Chương 31:Gian hồ cũng biết sợ "vợ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Lí do anh cầu hôn em"

Triệu My tung tăng hai đôi chân dưới làn nước ấm có cánh hoa hồng.

Hạo Thiên Ân ngồi xuống bên cạnh cô, trên tay anh cầm một lọ tinh dầu,anh cho vài hạt vào bốn tắm.

-"Anh muốn vỗ béo em"

Cô cười khoái chí,hai chân giơ lên giơ xuống bành bạch..

-"Như vậy em sẽ xấu lắm..Há há..."

Thiên Ân nhìn sâu vào mắt Triệu My,lấy bàn tay to lớn vuốt nhè nhẹ lên đôi má hồng hào ấy,anh mỉm cười:"Xấu sẽ không có ai theo đuổi em,em chỉ có thể ở bên anh thôi"

-"Tên ngốc này,em yêu anh như vậy,dù có hàng trăm người dâng xe dâng tiền trước mặt em,dù tài sản của họ có nhiều hơn anh,em vẫn chỉ thuộc về anh,chỉ mãi mãi yêu anh thôi"

Cô cười thẹn đỏ mặt  ,những câu nói này trừ những lúc bị ném lên giường thì cô không dám mở miệng..

Nhưng tại gìơ đây,vì vẻ đẹp trai mê người của anh,cô bị lôi cuốn ,cắn chặt răng thốt lên những câu nói tình tứ đầy yêu thương, Triệu My thầm rủa trong đầu,từ nay không dám chê bai mấy ông kịch bản trong tất cả các phim tình cảm Hàn Quốc một lần nào nữa.

Hạo Thiên Ân hôn lên mí mắt của Triệu My,ánh mắt đầy thỏa mãn.

-"Vậy tại sao lại không cưới anh??Không phải chúng ta đã từng có hôn ước sao"

Triệu My cúi đầu:"Anh đợi em một chút thời gian được không??Em muốn sắp xếp công việc ổn định,với lại chúng ta chưa quen nhau lâu,không nhất thiết phải kết hôn sớm"

-"Lâu không?"-Anh buồn bã hỏi

-"Chỉ cần em ở bên anh,thời gian trôi qua với anh nhất định sẽ qua nhanh thôi"-Triệu My chỉ tay vào cái trán đang bị anh làm cho nhăn nhúm lại.

Anh nắm lấy bàn tay của cô, hôn lên bờ môi ấm áp ấy...

Nụ hôn này vẫn không khác gì,nhẹ nhàng yêu thương nhưng đầy tính chiếm đoạt,khiến cho đối phương bị đắm chìm vào, không còn lối thoát..

Bàn tay không yên vị,anh cởi một cút áo đầu tiên trên áo công sở.Triệu My bị bàn tay lạnh của anh giật mình,cô chụp lấy bàn tay hư hỏng,mắt trợn to.

-"Không được"

Chú ý:Nghiêm cấm trẻ trên mười tám,dưới mười bảy được đọc tiếp..

Tác giả:*Giơ tay* Bé mười bốn đủ yêu cầu *lót dép hóng*

Muahahahahaha...Muahahahaha..

Anh khẽ thì thào bên tai,ánh mắt hiện rõ sự dục vọng..

-"Anh muốn em...Cho anh được không?"

Chần chừ một chút,Triệu My gật đầu.

Anh vui mừng lấn tới,mạnh bạo hôn lên đôi môi cô.

Chẳng mấy chốc cô bị hụt hơi,định hở miệng để thêm không khí vào,nhưng lại bị anh lợi dụng khẽ hở tấn công vào bên trong, hút hết hơi thở và cả tâm hồn của cô.

Các nút áo bị anh cởi sạch,áo xé cái áo bên ngoài,để lộ áo lót màu đen tuyền đầy hấp dẫn.Anh nhếch môi,châm biến:"Ngày Mai phải mua cho em áo lót màu trắng mới được"

Cô ngại ngùng hét lên:"Sao ann chú ý chuyện gì không vậy?"

Anh lắc đầu,bế bổng cô lên,tiến ra khỏi phòng tắm..

-"Đổi chỗ cái nào?"

Cô bị anh ném la liệt lên giường,tay không ngừng mò mẫn những chỗ nhạy cảm..

Sau một hồi giành co, cả hai đều không còn một mảnh áo trên người..

Anh hôn lên mắt mũi và cả tai,nơi nhạy cảm nhất.

Triệu My phát ra những tiếng rên mê hoặc,điều đó càng dâng lên dục vọng to lớn của Thiên Ân.

