Chương 29:Căn phòng bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một bí ẩn đang được che giấu,đằng sau là một sự thật là một sự giả dối...

Trừ khi không ai động vào,nếu không mọi thứ sẽ được tiết lộ..

--------------------------

Hạo Thiên Ân,chủ tịch tập đoàn lớn toàn nước,hai mươi bốn tuổi,khuôn mặt đẹp trai,lạnh lùng,đôi mắt đen láy,đôi lông mày cương ngạnh,cân nặng bảy mươi hai kí,cao 1m87(chãi  nước miếng!!!!),cơ thể sáu múi,làn da màu đồng nam tính,...

Đã mất tích một tuần,không một tin nhắn lời thoại...

Trong khi đó,cô bạn gái của anh,Hoàng Triệu My, từng là tiểu thư của công ty giải trí nổi tiếng trong nước,nặng bốn mươi hai kí,cao 1m68,thân hình mảnh mai nhỏ bé, cô gái có một sắc đẹp tự nhiên nhưng nổi bật,đôi mắt, đôi chân,làn da chính là điều khiến sự xinh đẹp này thêm phần tao nhã và quyến rũ.Mà thật sự thứ trên chẳng có liên quan gì cả,điều quan trọng nhất trong khi bạn trai của mình mất tích hơn một tuần,cô đã tăng lên hai kí,số  đo ba vòng tăng lên đều đều.

Triệu Lục Vy buồn rầu,nằm dài trên ghế sô fa, ưỡn ngực,tay ôm một tô bắp rang ăn ngon lành.

-"Ta nói thiệt,nếu ta là Hạo Thiên Ân,ta đã giục mi ở xó chợ.Có người bạn gái nào bạn trai của mình biến mất hơn một tuần,không cuộc gọi không tin nhắn mà còn lên cân với tròn ra như mi không?"

Triệu My ngồi trên lan can cửa sổ,hai bàn chân  đung đưa trong không khí ,cô thãn nhiên nói:"Chứ mi muốn ta suốt ngày cầm điện thoại,khóc lóc anh ơi anh ở đâu,anh ơi anh về với em đi hả??Xin lỗi,chị này còn nhiều chuyện đại sự phải làm"

Triệu Lục Vy lắc đầu.

Phải,chuyện đại sự của cô là suốt ngày làm việc,cúi đầu vào màn hình vi tính,ăn rồi uống,ăn rồi lại uống,ăn và uống uống...

-"Nè nè!!!Sắp tới là năm mới rồi,mi có định đi đâu không?".

Đối với Triệu My, Tết là một cơ hội để có thể tăng cân nhanh hơn..Chỉ thế thôi..

-"Mua sắm,nhận tiền lì xì,nhận tiền thưởng cúi năm,ăn uống,ngủ và nghỉ"

Như vậy mới gọi là thiên đường....

Lục Vy bực mình,liện tô bắp rang vào lòng Triệu My. Cô nàng lại chui rúc vào bếp,lúc ra ngoài lại mang theo một chai nước ngọt và khô bò.Lấy một miếng bỏ vào miệng nhai nhốp nhép:"Gái nhà quê còn mô đen hơn mi "

Triệu My đứng dậy,giựt bịch khô bò trong tay Lục Vy, không luyến tiếc ném luôn chai nước ngọt.

-"Lục Vy ạ!!Bộ cô muốn thành heo sao??Nhà tôi không phải là cái siêu thị với cái chợ đâu??Mười gìơ đêm lết xác qua nhà ăn chùa hả??Nhìn cái nhà tôi đi, bắp rang, nước này nước kia, vỏ bánh sắp ngập nhà luôn rồi"

Lục Vy nhìn lướt sang căn nhà,đúng là chỗ này sắp biến thành bãi rác rồi.Cô nàng giả ngơ cười khằng khặc:"Người ta chỉ muốn tâm sự với mi, coi như là giảm xì trét mà"

-"Tâm sự,giảm xì trét vào lúc nửa đêm như vậy chỉ khiến ta bị mất ngủ mà thôi.Gìơ thì về giùm cái!!"

Dứt tiếng,Lục Vy bị cô ném tàn nhẵn ra khỏi cửa nhà....

Số phận đau thương....

---------------------

Anh biến mất,cô đương nhiên cũng lo lắng,nhưng với cái tính cách vô tư vô lo,sự biến mất kì lạ này đã khiến cho cuộc sống quanh cô không còn những lời rì rầm bàn tán.

Hạo Thiên Ân trong công ty nổi tiếng là lạnh nhạt,lúc hội nhập vào xóm nhà lá ở căn tin,cô phát hiện ra một điều: Hạo Thiên vào ngày đầu tiên đi làm đã làm nên một chấn động lớn.

