Chương 32:Người đàn ông kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một biệt thự được xây dựng theo kiểu phương tây cổ đại,những giàn bông hồng đua nhau khoe sắc,một chiếc thảm đỏ được trải dài từ phiá cổng sân đến cổng biệt thự,hàng chục phóng viên người cầm mic, người cầm máy quay máy chụp ảnh, khung cảnh như đang ở tại một lễ trao giải lớn.

Những chiếc xe mắc tiền lần lượt đi tới,mỗi lần vậy thì những phóng viên đều bu lại như kiến,luôn miệng hỏi này hỏi nọ.

Nhưng sự xuất hiện của một người đã khiến cho tất cả mọi người đều rầm rộ hơn bất kỳ ai khác.

Một chiếc siêu xe màu trắng lăn bánh đi tới,người đàn ông bước ra,anh mặc một bộ áo vét màu tối đen sẫm,chiếc cà vạt với hoa văn đơn giản nhưng không hề làm mất đi vẻ oai phong của người đàn ông này.Anh có dung mạo tuấn tú,hàng lông mày rậm,cơ thể vạm vỡ,khuôn mặt lạnh lùng băng giá.Phòng viên chạy ào tới,các máy chụp ảnh quay phim đang được chuẩn bị với tần suất cao.

-"Hạo tiên sinh!! Có phải theo lời đồn,tập đoàn của ngài đang liên kết ngầm với Tống Viên? "

-"Hãy trả lời cho chúng tôi biết"

-"Phải chăng ngài đến bữa tiệc hôm nay là để chúc mừng cho con trai độc nhất của Tống gia "

-"Hãy cho biết ý kiến ạ"

Mọi ống kính đều hướng về anh,nhấp nháy không ngừng.Anh đứng lại,môi nhếch lên một đường cong hoàn hảo..

-"Không..Tôi tới đây để bắt người"

Một câu trả lời không hiểu ý tứ của anh lại một lần khiến cho bao nhiêu người sững sờ.Một người cao quý như anh,lại phải tận tay đi bắt ai cơ chứ?

Những ánh đèn lại càng thêm nhấp nháy đến mỏi mắt,anh ta vẫn không có chút biểu cảm nào,một mạch đi thẳng vào trong biệt thự khổng lồ.

Vào bên trong,một thế giới mới lìên xuất hiện.Những chùm đen pha lê treo lủng lẳng trên trần nhà,các bức tượng Hy Lạp được khắc một cách tinh tế,ánh đèn mờ ảo,tất cả mọi thứ đều thể hiện sự sa hoa giàu có..Anh khẽ nhếch môi,Tống viên quả là như trong lời đồn.

Từ khoảng khắc anh bước vào bữa tiệc,mọi ánh nhìn đều hướng về phiá anh.Có người nhìn trầm trồ nói to nói nhỏ,có người lại chỉ biết đứng ngơ người vì bất ngờ..Lần đầu tiên, người có tiếng tăm lừng lẫy nhưng lại bí ẩn nhất trong thương trường xuất hiện..

Dù như vậy,ánh mắt của anh chỉ hướng về một người..

Thân hình mảnh mai nhỏ nhắn,khuôn mặt xinh xắn động lòng người.Mái tóc không ngắn không dài buông thõa sau vai,tóc mái được vén lên gọn gàng, còn cài một vương miện pha lên nhỏ.Bộ đầm màu hồng phấn ôm sát cơ thể để lộ những đường cong quyến rũ,tà váy sau dài hơn tà váy trước,tấm ren trắng tinh tế phủ từ vòng eo xuống dưới,bộ váy không tay ngang ngực,hở một mảng ở sau lưng, để lộ làn da trắng nõn,vừa kín đáo nhưng lại rất quyến rũ..

Anh nhíu mày khó chịu..Người đàn bà này!!Chưa từng ăn mặc như vậy trước mặt anh..

Anh sải bước lên phiá cô gái,hai tay để trong túi quần có vẻ thư thái.

Cô gái hai tay cầm chặt ly rượu vang, vì không quen biết nên chỉ biết đứng ở một góc,quan sát mọi thứ xung quanh.