Anh di chuyển xuống dưới,dừng lại ở đôi bồng đào ,anh khẽ mút nhẹ...

Triệu My phản xạ co người lại,Thiên Ân vỗ về lên eo cô: "Đừng căng thẳng,thả lỏng người ra nào"

Cô làm theo lời anh,cố gắng gĩư sự bình tĩnh ở mức cao nhất.

Động tác của Thiên Ân mỗi lúc càng gấp gáp,anh đưa một ngón tay vào bên trong cơ thể Triệu My. Cô bất giác khép chân vào.

-"Em vẫn nhạy cảm như lần đầu.Há há"

Chưa xong câu,anh tấn công vào,nhịp nhàng lên xuống..Triệu My uốn mình phối hợp,hai chân ôm chặt hông anh.

Khi mọi thứ gần đến đỉnh điểm,cô mở mắt nắm lấy tay anh:"Khoan, em không mang thuốc"

Anh khó chịu lên tiếng,giọng khàn khàn:"Thuốc gì cơ?"

-"Ngốc ạ,anh với em quan hệ mấy lần mà lần nào anh cũng chẳng mang bao,nếu như em không uống thuốc thì gìơ này đã vác bụng bầu đi làm rồi"

-"Em không muốn có con với anh"-Anh tỏ vẻ không hài lòng

-"Không phải là không muốn,mà là em chưa sẵn sàng làm mẹ"-Cô lắc đầu..

Hạo Thiên Ân không dừng,ngược lại còn tấn công mạnh mẽ hơn.Anh bá đạo ra lệnh:"Anh không thích dùng bao,dù sao,em cũng nên chuẩn bị tinh thần làm mẹ đi "

-"Không được,anh thích vụ có có con xong mới kết hôn hả?"

-"Không phải là thích..Anh là người thích tìm hiểu và nếm trải sự khác biệt.Có con xong kết hôn,kết hôn em sinh cho anh thêm một đứa..Như vậy đã hoàn hảo hai đường"

Triệu My giãy gịua:"Nè nè,sao anh tham vậy?"

Thiên Ân nhếch môi:"Nếu muốn nói anh tham,sinh cho anh một đội đá banh đi rồi hãy tính"

Cô câm bặt,mặt chứ O miệng chữ A không dám động đậy..

Hớ hớ..Đội đá banh -_-

Anh có tin em ném banh vào mặt anh không????

Cuộc chu du cơ thể kết thúc,anh ôm cô vào lòng vuốt ve...

-"My à,thật ra anh thích có thêm đội dự bị "

Triệu My: Chuẩn bị tư thế ném luôn cả khung thành vào mặt anh..

Thiên Ân:Suy nghĩ về việc xây một sân vận động riêng..

Tác giả:*Đập bàn* *cừơi hăng hái*

Anh muốn đội dự bị bao nhiêu người đây????

Ân ca là số một,Ân ca là số một...

Muahahahahahahha... Muahahahahahaha...

(Ai khỏe lôi con tác giả vô bệnh viện Biên Hòa coi...Con này nó điên nặng rồi.....)

-------------------------

Tại một khu đất rộng hoang vắng,một nhóm khoảng hai chục người đứng vây lai với nhau,tất cả đều mặc áo và mắt kính đen,thân hình vạm vỡ cao lớn,tư thế uy nghiêm khiến người xem thấy hoảng sợ.Nhưng họ lại tỏ vẻ cung kính với một người đàn ông khác,anh ta có khuôn mặt lạnh lùng,đôi ngươi lạnh lẽo,tư thế hiên nhiên khó đỡ.

Anh ta dựa người vào một chiếc siêu xe màu đen có một không hai trên thế giới,tay hút điếu xì gà,mắt hướng lên trời,có lẽ đang chờ ai..

Một lát sau,tầm năm chiếc xe màu đen chạy tới,chúng khoe khoang tỏ vẻ bản lĩnh, chạy với tốc độ cao, những chiếc xe chạy vù tới một quay ba vòng 360độ,thêm một vòng 180độ rồi điêu luyện thắng ga.

Những tên ăn mặc găng tơ cầm mã tấu từ trong xe bước ra,chúng xếp lại thành hai hàng, cúi đầu.Một lão béo bụng phệ bước ra ngoài,lão chỉnh lại áo,sải bước đi tới người đàn ông đứng không xa.

Anh ta nhếch môi cười khinh miệt,hai tay đút vào túi quần.

Lão béo tên Vương Ơn Nhiệt,là một tài phiệt chính trị trong nước,nhưng lại là một tay ăn chơi nổi tiếng,là đại ca của tổ chức X,chuyên buôn lậu ma túy và tham nhũng.