Một nhân viên phòng nghiên cứu nổi hứng lên cơn đòi tự tử vì lí do nợ nần,là một tập đoàn lớn,chuyện này sẽ ít hay nhiều gây ảnh hưởng đến cổ phiếu và danh tiếng Hạo Quốc.Khi ấy,người nhà tất cả các quan viên cấp cao,từ phòng tài vụ đến nhân sự,nghiên cứu đến thiết kế đều tập trung ở sân thượng,dùng tất cả các lời ngon tiếng ngọt dụ tên nhân viên bỏ qua ý định tàn sát bản thân.Còn anh,Hạo Thiên Ân,chỉ ngồi trong phòng,nói một câu với cô thư ký (Amy đó nhá),cô thư ký ấy báo lại với cấp trên,cấp trên nói lại với cảnh sát,cảnh sát nói lại với tên nhân viên,tên nhân viên leo xuống khóc lóc với người nhà.Nguyên câu văn bản là:"Sáng nay tôi đã chính thức đuổi việc anh,sao anh còn lết xác tới công ty làm gì?Bây giờ anh có nhảy xuống tại công ty tôi,chuyện đó củng chẳng liên quan gì đến tôi cả.Bây giờ thì biến đi,đừng làm phiền mọi người làm việc..À mà tốt nhất!Để tranh thủ thời gian,anh nhảy xuống sẽ nhanh hơn đấy.Tin tôi đi!!"

(Tác giả cắt cổ tự tử) -_-

Từ ấy trở đi,danh tiếng anh đã lừng lừng vẫy vẫy khắp mọi nơi....

--------------------------------

Hơn một tuần làm việc,Triệu My cũng dần dần quen được lối sống tại công ty.Điều mong muốn của cô bây giờ là,qua khỏi kỳ thực tập,sau đó dùng mỹ nhân kế dụ dỗ chủ tịch cho cô xuống ban Ngoại giao làm.

Triệu My vừa vùi đầu vào máy tính,vừa ôm cái bụng đau nhức liên hồi của mình,trong lòng thầm trách cái bánh bao thiu hồi tối.

Tao đâu làm gì tội tình gì??Sống hơn hai chục năm nay, tao chưa từng xúc phạm đến họ bánh tên bao mà,mắc mớ gì lại tặng tao chữ thiu..

Amy quay qua bên cô quan sát,mồ hôi đỗ đầm đìa, khuôn mặt tái nhợt,Amy lo lắng hỏi:"Em không sao chứ??"

Triệu My gáng gặng một nụ cười tự nhiên nhất:"À không!Chỉ hơi đau một chút.Em ra ngoài mua chút thuốc,tí em quay lại"

-"Được!Em mau đi đi ".Amy khẽ gật đầu.

---------------------

Triệu My cầm lấy bóp tiền  bước ra ngoài và tiến đến tiệm thuốc gần đó,trong tâm thầm biết sau khi uống thuốc xong,cô sẽ ôm nguyên cái toi let cả buổi trưa,nên sau khi tới tiệm thuốc,chắc phải ghé quá tiệm tiện lợi mua thuốc xịt phòng.

Tiệm thuốc chỉ cách công ty khoảng ba căn nhưng tiệm tiện lợi lại tới cả một đường dài.Nhưng dù sao gần tiệm tiện lợi có một quán cháo hào nổi tiếng,cô định đi ra đó mua đồ rồi ghé mua một suất cháo  dành cho bữa ăn trưa, bụng đau mà ăn cháo là tuyệt nhất...

Đi bộ xuống một con dốc,Triệu My bỗng nghe một tiếng kêu cứu phát ra từ một con hẻm nhỏ.Con đường này được xây dựng theo kiểu nước ngoài,hầu như không có một người hàng rong nào,khá vắng vẻ,lâu lâu lại có vài chiếc xe hơi đi ngang qua.

Theo phản xạ tự nhiên, Triệu My dỏng tai mắt nhìn về hướng kêu cứu.Một bóng dáng người đàn ông ốm yếu bị khoảng ba người áo đen bao vây.

Cô chầm chậm tò mò đi tới,núp sau một bức tường.

Ba người áo đen lôi người đàn ông ốm yếu vào trong hẻm cụt,đột nhiên một người đập tay ba lần vào bức tường bên trái,bức tường nứt làm đôi,để lộ cánh cửa bằng sắt.

Triệu My không tin vào mắt mình,cứ lặng lẽ đi theo.

Cánh cửa sắt mở ra,họ đi vào bên trong.Triệu My nhanh chân trước khi cánh cửa đóng lại đã lọt vào trong.

