Chương 30:Heo bay trên trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt.

Mình đang ở đâu vậy?

Triệu My gáng gượng dậy,cơ thể thêm phần nặng nề.

Cô kinh ngạc khi thấy mình đang nằm trên chiếc giường màu trắng,xung quanh là một căn phòng ngủ lạ.

Chỗ này..Không phải là nhà của cô.

Triệu My nhìn vào cái gương đối diện,đầu tóc rồi bù,mặt tái nhợt không sức sống,bộ đồ công sở được thay bằng một cái váy ngủ màu xanh nhạt tinh tế.

Trí nhớ bỗng trở nên hỗn loạn..

Cô đã gặp Thanh Phong, một người đàn ông đầy bí ẩn..

Nhưng tại sao cô chẳng nhớ gì cả??

Cô chỉ nhớ khi cuộc gọi kết thúc,anh ta quay lại nháy mắt với ai,rồi sau đó....một màn đêm tối..

Tự nhiên cửa phòng đột ngột mở,một người đàn ông cao to bước vào,anh mỉm cười với cô.

-"Dậy rồi sao? "

Triệu nheo mắt lại,sững sờ khi thấy anh:"Anh... "

Hạo Thiên Ân  bước tới ngồi xuống bên cạnh giường,xoa lên mái tóc vốn đã rối bù của cô...

-"Lâu rồi không gặp,em tròn lên đấy"

-"Anh đã đi đâu?"

Triệu My mặc để anh chơi đùa với mái tóc của mình.

Bây gìơ chẳng còn một chút sức lực nào để chống trả nữa.

-"Anh đi Mỹ có công tác,vì quá vội nên không nói trứơc với em."

Cô trầm mặc,không lên tiếng..

Chợt anh bế cô lên,tiến vào phòng tắm.Triệu My vùng vẫy trong tay anh,la hét:"Buông em xuống!Anh làm gì vậy?"

Hạo Thiên Ân vẫn ôm khư khư trong lòng:"Đi tắm,anh tắm cho em"

-"Em tự tắm được"

Cô đỏ mặt

Anh cừơi dâm tà:"Anh muốn tự tay tắm cho em.Lâu ngày không đụng chạm,anh bức ngừơi quá"

Dứt câu,anh liện cô vào bồn tắm,không thương tiếc lột từng bộ đồ cô ra..-_-

-"Biến thái"

Anh là đồ mặt dày,anh là tên biến thái vũ trụ,anh là tên hắc ám...Tóm lại...

Đồ đần!!Anh không biết ngại sao???

Hạo Thiên Ân xả nước,nước từ vòi sen từng hạt phun lên cơ thể mảnh mai của cô.Từng giọt tung tăng lên đường cong đầy quyến rũ,anh ho vài tiếng gằn giọng,cố kiềm chế ngọn lửa dục vọng của mình..

-"Đừng lo! Anh chỉ biến thái với mỗi mình em"

Và một cảnh đầy nóng bỏng ,cấm trẻ em bắt đầu...

-_-

---------------------

Sau cơn hoan lạc trong phòng tắm suốt mấy tiếng đồng hồ,cơ thể vốn mệt mỏi của Triệu My nay còn nhừ tử hơn,trên khắp người xuất hiện những đớm đỏ,là dấu vết đóng nhận chưa kí tên của Hạo Thiên Ân.

Mặc bộ đồ đơn giản được anh chuẩn bị từ trước,cơ thể chỉ khi cởi đồ mới thấy quyến rũ của cô hoàn toàn bị che lấp,khuôn mặt không trang điểm tôn lên vẻ đẹp tự nhiên,nhưng anh lại bắt cô đeo một cái kính không độ to bằng nửa khuôn mặt,tóm lại,Triệu My như lời của Lục Vy từng nói:"Gái quê còn mô đen hơn mi"

 Thiên Ân nắm tay cô tới phòng ăn,trên bàn là đầy đủ các món ăn bổ dưỡng,hương thơm từng món khoáy lên cơn đói bụng của Triệu My.

Khu biệt thư này  ở tại một đất rất vắng vẻ,có thể so sánh như một khu rừng,cây cối sum suê,lâu lâu lại nghe tiếng chim chóc,đường xá thì không thấy bóng xe nào.