Lão đưa tay về phiá người đàn ông cười tũm tỉm,hai má phụng phịu:"Thanh Phong,lâu rồi chưa gặp"

Thanh Phong đẩy người về phiá trước,đưa tay bắt lấy tay của lão Vương nhưng chỉ chạm nhẹ rồi hất ra.

-"Đưa hàng trước"

Bàn tay mập mạp của lão bơ vê trên không trung, lão cảm thấy mình như bị xúc ,nhưng cũng gáng nhịn cơn tức.Lão biết,tuy già hơn người đàn ông trẻ tuổi này,nhưng sức ảnh hưởng trong giới không bằng.

Lão ngoắc tay một cái,một tên vệ sĩ sau lưng đem ra một túi sắt,lão bấm một hàng số mật mã.

-"Hàng chất lượng cao đấy"-Lão chỉ tay vào phiá túi sắt,nơi có một hộp thủy tinh nhỏ.

Thanh Phong cầm lấy hộp thủy tinh, bên trong là một con chíp rất nhỏ.

Thanh Phong đưa nó lên cao, mắt nhắm mắt mở soi từng chi tíết lên con chíp nhỏ ấy..

Anh tắc lữơi:"Tốt"

Lão Vương nghe lời khen của anh liền lên tinh thần, lão xoa xoa đôi bàn tay mập ,cười khoái chí:"Hàng đã đưa,vậy tiền..."

Dứt câu,một túi đầy cọc tiền bay thẳng vào mặt lão,khiến lão mất cân bằng,lao về phiá sau...

Mấy tên vệ sĩ vội vã đến đỡ lão..

Thanh Phong nép lại một bên,từ trong chiếc xe có một thanh niên trai tráng bước ra,anh đã ngồi quan sát mọi chuyện từ phiá ngoài.

Anh bước đến bên lão Vương, hai tay đút vào túi quần.Đôi môi nhếch lên thành một đường cong, tỏ vẻ coi thường.

Có một hào quang sáng bao phủ quanh anh,khuôn mặt tuấn tú lạnh lẽo,mái tóc đen hơi rối,làn da đồng rám nắng,bắp tay nổi cuồn cuộn.

Lão trông thấy anh liền hoảng sợ,chân tay luốn cuốn đứng dậy,trong lòng chắc chắn biết đời mình đã hết.

Trong gian hồ đồn đại,mỗi khi người thanh niên này xuất hiện thì sẽ có một người chết..

Người ta chỉ nghe danh anh,nhưng rất ít người biết mặt,nên họ đã đặt cho một biệt danh: "Bóng ma của tử thần"

Người thanh niên lên tiếng:"Vương Ơn Nhiệt,gặp được ông,quả là vinh dự"

-"Vinh dự gì ạ??Ngài nói hơi quá rồi"-Lão lấp ba lấp bắp..

-"Quá sao??Vậy..ông nói thử coi.. tôi phải nói như thế nào mới gọi là vừa đủ"

-"Tôi tôi không dám...Ngài đây nổi tiếng là bận rộn mà lại giành thời gian tới đây,quả là vinh dự cho lão già này"

Nói tới đây,lưng của lão đã lấm tấm mồ hôi,còn thấm ra ngoài áo.Nhìn lão gìơ chẳng khác nào một con heo mới lội bùn.

Người thanh niên đưa tay lên,một tên áo đen nhanh chóng đặt lên một phong phí khá dày.Anh lấy chúng ra,một xấp hình xuất hiện,anh lật từng tấm coi...

-"Trước gìơ,ngài đây luôn là một người làm việc có uy tín..Nhưng thực chất,ông chẳng khác nào là một tên bám tiền để sống,không biết lễ độ"

Anh ném xấp hình lên người lão mập ấy,lão trơ mắt ra nhìn,hai tay bấu chặt vào tà quần.

Từng tấm một rơi xuống..

Trong ảnh là khuôn mặt của rất hai người đàn ông,một là lão,người kia là chủ buôn vũ khí nội điạ nổi tiếng,biệt danh "Ranh năng ".....

Một mũi tên đâm xuyên qua trái tim của lão....