Một thế giới mới dường như trong tầm mắt...

Bốn phiá xung quanh toàn là kính,còn bốn người đàn ông kia hoàn tòan biến mất.

Triệu My thấp thỏm lo âu,đẩy nhẹ một trong bốn tấm kính.

Tấm kính xoay chìu,một cầu thang bằng kính xuất hiện.Cô đi xuống,rất nhẹ nhàng.

Một căn phòng bí mật dưới mặt đất..Thật kinh ngạc!!

Tại cúi cầu thang có một hồ bơi dài hơn 20mét,bốn góc trang trí bốn con sư tử,đương nhiên cũng bằng kính.

Lập tức,nước trong hồ bơi tách làm đôi,một lối cầu thang đi xuống lại xuất hiện.

Triệu My hồi hợp,lại men theo dấu vết đi. Gần tới cuối đường,một giọng nói khàn đặc vang lên.Cô giật mình,nhìn vào bên trái có một cánh cửa bằng sắt ,không suy nghĩ gì liền chạy vào trong. Căn phòng này chẳng khác gì nhà kho, đồ vật chồng chất,quan trọng nhất là có cả súng và pháo.Cả hệ thần kinh của cô dựng đứng cả lên..

Đang quay phim hả trời???

Ở đó có một cửa sổ được cách ngang bởi tấm kính trong suốt  rất lớn,thông qua căn phòng nơi những người lạ mặt tụ họp. Triệu My cúi người,ngồi dưới bệ cửa sổ.Nhưng khi tới gần tấm kính,cô lại đứng lên thãn nhiên, mặt đối mặt với những người kia...

Tấm kính này là cùng một loại với loại kính trang trí ở Hạo Quốc,bên ngoài nhìn vào không thấy gì.Tiếp xúc nhiều,chỉ cần nhìn qua là biết rõ.Người ngoài nhìn vào,ai cũng nghĩ đó là một loại kính bình thường,nhưng nhìn kĩ sẽ thấy một lớp trán bóng đen,đó là điểm nhận biết.

Căn phòng kia xung quanh cũng là kính,riêng ở giữa được đặt vào cái ghế so fa màu trắng.Xung quanh có trên mười người mặc áo đen mắt kính đen,cơ thể vạm vỡ.Người ngồi trên ghế so fa có một ánh mắt sắc bén tinh cường,dung mạo khó cưỡng,ngũ quan cân đối,đẹp trai lạ thường.Khác với những người còn lại,người đàn ông đó ăn mặc khá thoải mái và giản dị,quần jean áo thun đen ngắn tay,để lộ cơ bắp cuồn cuộn.

Anh ta là Thanh Phong, trợ lý của Hạo Thiên Ân..

Nhưng tại sao anh ta lại ở đây??

Thanh Phong dùng ánh mặt lạnh lùng nhìn vào người đàn ông ốm yếu đang quỳ trước mặt.

-"Tại sao ông còn ở đây,Dật Ngoãn! "

Dật Ngoãn người run cầm cập,trả lời:"Tôi sống đây lâu vậy rồi!!Tự nhiên mấy vị bảo tôi chuyển sang nước ngoài sống.Tôi không nỡ!"

Thanh Phong đứng phắt dậy,tiến tới đứng trước mặt Dật Ngoãn cúi xuống,cười hờ hững:"Ông chê tiền quá ít?"

Dật Ngoãn sợ sệt lắc đầu..

Chứng kiến cảnh trước mặt,hai bàn tay Triệu My bỗng nắm lại hình quả đấm.

Thanh Phong đút tay vào túi quần,đi tới một người áo đen,rút súng từ trong túi người đó nâng niu. Bỗng anh chiã cây súng trước mặt Dật Ngoãn,ra lệnh:"Vậy mau cút ra khỏi đây,không thì..cậu chủ chúng tôi không khách sáo với ông đâu"

Cậu chủ??Còn có một người đằng sau sao???

Dật Ngoãn như đến đường cùng,khóc lóc:"Tôi sẽ đi mà"

-"Cho ông một ngày,không thì nộp mạng "

Thanh Phong ở công ty là một người kiệm lời ít nói,hầu như lúc nào cũng kề cạnh bên Hạo Thiên Ân.Nói về nhan sắc,anh ta lại có phần già dặn hơn Thiên Ân,đương nhiên Thanh Phong cũng đã gần ba mươi tuổi.Về độ lạnh lùng,Thanh Phong là số một nhưng khi nói về độ "hờ hững",Hạo Thiên Ân lập tức nhận được cúp vàng.Hai người đàn ông này đã tạo nên sức gío khủng khiếp với các nhân viên nữ.Mà dù chưa đi làm lại được bao ,Triệu My cũng hay chú ý thái độ của Thanh Phong với chị Amy, không thể gọi là "cưa " một cách trực tiếp,nhưng anh ta lại hay dùng một ánh mắt sắc bén đầy mê hoặc với chị Amy.