-"Tại sao ta lại ở đây?"

Cô buông miệng hỏi..

Hành động kéo ghế của anh dừng lại,một lúc sau trả lời.

-"Anh đang họp,thì có cuộc gọi lạ nói là em đang hôn mê bất tỉnh nhân sự trước nhà người ta.Anh vội vã trở về nước để "rinh" em về"

Triệu My nhăn mày cau mặt,cuộc gọi lạ sao,là của Thanh Phong.

-"Ân à!!Thanh Phong.là người thế nào?'

Chuyện đã xảy ra cô không muốn kể cho Hạo Thiên Ân biết,Thanh Phong là người anh tin tưởng ,liệu khi biết Thanh Phong thuộc tổ chức bí mật kì lạ gì đó,anh sẽ phản ứng ra sao.

Anh buông đũa xuống,giọng nói trầm lắng đầy hờ hững:"Tại sao em lại muốn hỏi về anh ta?"

Triệu My cười gượng:"À không!Em chỉ muốn tìm hiểu đồng nghịêp của mình thôi"

Anh bá đạo,gõ vào đầu cô:"Thôi ăn cơm nhanh rồi anh trở em về"

-"Tại sao anh không trả lời em?"

Triệu My bực mình quát lên,phụng phịu đôi má.

Hạo Thiên thở một hơi dài,khuôn mặt điển trai biến dạng.

Anh nhẹ nhàng đặt tay mình lên mu bàn tay cô, âu yếm vuốt ve, điềm tĩnh trả lời:"Thanh Phong rất ít nói,chuyện về anh ta thì anh không hiểu nhiều,nói chung anh biết một điều,Thanh Phong là một người rất đáng tin cậy.Vì vậy,em cứ yên tâm,đừng ghen với Thanh Phong được không?"

Anh lại gỉơ trò trêu ghẹo cô, Triệu My rút tay mình lại,giựt lấy chén cơm của Thiên Ân,lè lưỡi:"Em đi ghen với Thanh Phong chi? Anh đừng ăn nói hàm hồ,phạt không được ăn cơm"

-"Hoàng Triệu My, trả lại chén cơm cho anh.Em không cho anh ăn cơm thì làm sao anh có sức mà yêu em chứ"

-"Dẹp,không được ăn."

-"My à,trả chén cơm cho anh được không?"

-"Đi ăn cám sú đi "

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Cuộc cãi vã cứ tiếp tục cho đến khi bữa ăn kết thúc,chén cơm không còn một hạt,còn anh ôm cái bụng phình lên vì no .

---------------------

Một buổi lại kết thúc,Hạo Thiên Ân chở Triệu My về nhà.

Nhắm chừng cô đã bất tỉnh nhân sự suốt hai ngày,mới mở mắt đã bị anh nhai không còm miếng thịt,cả cơ thể nặng trĩu,đầu nhức như búa bổ.

Triệu My cởi từng bộ đồ rồi bước vào phòng tắm,bật vòi sen lên,từng gịot nước ào xuống cơ thể mảnh Mai của Triệu My, hơi nước nóng bốc lên tạo thành những hạt sương li ti bám trên cửa kính,khiến cảnh tượng càng trở nên nóng bỏng.

Cô có thói quen mỗi lần leo lên giường đều phải đi tắm,nếu không cơ thể sẽ rít rít khó chịu.

Triệu My diện một cái quần ôm màu kem sữa,áo cánh dơi vải thun rộng có hình một con heo chính giữa.Cô ngồi khoanh chân trên giưỡng,mái tóc dài rũ xuống một bên vai, Triệu My cẩn thận dùng khăn lau nhẹ lên tóc.

Điện thoại di động reo lên,cô với tay cầm lấy,một số lạ hiện trên màn hình.

Cô khẽ nhíu mày,tự hỏi khuya đến này rồi còn có ai gọi đến nữa,cô nhắm nút đồng ý,kế sát bên tai lên tiếng.

- "Alô,ai vậy?"

Một giọng nam trầm ấm quen thuộc vang lên.