-------

Cách đó năm tiếng,

Triệu My bước ra từ một cửa hàng siêu tiện lợi ,tay cầm hai bịch đồ nặng trịch.Mồ hơi đầm đìa,chảy xuống cái cổ thiên nga, Triệu My đứng một góc trước cửa,nhẹ nhàng đặt hai bịch đồ xuống.Cô ngó nghiêng nhìn phải,một lát sau quyết định lấy điện thoại.

-"Alô..Triệu My? "-Một giọng nam khàn khàn ấm áp vang lên..

Triệu My khẽ nuốt nứơc bọt xuống cuống họng.Nhịp tim từ mức bình thường mỗi lúc càng tăng.

Đồ mê trai!!Đồ mê trai!! -_-

-"Ân!!Em đem đồ qua căn hộ cho anh nhé"

-"Anh không có ở nhà.Em cứ vào đi, nếu có thể thì chờ anh.Anh sẽ quay về trong vòng một tiếng nữa."

Hôm nay là Chủ Nhật như thường lệ,cũng là ngày nghỉ phép trong tùân của công ty. Nếu không phải bận về công việc,chắc anh cũng phải đi gặp khách hàng.

-"Em chờ anh.Nhưng anh cứ từ từ làm việc của mình,không cần gấp gáp,em không vội"-Triệu My bình tĩnh,giọng nhẹ nhàng

-"Được..Tạm biệt!!Tí nữa gặp "

-"Được"

Gấp máy lại,cuộc trò chuyện kết thúc.Hôm nay đã tròn bốn tháng anh và cô sánh bước bên nhau, những truyện kì lạ về Thanh Phong cô đã cho đi vào dĩ vãng,không muốn nhớ tới.Nhưng kì lạ thay, từ lúc việc đó kết thúc,cô cũng không còn thấy Thanh Phong xuất hiện ở công ty. Cứ như là một chuyện đã được sắp đặt trước vậy.

Một cú điện thoại vang lên, Triệu My liếc qua hàng tên cuộc gọi.Cô giật nảy mình,mắt trợn to nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

-"Cô bé!!Nhớ tớ không? "

Là giọng đàn ông..

-"Cậu..cậu..cậu.."-Lời nói bị tắt nghẽn, Triệu My dặn lòng mình phải bình tĩnh.

-"Nhớ tớ đến nỗi bị cà lăm sao?? Cậu làm tớ ngại đấy"-Người thanh niên trêu chọc..

-"Tống Hải Quân,bây gìơ cậu mới chịu gọi tớ sao? -Triệu My nghẹn ngào..

-"Tớ xin lỗi!!Tớ phải qua Mỹ đột xuất nên không thể báo trứơc cho cậu với Vy Vy. Đừng giận nhé!"

-"Giận..Giận!!Cậu đáng bị giận đấy"-Những lời trách móc cứ thế mà tuôn.

-"Hôm nay sinh nhật tớ,tới tham dự được không?"

Sinh nhật gì??Tớ đangg giận cậu đấy đồ ngốc..

-"Chừng nào??Ở đâu??"

-"Sẽ có người tới đón cậu"

-"Thời gian? "

-"Ngay bây gìơ"

Ngay bây gìơ là gần một gìơ,nghĩa là bây gìơ sẽ có người tới đón..Nhưng mà...-_-..

Roẹt..

Một chiếc xe màu đen chạy trước mặt,hai người đàn ông mặc nguyên bộ đồ màu đen chạy tới phiá Triệu My, và xách cô đi, nhét vào trong xe. Suốt cả quá trình,trạng thái của cô chỉ là:đứng như cây tượng,mắt mở to như mắt ếch,miệng thì như bị chích điện,giựt giựt liên hồi...-_-

Không thể nào chống cự được!!

Vì một lý do không thể giải thích,Triệu My bị ném tới ba cửa hàng  nổi tiếng trong thành phố . Một là cửa hàng trang phục hàng đầu Dominic Area,tịêm spa có một cũng có hai nhưng không có ba:Ginger Spa và cuối cùng là nơi salon trang điểm lớn nhất thành phố:Facts Beach

Ôi!!Đúng là người giàu, thao tác làm việc rất nhanh chóng..Híc..Một thời tiểu thư của tôi!! -_-

-----------------

Hạo Thiên Ân vòng tay qua eo Triệu My, nhanh chóng lôi về phiá sau cánh màn màu đỏ sẫm,nơi cô đang đứng nhâm nhi rượu.

