muốn một mình ở một nơi,ở chốn riêng tư yên tĩnh,sau đó nhẹ nhàng thả một quả, lúc đó em có thể ăn lại và anh tha hồ mà vỗ béo em.. Nhưng ít nhất phải cho em tập thể dục,không thì lỡ bị biến thành heo,ai mà dòm em nữa chứ.."

Ánh mắt anh mỗi lúc càng sầm,tỏ vẻ không vui.

-"Em..thật sự muốn ăn đòn phải không? "

Và cứ như thế lần bàn địa của cô bị anh vỗ liên tục...

-"Đừng đánh nữa..Đau em mà"

Anh nhếch môi..

-"Em mong ai dòm em..Mình anh dòm vẫn như đủ sao? "

Triệu My giãy gịua trong lòng anh,nhưng do chưa hồi sức,cả thêm anh đang ôm chặt eo cô, bao nhiêu công sức cũng bị đỗ vỡ.

Triệu My lắc tay, cầu xin: "Không không!!Em chỉ cho anh dòm em thôi!!Em sẽ béo lên như con heo, rồi tình nguyện bước vào lồng,để ngày nào anh cũng có thể ngắm em,ngắm đến nỗi anh ngán thịt ngán mỡ luôn"

-"Không chỉ để ngắm đâu..Anh còn muốn thịt em nữa kìa"

Triệu My liên tục lắc đầu....

-"Không được.Dù em rất thích thịt heo tám món nhưng em vẫn chưa thể làm nhân vật chính trên bàn đâu..Ngắm đủ rồi!!Đừng đem em lên thớt..Lỡ sau này anh không có ai để nâng niu, yêu thương, anh buồn anh không,em ở suối vàng không thể cười tươi được...Anh à!!Đừng vỗ mông em nữa,nó xẹp đấy,xẹp rồi sau này làm sao em sinh con cho anh..Không phải ai cũng nói phụ nữ có vòng ba lớn sinh con tốt sao???"

-"Ha ha "

Anh không vỗ nữa,mà lại lăn ra cười...-_-

Cô nhóc này!!Ngoài những lời đó ra,không còn cái gì hay hơn...Sinh con cho anh sao??Cách đây sáu năm về trước,điều này đã lọt vào top 1 trong những điều anh mơ ước..Có một lần,trong một lần khảo sát sinh viên, khung định hướng tương lai anh đã không ngần ngại ghi sáu  chữ "Có con cùng Hoàng Triệu My " khiến cho biết bao nhiêu giảng viên bàng hoàng.

Thiên Ân nhanh nhảu lấy tay đỡ gáy cô lên,bờ môi lạnh đáp lên đôi môi nhỏ nhắn đỏ hồng của Triệu My .

"Ưm ưm "

Nụ hôn quá bất ngờ khiến Triệu My chưa đủ tinh thần có thể tiếp ứng.

Tuy so với nụ hôn ở đêm đầu tiên chưa nỏng bỏng bằng,nhưng ở một nơi như thế này...Anh không sợ sẽ có người thấy sao????.??.

*Tíng tong *

Cửa thang máy đột nhiên mở..

Một bà lão tầm tám mươi,mái tóc bạc phơ tay chống gậy,mắt mờ sắp đến mù khi thấy hai người trẻ tuổi hôn nhau nồng nhiệt,quần áo lộn xộn thì thì hoảng đến nỗi có thể nhìn thấy rõ những điều xảy ra trước mắt,rõ đến mức như có *hoa nhãn kim tinh * của Tôn Ngộ Không.

*  *:Ý là đôi mắt thần của anh Tôn đấy

Nghe thấy tiếng động lạ,hai bạn trẻ cuối cùng mới phát hiện ra là...hành động mờ mờ nhưng chưa ám đã lọt vào mắt khỉ..á lộn..mắt người khác.

Lập tức hai người tách nhau ra,chỉnh lại quần áo cho đàng hoàng.

Triệu My vụng về cúi  đầu,anh gầm một tiếng chỉnh lại giọng, vẻ mặt bối rối...

-"Xin lỗi bà ạ!"

Lão bà ấy cười gượng,rồi từ từ bước đi khỏi chỗ khác,miệng lẩm nhẩm:"Thanh niên...Tuổi trẻ..Haizzzz"

----------------------

Đúng vào buổi chìu hôm đó,trước bao nhiêu y tá bác sĩ bệnh nhân và cả người nhà,vật nuôi và chim chóc,Triệu My đã có thể hân hạnh thả một quả bom một cách đẹp mặt.Vì chúc mừng,chim đã ríu ro, chó cảnh cũng sủa vài tiếng,người nhà bệnh nhân đi ngang qua đều bịch mũi,tươi cười:"Chúc mừng!!Từ nay cháu được ăn thoải mái rồi nhé"

Đúng là đẹp mặt,đẹp đến nỗi mặt cũng dẹp hết luôn...

Hai ngày sau vào buổi sáng,

Hạo Thiên Ân đi làm,Triệu My thì vẫn như ngày nào,hưởng thụ các ngày tháng tươi đẹp trong ngoặc kép ở bệnh viện..Lên được hai cân,mặt tròn lên hẳn,đã trắng còn trắng hơn..Triệu My phát hiện rằng ngày cô lên thớt đã đến gần..

Sáng hôm nay khác ở một chỗ,đang ngồi trên bệnh viên ăn sáng ngon lành.Cô tự cảm thán:"Đúng là bệnh viện cao cấp có khác,ngon hơn bệnh viện thường dân.Quá đã"

Từ khi dọn qua nhà Hạo gia, mỗi lúc bị bệnh,cô đều lén lút tới bệnh viện thường dân,có lúc phải ở qua đêm,cô phải nói dối với hai vợ chồng Hạo gia là qua nhà Lục Vy ngủ.