-"Tôi,Thanh Phong đây"

Triệu My giật bắn mình,bàn tay cầm điện thoại bất giác run lên.

-"Anh muốn gì?" -Triệu My lấy lại bình tĩnh

-"Những chuyện cô đã thấy,tuyệt đối không được nói với ai.Tôi mong cô có thể mau chóng quên chuyện này,cứ sống bình thường,chúng tôi sẽ không gây tổn hại gì tới cô cả"

-"Anh đang đe dọa tôi?"

-"Không".Thanh Phong thẳng thắn phủ nhận.

-"Nó chỉ là một cuộc trao đổi,cô im lặng cô sẽ trở lại cuộc sống bình thường.Nếu không,tôi mong sẽ không có chuyện gì xảy ra."

Thanh Phong định dập máy,nhưng cô lại ngăn cản,hỏi.

-"Tôi có một điều kiện"

-"Được" -Anh không từ chối

-"Không được gây hại tới Hạo tổng"

-"Đương nhiên "

Dứt câu,anh dập máy.

Triệu My bất thần để điện thoại xúông,cô mong rằng sự lựa chọn im lặng của mình là lí trí nhất.

-------------------------------

-"Tiên sinh, công việc đã hoàn thành "

Thanh Phong đứng nghiêm chỉnh trước một người đàn ông cao lớn.

Anh ta đứng quay lưng về phiá cửa kính,chăm chú nhìn xuống cuộc sống tấp nập dười tòa nhà cao tầng kia.

Người đàn ông  trẻ tuổi có khí thế ngạo mạn,dung nham khôi ngô tuấn tù,giọng nói lạnh lùng như băng đá.

-"Tốt,cho người bảo vệ cô ấy 24/24,không được để phát hiện,làm việc cẩn thận,không được có một chút sơ hỡ"

Anh ta ra lệnh,Thanh Phong cúi gập người:"Rõ,tôi sẽ làm ngay ạ"

Thanh Phong nhanh chóng rời đi, sau khi anh đi khuất,người đàn ông trong phòng lấy điện thoại từ trong túi,đưa lên tai.

-"Tống Hải Quân,anh muốn cùng tôi đi ăn một bữa không?Tôi mời"

------—-----------------

Ngày hôm sau đi làm,Triệu My ngồi ngay ngắn trên ghế chăm chú làm việc,lâu lâu lại nhìn sang bàn Amy thở dài,chị ấy không đi làm ba ngày rồi.

Chiếc điện thoại trên bàn vang lên vài tiếng,một tay lật hồ sơ,tay kia cô bấm nút gọi và nút loa.

-"Đem bản hợp đồng với tập đoàn Vixx vào đây"

-"Vâng "

Triệu My nhanh tay lục đống  tài liệu  trên bàn.

Cô sải bước vào phòng Chủ tịch,hai tay cầm bản hợp đồng trước ngực.

Cách trang trí phòng không thay đổi,anh vẫn ngồi trên chiếc bàn làm việc,chăm chú ghi chép.

Mặt cô bỗng đỏ bừng,Triệu My khẽ lắc đầu qua lại để giảm đi cơn nhiệt nóng đang bốc hỏa trong cơ thể,cô tự nhận thái độ làm việc của anh rất nghiêm túc và mê người,hèn chi nhiều cô lại say đắm trước vẻ kiêu hãnh đó,nhưng chỉ có Amy là không,chị ta luôn gĩư một nét nữ tính nghiêm túc của mình,phân chia rõ gĩư tình và việc,một lần Amy còn nói.

-"Hạo tổng đối với chị như một đứa em trai kiệm lời vậy,nhưng chị rất coi trọng cậu ta,đã trẻ tuổi tài cao, còn lại đẹp trai giàu có,rất đáng để người ta khâm phục."

Và có lúc chị ấy còn đùa:"Tại hồi nhỏ đến gìơ chị tiếp xúc với trai đẹp nhiều,nên khi gặp Hạo tổng,chị thấy khá bình thường,không dễ bị rung động"

Triệu My tự kiểm điểm lại bản thân,công nhận từ nhỏ cô đã thấy được vẻ đẹp trai chết người của anh,nhưng chắc tíêp xúc nhiều nên chai mặt,chả thấy cái gì gọi là rung động.Cho nên khi lớn lên,do một số hành động yêu thương pha thêm chút bạo lực như cưỡng hôn,cô đã phải lòng.