Triệu My cảm thấy một lực rất lớn dồn về phiá mình,ngay lập tức định hét lên chống cự theo quán tính.Nhưng đôi môi anh đào bị một bàn tay to lớn bịt lại,cả khuôn mặt dồn về vòm ngực rắn chắc

-"A"-Cô khẽ kêu

Một giọng nói nam tính đầy dịu dàng vang lên,hơi thở ấm áp phà lên đôi tai nhạy cảm,khiến cả người cô run rẩy.

-"Heo con!! Em thật sự không biết nghe lời là gì sao? "

Triệu My ngước đầu lên,liền bắt gặp một ánh mắt cháy bóng của Thiên Ân.Cả cơ thể đều nóng bừng...

Không được!!Quá gần rồi!...>_<

-"Ân!!Sao anh lại ở đây?"-Cô bật miệng hỏi,đôi má ửng hồng..

Anh dịu dàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô: "Vậy còn em,sao lại tới nơi đây??Không phải đã bảo ở nhà chờ anh sao? "

-"Anh hỏi lại em? Trả lời câu hỏi em trứơc đi "-Đôi mắt trong veo của Triệu My mở to

Hạo Thiên Ân là một nhân vật lớn trong giới làm ăn,xuất hiện ở tại những buổi tiệc mang tính ngoại giao như thế này cũng là chuyện bình thường,huống chi đây là Bữa tiệc sinh nhật của con trai độc nhất của tập đoàn Tống Viên, một công ty viễn thông có sức ảnh hưởng to lớn đến nền kinh tế Quốc Tế.Những người tham dự đều là công viên cấp cao, đại gia tiểu thư, người có tiếng trong giới,có Hạo Thiên Ân ở đây,cô cũng cho đó là một chuyện không còn gì để bàn.

-"Điện thoại của anh sao không nghe? "-Trong lời nói của Thiên Ân có chút tức giận,cả ánh mắt cũng thể hiện điều đó..

-"Em còn không biết điện thoại của mình ở đâu nữa??"

Chính xác,sau khi hai tay hai chân bị xách như đồ chơi lên xe, ba lô, hai bịch đồ lẫn điện thoại cũng đều mọc cánh mà bay.

-"Tốt nhất..Em nên tránh xa chỗ này " -Bàn tay to lớn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn ,đôi môi tà mị khẽ nhếch

-"Tại sao??? Hôm nay sinh nhật Hải Quân, em là bạn thân cậu ấy"-Triệu My nghiêng đầu khó hiểu.Không phải anh đang ghen đấy chứ.

-"Tránh xa Tống gia.. Mau đi với anh ra khỏi nơi này "-Anh vừa nói,vừa kéo cô ra khỏi tấm màn,trước mặt bao nhiêu người trong bữa tiệc.

Triệu My cố gắng vùng vẫy,đẩy trọng tâm về phiá mình.Nhưng vẫn không được.

-"Thả em ra "-Cô hét lớn

Kéo tới trước cửa,người gác hoảng sợ khi thấy ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống của người đàn ông.

Hạo Thiên Ân hét lớn với người gác cửa:"Mở ra! "

Anh ta luốn cuốn tay chân, cả người rung rẩy nhanh chóng mở cửa.Đột nhiên có một giọng nói vang lên từ phía sau lưng, hai người đứng khựng lại.

-"Đứng lại"

Mồ hôi lạnh toát hết sau lưng, vì mặc áo hở lưng, lại thêm điều hóa máy lạnh ở đây khá thấp,một khoảng trống phiá sau như bị ngâm vào một thùng nước đá,tê liệt.

Cả hai người,một đôi trai gái đều quay người lại.

Một người đàn ông tầm năm mươi, chỉ cần nhìn qua một lần biết đã biết khi còn trẻ,ông ta chắc chắn là một người đã cướp đi bao nhiêu trái tim của phụ nữ.Tuy thời gian đã phai mờ nhiều đặc điểm,nhưng đối với những người phụ nữ đã có chồng con, ông chắc chắn sẽ là một địch thủ với các ông chồng..-_- (klq cơ mà tớ thích ông huấn luyện viên của đội tuyển Đức trong kì World Cup vừa rồi,hơn năm mươi rồi mà đẹp traiiiii kinh khủng *ôm đầu*)-_-

Cô mơ hồ cảm thấy anh nắm chặt tay mình hơn,ngoài ra còn có thấy sự tức giận qua đôi mắt.