Nhiều khi hai vợ chồng cũng nghi ngờ về khả năng chống bệnh tật của cô.. Cao hơn mức người bình thường..

Bạc Thế đột ngột bước vào...

-"Chào buổi sáng Hoàng tiểu thư!!Bữa ăn thế nào??"

Triệu My bỏ đũa...

-"Rất ngon ạ!!!Cảm ơn bác sĩ"

Tay Bạc Thế cầm một tập ghi liệu,bước tới máy dò nhịp tim kiểm tra.

Ông chăm chú ghi chú,rất cẩn thận.

Một lúc sau,ông quay lại nhìn cô, rồi sực cười.Triệu My nhìn mình lại trong gương, dính cơm trên mặt à???

-"Mặt cháu..dính gì sao? "

Bạc Thế ngồi xuống bên cạnh giường,mặt mỉm cười hiền hậu...

-"Cháu thật sự rất giống một người"

-"Giống ai ạ??"

Bạc Thế điều chỉnh thế ngồi:"Bệnh nhân đầu tiên của ta "

Ông kể tiếp:"Lúc còn là thực tập sinh, lần đầu thực tập ta được xếp vào khoa phụ sản và người đầu tiên ta cùng sư phụ đỡ đẻ là một phụ nữ mang thai sinh đôi.Cô ta rất trẻ và xinh đẹp,hai đứa trẻ sinh đôi,một trai một gái,cả hai rất khỏe mạnh.Bé trai được sư phụ ta đỡ đầu tiên, còn bé gái ra sau cùng do chính hai bàn tay này đỡ.Khi nghe tiếng khóc của hai đứa nhỏ,ta thật sự cảm thấy rất hạnh phúc.Nhưng.... "

Bạc Thế dừng lại,ánh mắt trở nên lạnh lùng sắc bén.

Cô tò mò hỏi:"Sao ạ??"

-"Đêm đó,bé trai bị bắt cóc mất tích,sau này còn có người nói đứa bé ấy đã chết.Người mẹ khi mất đứa con của mình rất đau khổ,cả ta cũng thế.Lần đầu tiên lên bàn mổ,lần đầu tiên ta cảm thấy mình là một người bác sĩ thật thụ,nhưng tất cả đều..

"

-"Thôi không nói nữa!!Cháu nghỉ ngơi đi "

Bạc Thế đứng dậy,xoa đầu Triệu My rồi sải bước ra ngoài.

Cô dựa mình vào giường.Không biết vì một lý do gì,cô lại cảm thấy thương cảm cho người mẹ bị mất con này.Cảm giác bị mất người thân,có phải giống như cảm giác của cô bây gìơ,mất lẫn ba và mẹ.

----------------

Một tháng sau đó,vào một ngày cuối tuần,cũng chính là cái ngày cô có thể thoát khỏi những ngày ngục tù trong bệnh viện...

Vì Hạo Thiên Ân có cuộc họp ở công ty nên sẽ đến trễ.Triệu My quyết định tranh thủ một ít thời gian thăm Bạc Thế,một viện trưởng có kinh nghiệm đã cất công cắt đi một cen ti mét  ruột thừa của cô.. Nghe sao thật oanh liệt!!!

Mặc một bộ đồ khá giản dị,quần jean áo sơ mi trắng,giày thể thao và cái áo khoác dày cộm bên ngoài.

Khác với hành lanh và phòng bệnh,phòng làm việc dành cho viện trưởng không hề có một mùi thuốc tẩy nồng nặc khó chịu,thay vào đó là một mùi hương thoang thoảng,không nặng mùi nhưng vẫn đủ để người ta thấy say đắm.

Kéo va li để bên trái cửa ra vào,Triệu My lặng lẽ đi đến bàn làm việc.Bạc Thế đang ngồi ghi chép tài liệu,nghe tiếng động liền ngẩng đầu.Thấy Triệu My ông bỏ bút,đứng dậy.

-"Không phải hôm nay cháu xuất viện sao? "

-"Dạ cháu đang đợi Thiên Ân tới.Tới đây để cảm ơn bác về mấy ngày qua ạ"

Triệu My khẽ gật đầu..

-"Không có gì cả.Đừng khách sáo!!Hạo tổng là người có tiếng,ta đây sao dám không gíup đỡ"

Vừa mới dứt tiếng,Hạo Thiên Ân từ bên ngoài bước vào.Đôi chân dài thẳng tắp,khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng,vòm ngực rắn chắt,bờ vai rộng rãi.Khi anh bước vào,anh như một thiên thần từ trên trời rớt xuống,ánh vầng quang bao phủ quanh cơ thể...Thật là mê người!!

Anh gật đầu chào Bạc Thế rồi xoay sang nắm chặt bàn tay cô: "Về được chưa??"

Triệu My mỉm cười:"Được"

Bạc Thế nói đùa:"Thôi thôi hai vợ chồng trẻ hai người đi giùm ta .Ở đây tí nữa phòng làm việc của ta trở thành công viên tình yêu nữa thì mệt lắm"

Hai người phì cười,chào tạm biệt rồi đi khỏi phòng...

Căn phòng của Bạc Thế treo rất nhiều tranh ảnh,trong những bức ảnh đó,có một bức được để nơi cao nhất và trang trọng nhất.

Một người phụ nữ đẹp  tựa thiên thần,một người đàn ông đầy bản lĩnh.Họ đang cùng nhau ôm hai đứa bé sinh đôi cười rất hạnh phúc......

---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net