-"Tên Ranh Năng chết rồi"

Lão sợ sệt ngước mặt lên,đôi môi bần bật run,lão ngã quỵ xuống:"Tha chết cho tôi đi.. Chỉ vì tôi ham rẻ ham tiền..nhưng tôi không muốn đâu..tha cho lão già này đi.. tôi còn có con và cháu"

Anh tức giận đá lão một cái:"Làm việc với tôi mà ông còn dám lừa đảo..Dám lấy tiền của tôi sao,tôi giết cả gia đình ông còn chưa đủ"

Lão bám lấy chân anh,khóc lóc van xin. Bọn vệ sĩ của lão thấy bộ dạng này liền cảm thấy khinh bỉ,đây là đại ca họ từng biết sao..

Thanh Phong lấy súng bắn một phát vào chân trái lão.

Lão hét lên đau đớn,tay buông chân anh bật ngữa ra đằng sau...

-"Đừng động vào người lão đại với bàn tay dơ dáy bẩn thỉu của ông ."

Mấy bọn vệ sĩ nghe tiếng súng thì ai cũng bủn rủn tay chân,có người còn co rúm người vào bạn.

Người thanh niên túân tứ lấy cây súng từ trên tay Thanh Phong...

Đùng...

Một tên tay sai lăn đùng xuống,máu loang lỗ....

Cả bọn bắt đầu hoảng sợ,lần lượt quỳ xuống..

-"Hãy tha cho chúng tôi"-Họ đồng thanh..

Anh ta vẫn gĩư nét mặt lạnh lùng,anh cảm thấy khinh thường bọn tay sai trước mặt.Cầm mã tấu dọa người,ra vẻ ta đây,nhưng khi đối mặt với cái chết thì lại chẳng khác gì một con chó rúc đầu vào chân chủ

*Khốn nạn*-Anh thầm chữi...

Anh hờ hững nói:"Biến hết..Lấy tiền trong túi lo hậu sự cho tên kia,tiền thuốc cho ông đều có sẵn trong túi.Tôi sẽ gửi tiền qua tài khoản,ông cùng bọn tay sai biến khỏi đất này cho tôi,không thì đừng trách"

Bọn tay sai lôi lão béo vào xe,một tên run cầm cập,cúi đầu...

-"Xin nghe lệnh"

Chốc lát,năm chiếc xe biến mất, chỉ còn hai vũng màu tanh còn sót lại..

Thanh Phong đi đứng kế người thanh niên,ra vẻ cung kính..

-"Vậy số hàng đó thì sao?"

-"Bỏ đi, lỗ mấy tỉ cũng không sao"-Anh thẳng thắn trả lời..

*Dù sao con tim anh vẫn hướng về mình em*

*Dù có bão tố thì trái tim này vẫn sẽ kiên cường không sợ hãi*

*......*

Tiếng chuông điện thoại vang lên.

Anh thầm chữi đang lúc bực mình ai gọi làm phiền,nhìn vào một dãy số quen thuộc,nét mặt khó chịu của anh lập tức thay đổi...

-"HẠO THIÊN ÂN,ANH NÓI EM NẤU CƠM CHO ANH ĂN MÀ SAO GÌƠ NÀY CÒN CHƯA LẾT MÔNG VỀ"-Một giọng nữ oang oang..

Hạo Thiên Ân  trợn mặt mũi,lấy tay che ở loa điện thoại:"Em là con gái,nói chuyện nhỏ nhẹ thôi..Anh anh về đây "

-"CHO ANH NỬA TIẾNG..KHÔNG VỀ THÌ ĐỪNG TRÁCH EM KHÔNG NƯƠNG TAY"

Những tên tay sai sực cười,Thanh Phong không chịu nỗi ,lấy tay bụm miệng cười khằng khặc...

Anh xấu hổ liếc xéo họ,ai cũng lập tức im miệng,nhưng nụ cười vẫn còn hiện hữu trên môi..

Đây là lão đại lạnh lùng như băng đá của họ sao???Há há há há...

Họ cảm thấy rất nể phục người con gái đã chiếm gĩư trái tim của anh..

(Triệu My: Lặp lại một lần nữa....Tôi là đàn bà phụ nữ nghe chưa??")

-"Rồi rồi,anh về...Em bớt giận bớt giận.."-Anh đỏ mặt quay đi chỗ khác.

Bên kia cúp máy cái cụp,Thiên Ân ho vài tiếng,lấy lại nét lạnh lùng của một vị lãnh đạo..

Thanh Phong nói nhỏ:"Lão đại...Phụ nữ là vậy!!Ngài đừng để tâm"

Anh nhìn láo liếc:"Thôi thôi...Tôi về đây..Không thì tối nay không có gấu ôm"

Anh bước vào xe, rồ máy chạy cái ào...Xe vừa khuất bóng,Thanh Phong và bọn tay sai áo đen lăn ra ôm bụng cừơi...

------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net