Ông.ta là ai?

Người đàn ông ấy bước lên phiá trước,dõng dạc lên tiếng:"Đây không phải là Hạo Thiên Ân vang lừng đây sao? "

Hạo Thiên Ân buông tay Triệu My, hai tay nhàn rỗi bỏ vào túi quần,anh nói:"Tống tiên sinh nói quá rồi ạ!"

Tống tiên sinh.. Không lẽ đây là bố của Tống Hải Quân

-"Người đồn tiếng vào!!Thật hân hạnh khi được chủ tịch của Hạo Quốc ghé thăm"

Lời nói ông ta tuy ngoài mặt là những lời khen lời ngọt nhưng ai khó biết rằng có bao nhiêu ý đồ châm chọc trong đó..

Ông ta chuyển ánh mắt sang Triệu My, một đôi mắt sắc bén thâm độc..

-"Đây không phải là Tiểu thư nhà họ Hoàng sao??.. À không..Phải nói là cựu tiểu thư mới đúng.Hoàng gia đã sụp đổ từ năm nào rồi..Ha ha "-Cái miệng thâm ác kia phát ra những tiếng cười man rợ..

Sắc mặt Triệu My bắt đầu thay đổi,từ màu trắng bệch sang màu đen u ám.Hạo Thiên bực tức định bứơc tới đánh gã ta một trận,nhưng hiểu được ý đồ của anh, Triệu My đã nhanh hơn một bước.

-"Tống tiên sinh!! Nghe báo chí ông là người có tài trong gíơi,có cách ăn nói độc tài nên chiếm lấy không ít phần cổ phiếu hay nhà tài trợ lớn. Hôm nay tôi quả là được mở mang tầm mắt,Tống tiên sinh đây quả là nói chuyện hơn người.."

Tống Du Thiên, 52tuổi,chủ tịch tập đoàn Tống Viên,xưa nay báo chí thường đưa tin mà gã (tại vì Du Thiên đóng vai phản diện nên chuyển sang xưng hô là gã nhé),nếu như muốn diễn tả về gã,bốn từ Khua môi múa mép là hợp lý nhất.Một điều kì lạ,tuy ông ta có rất nhiều tiếng xấu,xì can đan nhưng những điều đó đều không ảnh hưởng đến cổ phiếu công ty.

Gã tắc lưỡi,quay xuống nhìn hai tên vệ sĩ phiá dưới:"Hoàng tiểu thư thật biết cách ăn nói.Tôi thật tiếc cho tiểu thư đây,là một cô gái xinh đẹp có tài có đức,ngoài ra còn có kiểu ăn nói độc địa, vậy mà bố mẹ cô lại sớm rời trần thế,không ở đây lâu hơn để hưởng đức hiếu của con cháu."

Một tia sét đánh xuống đầu Triệu My, cô nhìn thẳng vào đôi mắt Tống Du Thiên,nói:"Xin Tống tiên sinh xem lại cách ăn nói của mình"

Nhắc tới bố mẹ,cả người Triệu My lại run bần bật ,Hạo Thiên Ân vòng tay qua ôm cô vào lòng trước sự ngạc nhiên của mọi người trong bữa tiệc.

Tống Du Thiên cười một cách nham nhở:"Ha ha..Tôi không biết,ai mới là người xem lại cách nói của mình"

Cô nhận thấy rằng,ông ta cũng đang bối rối

Hạo Thiên Ân nhìn người con gái xinh đẹp trong lòng mà chua xót..Nhưng anh biết,một khi đã lên tiếng,chắc chắn từ nay anh sẽ không có gối mà ôm,vì anh với cô đã từng đưa ra một quyết định:tôn trọng lời nói và quyết định lẫn nhau..

Triệu My quyết định đấu với gã,anh sẽ đứng bên cạnh mà ủng hộ..Với lại,..hế hế...dục vọng của anh khó mà kìm chế lắm nha (Kặc kặc..Con tác giả hại não -_- )

-"Không có lửa thì làm sao có khói"-Triệu My thừa biết mình còn quá non nớt để đấu lại một tên đàn ông lớn tuổi đã trải qua nhiều kinh nghiệm.Vì học bên ngành đối ngoại,muốn tiếp xúc thành công với khách hàng, ăn nói khéo léo và sắc bén chính là con cờ tuyệt vời.