Thanh Phong tại chính nơi này khiến cô hoàn toàn mở rộng tầm mặt.Anh hoang dã,đầy khí chất,khiến cho người ta cảm thấy gì đó,cảm giác rất ngờ nghệch..Là sợ hãi!!

Triệu My cũng chẳng biết tại sao mình lại theo những người đó tới đây,nhưng gặp Thanh Phong ở đây,như vậy là ý trời đã định.

Cửa sắt bỗng mở ra,một thanh niên trẻ tuổi bước vào,cậu ta nhìn tầm chỉ mới mười bảy mười tám tuổi.

Thấy một cô gái lạ trong phòng,cậu ta đơ ra vài giây,trợn to con mắt lên nhìn,sau đó hét lớn lên:"Có người đột nhập"

Triệu My không biết phải làm gì,bất giác lùi xuống vài bước.

Bị phát hiện rồi!!Tại sao lúc nãy không khóa trái phòng lại chứ??

Đúng là bánh bao thiu còn thông minh hơn mày mà Hoàng Triệu My!!.

Nghe được có người đột nhập,Thanh Phong nhìn về phiá cửa kính,đôi lông mày chau lại tỏ vẻ không hài lòng.

Một đám người mặc đồ đen kính đen xông vào,Triệu My lo sợ,chỉ biết ơ ơ qua lời.Một trong họ nói:"Là con gái,cứ từ từ giải quyết"

Con gái à!!Bà đập vào mồm mấy chú gìơ.Bà  đã thành phụ nữ rồi nhé.

-"Giơ tay lên trời".Một người ra lệnh

Cô ngoan ngoãn giơ hai bàn tay lên

-"Bước ra đây".Một người khác cũng ra lệnh

Cô ngậm ngùi bước ra ngoài

Lần này Hạo Thiên Ân phải nhận xác cô thôi.

Một tên bỗng "xách "cô lên như cầm gấu bông, bưng vào căn phòng Thanh Phong đang đứng và ném xuống.

Triệu My không dám ngước đầu đối mặt với Thanh Phong, chỉ mong anh vì nghiã tình là đồng nghịêp,đánh thuốc mê xóa trí nhớ của cô là được rồi.

-"Phong ca!! Làm gì với con nhỏ này đây??"

Thanh Phong tắc lưỡi,cúi gập người,tay đặt lên cằm cô bắt cô ngước mặt lên nhìn anh.

Triệu My nhìn Thanh Phong với ánh mắt cực kỳ ngây thơ vô số tội.Thanh Phong thấy cô liền chau mày,lạnh lùng hỏi:"Tại sao cô lại ở đây?"

-"Là bánh bao thiu dẫn tôi tới"

Triệu My trả lời rất tỉnh

Thanh Phong khó hiểu:"Hả?"

Triệu My nhanh chóng chỉnh đốn lại câu trả lời:"Ý tôi là,hôm qua ăn lỡ bánh bao thiu, định đi mua thuốc ai ngờ..không biết tại sao tôi lại lọt vào đây??"

Ờ,cô nói chuyện như thánh ấy

Thanh Phong đứng dậy,lấy trong túi quần một cái điện thoại,thành thục nhấn một dãy số và lùi xuống vài bước,quay lưng lại.

Khoảng cách khá gần,âm điện thoại cũng lớn,Triệu My dường như có thể nghe được tiếng vang từ phiá bên kia đầu dây nhưng chỉ nghe thoáng,không hình dung được rõ lời thoại.

Nhưng cô biết chắc một điều,người bên kia rất lạnh lùng,vì khi cuộc gọi được kết nối,người đó chỉ hờ hững trả lời:"Nói"

Thanh Phong liếc về phiá cô:"Người không nên biết đã xâm nhập vào khu vực E3-H4. Gợi ý là HC "

Bên kia im lặng vài phút..

-"Có bị thương không? "

Thanh Phong cười phắt:"May là tụi đàn em không biết thương đàn bà"

-"Đánh thuốc mê, đem về khu biệt thự tại khu vực C3-H4,có hăm dọa thì vừa vừa thôi.Không được là cô ấy hoảng sợ,nhất là không được để bị thương "

Dứt câu,người bên kia tắt máy..

Sau đó,cả trước mắt cô thành một màu đen tối tăm....

—-------——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net