Triệu My tức tối trong lòng...

Đột nhiên cô cảm thấy mình biến thái quá.

Triệu My nhẹ nhàng đặt bản hợp đồng xuống,khẽ gật đầu,định quay lưng bỏ đi nhưng bị anh ngăn lại.

-"My,lại đây"

Cô trợn mắt, Hạo Thiên Ân đẩy ghế ra xa một chút,tay vỗ lên đùi ý từ mời cô ngồi lên đó.Triệu My phồng mang trợn má,hỏi lại:"Ngồi ở đó??"

Anh gật đầu...

Triệu My tự cào mặt,cắn lưỡi.

*tác giả lấy dép tự quăng vào mặt*

Triệu My ngậm ngùi ngồi lên,đẩy trọng tâm về phiá đôi chân,điều này khiến cơ thể sẽ nhẹ hơn so với bình thường.

Thiên Ân vòng tay qua bờ eo thon gọn của cô kéo xuống vào lòng,cả khối lượng trên cơ thể đều dồn hết vào đùi anh.Hai bàn tay to lớn mò mẫm cái bụng săn chắc không tí mỡ thừa,anh nhăn mặt:"Lần trước ở biệt thự còn thấy bụng em có chút mỡ,gìơ xương không vậy?"

Triệu My phụng phịu đôi má,hờn oán trách:"Cảm ơn cho thằng bạn thân của anh và con bạn của em mà gần đây em tuột ba kí"

-"Là sao?"

Cô điều chỉnh lại tư thế ngồi.

-"Bạn anh chơi trò mất tích,bạn em không tìm được đành qua kím em.Không biết trời xui đất khiến nó tòan kím em vào đêm khuya, ăn hết toàn bộ đồ ăn ,ăn xong rồi về,để lại bãi chiến trường mình em dọn,thức đêm hoài đâm ra mất ngủ,sau đó ăn không nỗi"

-"Cưới anh đi "

-"Cái gì?"

Cô hét toáng lên...

Chuyện cô xuống cân chẳng liên quan tới chuyện kết hôn gì hết??.

Anh bị loạn trí..Hạo Thiên Ân là đồ điên... điên loạn muốn giết người...

-"Đừng tíêp tục nghĩ anh là đồ điên nữa"

Anh là siêu nhân biết đọc suy nghĩ người sao?"

-"Anh không có siêu năng lực"

Vậy anh là cái gì?

-"Anh là bạn trai em"

Hớ hớ..Anh muốn cái gì cơ?

-"Anh muốn lấy bạn gái mình làm vợ"

Kà kà..Vậy anh lấy tư cách gì mà cưới em??

-"Nếu như anh không có tư cách,anh cũng rinh em về nhà cho bằng được"

Tóm lại,anh là một người điên có siêu năng lực là bạn trai của cô và đang có ý định điên rồ là đem cô về nhà mà luộc..

-"Đừng suy nghĩ anh là người điên được không?"

Muahahahahaha ,vậy em là tên điên rồi..........Muahahahahaha.....

Triệu My lồm cồm đứng dậy ,miễn cưỡng cười yếu ớt.Cô chỉ tay lên trời:"Anh nhìn lên đây"

Thiên Ân nhìn lên,cau mày khó hiểu:"Em kêu anh nhìn trần nhà làm gì"

-"À nhầm...Anh nhìn lên trời đi "

Cô vỗi vã đổi hứơng tay về phiá cửa kính trong suốt.

-"Nếu như tất cả các con heo trên trời có cánh mà bay,khi đó...em sẽ cưới anh "

Nói xong, cô ôm bụng cười rồi lẹ chân chuồn ra ngoài hít thở...

Để lại anh với khuôn mặt căng thẳng,sau khi nhận ra vấn đề cưới hỏi bị hóa nghiêm trọng,mặt anh chuyển sang ngơ ngác trắng bệch....

*tác giả khóc ròng trời*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net