-"Nhiều khi không cần lửa mà vẫn có khói.Tiểu thư đây đừng trách tôi đây nói thẳng..Cái chết của bố mẹ cô, thật sự là rất đáng..Ha ha "-Gã tỏ vẻ khinh bỉ

-"Bố im ngay cho con "

Tống Hải Quân đứng từ đằng xa, hai tay nắm lại hình quả đấm.

Cậu sải bước đến trước mặt Tống Du Thiên ,trước bao nhiên người,cậu quát lớn:"Bố bớt một lời không được sao? "

-"Con trai,bố không nói đúng sao? Bố mẹ cô ta làm bao nhiêu chuyện xấu,cái chết như vậy rất xứng đáng"-Gã không tỏ vẻ hối hận hay xấu hổ,chỉ được nứơc sấn tới,đâm từng nhát vào nỗi đau trong lòng của Triệu My.

Đôi chân Triệu My không còn một chút sức để đứng vững,mặc sức để Thiên Ân ôm cô vào lòng dỗ dành.

Hạo Thiên Ân đau lòng nhìn cô bất thần trong vòng tay.Nhưng ngoài việc ôm cô, anh cũng không biết làm sao để xoa bớt nỗi đau này.

Bố mẹ cô, họ làm gì sai sao??

-"Ân,em muốn về..Cho em về đi "-Triệu My xoay người,đẩy Hạo Thiên Ân cách xa mình một chút.

-"Được..Anh đưa em về"-Anh nhíu mày,lòng đầy chua sót..

Bất giác anh đưa mắt về phiá hai cha con họ Tống,hai người đang đối đầu khá căng thẳng.Mặc xác,Thiên Ân ôm lấy bả vai Triệu My, dìu từng bước cô đi.

Bỗng gã Tống Du Thiên từ đằng sau hét lớn:"Hoàng tiểu thư!!Tôi mong rằng hai ta sẽ gặp lại..Đặc biệt,khi đó chúng ta sẽ hiểu nhau hơn "

Câu nói ấy,ngụ ý đã quá rõ ràng...

Lòng kiên nhẫn cũng có một mức giới hạn,Thiên Ân không ngần ngại trước bao nhiêu khách quan,rút một khẩu súng nhỏ chĩa thẳng vào mặt gã: "Tống Du Thiên, ông mà còn sủa nữa thì đừng trách tôi Hạo Thiên Ân thay Diêm Vương tiễn ông xuống địa ngục"

Mọi người trong bữa tiệc hoảng loạn,Tống Du Thiên không sợ mà còn cười nham hiểm,đôi mắt gã tỏa ra một sát khí nồng nặc.

Thiên Ân và Triệu My rời khỏi bữa tiệc ,khoảng khắc cánh cửa mở ra,những ánh đèo nhấp nháy liên tục làm loá mắt,hình ảnh anh ôm Triệu My vào lòng đều đã lọt vào tầm mắt của tất cả các tay săn ảnh và phóng viên.

Nhờ có sự giúp đỡ của các bảo vệ,Thiên Ân và Triệu My có thể an toàn mà bước vào xe trở về nhà.

-"Về nhà em"-Triệu My ngồi co rúc,hai tay ôm hai chân ở hàng ghế phụ.Cô hướng ra phía ngoài cửa sổ,giọng thều thào.

Hạo Thiên Ân lòng lo lắng không thôi,một tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô,tay kia nắm chặt lấy vô lăng.

-"Về căn hộ anh hôm nay đi"

-"Không,em muốn về nhà em.Dù sao ngày mai cũng phải đi làm"- Đúng vậy,ngày mai phải đi làm,đi làm thì mới có tiền..

Anh không ngăn cản,khởi động xe lăn bạn...Suốt đoạn đường,cả hai không nhìn nhau,giống như là đang tôn trọng trong âm thầm vậy.

Cô nghĩ rằng những lời nói của Tống Du Thiên,tốt nhất cứ coi là một vết chít của con ong, đau một chút,rát một chút,nhưng sẽ chóng lành..

Ngoài lề:Ai nhớ tác giả không ta??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net